#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô tên Sowon, là bác sĩ của một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất nước, cũng rất nổi tiếng trong giới bác sĩ. Cô không thường đến bệnh viện, chỉ những ca nào quá phức tạp hoặc quá đặc biệt cô mới phải ra mặt, còn những ca thông thường thì cô đều để cho những bác sĩ thực tập hoặc là học trò của mình đảm nhận. Cũng phải thú nhận là khoảng thời gian trong ngày cô xuất hiện với tư cách là một bác sĩ tư nhiều hơn, vì làm bác sĩ tư kiếm được nhiều hơn gấp bội. Từ trước đến nay cô vẫn sống như vậy và gia tài cô tích lũy được là một căn biệt thự, vài căn nhà nhỏ để nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô và cả ở nước ngoài, một chiếc Lexus và một chiếc máy bay riêng, cùng rất nhiều rất nhiều thứ nhỏ nhặt khác.

Cô từ lúc học cấp ba đã bắt đầu tự lập, cũng tự khởi nghiệp từ sớm. Ba mẹ cô ly hôn năm cô 12 tuổi, cô từ đó sống với ba và đúng 12 năm sau, ba cô vì ung thư dạ dày mà qua đời, cũng chính điều đó đã một phần nuôi lớn ước mơ làm bác sĩ trong cô. Ngoài ra cô còn có một đứa em gái, cô không ghét nhưng cũng không thích đứa em này, vì có vẻ từ khi có nó ba mẹ cô không còn nuông chiều cô như trước, nhưng từ khi ba mẹ ly dị đến nay, cô tuyệt nhiên chẳng nghe tin tức gì từ nó và mẹ. Nghĩ đến lại thở dài, không biết bây giờ con nhóc đó ra sao rồi.

*

Nó không nhớ hôm nay là ngày tháng năm nào, chỉ nhớ rằng mai mốt là đến sinh nhật năm 6 tuổi của nó.

- Ông Kim ơi! Ông Kim!

- Tôi đây tôi đây! Có chuyện gì thế bà quản gia?

- Phu nhân...*hộc hộc*...Phu nhân sắp sinh rồi! Mau...mau gọi bác sĩ đến!

- Hả? Gì cơ? ...Ờ tôi đi liền tôi đi liền!

Nó quay sang nhìn hai người họ, họ nói gì nó nghe không hiểu, nó ngồi bệt xuống bãi cát ngoài vườn và tiếp tục nghịch cát, vừa dựng lâu đài vừa cau mày nói

- Yuju, có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Yuju là vị quản gia nhỏ tuổi nhất trong nhà, cô bé vẫn thường xuyên đi theo nó

- Dạ, mẹ của tiểu thư sắp sinh đấy ