Bạn mới và tình cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nĩa cắm cắm vào đồ ăn dù đắt tiền nhưng mà ngám đến tận cổ, vị chẳng có gì đặc biệt. Hắn còn không ăn được hải sản nên menu toàn là món của hắn, bực chết đi được

JeongHan đẩy dĩa đồ ăn ra xa rồi đứng dậy đi vòng quanh nhà, thật ra em vẫn chưa được đi tham quan hết được vì toàn lo ra ngoài chơi, nay phải đi chứng kiến rồi tận hưởng chỗ này mới được

Đi lên lầu rồi mở cửa nhìn lướt qua từng căn phòng, mỗi căn phòng đều khá giống nhau, không quá màu mè, đều có màu trắng là chủ đạo

Đến được trước cửa phòng hắn thì dừng lại

"Hmm, còn gài mật khẩu" JeongHan táy máy vào cái nắm tay cửa, bấm chục lần vẫn cứ tít tít làm ẻm bỏ cuộc quay mình sang phòng khác

JeongHan bước vào căn phòng sách, nhìn như thư viện vậy, sách nào cũng có

Em vào phòng này là vì ở đây có view ban công đẹp lắm, bên ngoài nhìn được toàn cảnh ở sân vườn rộng thế nào, có cả ánh nắng chiếu vào nữa. Đây là cảnh mà ngày trước mà ngày nào em cũng ao ước mình sở hữu nó

Đặt mình xuống ghế mà nơi hắn hay ngồi đọc, cầm cái cuốn sách trên bàn lật lật vài trang, có lẽ là sách hắn đọc dở vì còn đánh dấu lên đây cơ mà

Lật được vài trang thì đột nhiên có tấm ảnh rơi xuống chân, Jeonghan lật đật nhặt lên nhìn nó

Tấm ảnh đó là WonWoo với cậu nhóc nào đó đang cười với nhau, nhìn cậu nhóc trong ảnh mặt còn con nít lắm

"Ai vậy nhỉ" lật ngược ảnh để xem còn gì không rồi cũng không bận tâm lắm mà đút tấm ảnh đó vào lại cuốn sách

Chán chê ngồi ngắm cảnh rồi chạy qua phòng làm việc của hắn, gõ gõ cửa

"Ừm?" tiếng trong phòng vọng qua bên ngoài, JeongHan liền lập tức mở cửa

JeongHan nhìn hắn nở nụ cười ngây thơ, WonWoo ngước lên nhìn một lượt rồi mặc ẻm lại cúi xuống với công việc của mình

JeongHan bước lại chỗ của WonWoo, đặt hai tay lên bàn đối diện với mặt hắn

"Tôi chán"

WonWoo bỏ ngoài tay, cắm cúi viết với tốc độ nhanh

JeongHan ấm ức, ẻm tia được cái ví được đặt kế bên tay hắn, vồ lấy rồi mở ra coi

WonWoo thấy thế, hắn thở dài rồi bấm vào một nút ở điện thoại bàn nói

"Quản JeongHan"

Nửa phút sau có tiếng gõ cửa, rồi có người bước vào cúi chào hắn xong bảo JeongHan ra ngoài

"Chờ đã, đâu hết rồi?" ánh mắt sắc bén có một chút nhíu lại của hắn tia thẳng vào người phục vụ ở đây

"Dạ, các chị đang chuẩn bị ở công ty"

Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào của cậu thanh niên..Hả? Cậu thanh niên? Lần đầu JeongHan thấy cậu ấy, nhìn nhỏ hơn cả mình, đang chụm hai tay ở phía trước, đầu thì cúi sầm nên vẫn chưa rõ mặt mũi

"Vậy JeongHan đã ăn gì?"

"Các chị đã chuẩn bị thịt.."

JeongHan chặn lại lời nói của người phục vụ, đập cái ví xuống bàn "Tôi muốn đổi món"

WonWoo không hỏi nữa, bảo phục vụ đưa
JeongHan đi

"Quản JeongHan cẩn thận"

"Dạ, mời cậu"

"Thật là, đồ vô tâm" JeongHan tức mình, dậm chân đi ra ngoài

Mặt JeongHan khó chịu, em ngồi xuống bàn ăn khoanh tay lại, cái môi tức giận chu ra

Cậu phục vụ thì đang đi qua đi lại, lau tới lau lui cái bàn ăn, Yoon JeongHan nhìn cậu ấy

"Cậu là người mới hả?"

Cậu có vẻ đang tập trung làm nên câu hỏi bất ngờ của JeongHan làm cậu khá lúng túng

"À..ừm"

"Tên cậu là gì?"

Cậu phục vụ im lặng, cậu kĩ càng lau từng góc ở bàn ăn

"Tôi là Yoon JeongHan đó" JeongHan nghiêng đầu xuống cố gắng nhìn mặt cậu rõ hơn

Cậu ấy thì lại càng cúi thấp xong rồi quay đi ra bồn rửa chén

JeongHan ngứa ngáy trong người, hôm nay bị tận hai người bơ mình. Em chạy lại chỗ ấy, đứng kế bên cậu, những câu hỏi tò mò hiện ra

"Cậu ở đây hồi nào thế?"

"Nói chữ cái trong tên cậu đi tôi sẽ đoán"

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mà cậu cao bao nhiêu thế, nhìn cậu bé xíu"

"Cậu trắng thật đó, chăm như nào vậy"

"Jeon WonWoo có vô tâm với cậu như tôi không?"

Toàn mấy câu hỏi lải nhải quanh tai cậu phục vụ khiến cậu phát hỏa lên

"Lee JiHoon, 19 tuổi, cao 1m64, trắng tự nhiên và cậu chủ rất tốt, được chưa?!!"

JeongHan hoảng nhẹ, hai mắt thỏ mở to đối diện với mắt cậu ấy nhưng nụ cười của em dần nở

"Làm bạn với tôi đi" JeongHan đưa bàn tay ra, nụ cười híp mắt chào đón JiHoon

Mắt JiHoon chớp chớp, mặt có chút đỏ, cậu làm lơ quay đi chỗ khác

JeongHan hớn hở chạy theo, em giúp JiHoon làm việc nhà. Khi cậu đang lau thì JeongHan giật lấy cây lau nhà lau dùm, cậu đang lấy một ít đồ từ trong tủ ra thì JeongHan ẻm bưng hết dùm, còn nấu ăn phụ nữa cơ dù có bét nhè

Em đang phụ JiHoon rửa rau củ, em bắt chuyện với cậu

"Nhìn cậu thấy quen quen như nào í"

JiHoon im lặng, lơ luôn câu nói đó

"Có phải cậu từng chụp hình với anh WonWoo không"

JiHoon giật thót, cậu quay qua nhìn JeongHan

"Nhìn nhầm rồi" cậu đáp trả ngay lập tức

"Đâu có nhầm được, cậu với người trong hình đều có mặt em bé như thế"

JiHoon mím môi lúng túng, tay có chút run

"Ah!" JeongHan đang cắt rau củ thì dao xướt qua ngón tay cậu

JiHoon rơi khỏi khoảng khó xử, đột nhiên trở nên hoảng loạn, cậu lấy giấy lau cho JeongHan rồi chạy đi lấy hộp y tế làm đủ mọi thứ một cách rõ ràng

"Ya cậu..không cần phải thế đâu"

Nó không đau gì hết nhưng nhìn nét mặt lo lắng đó khiến em có chút ngại ngùng và cũng hơi khó hiểu. Em để yên cho JiHoon "chăm sóc" chỗ chảy máu, cậu còn định băng cả ngón tay nhưng JeongHan cản lại và tự mình lấy băng cá nhân dán lên

"Đưa JeongHan vào đây"

___☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro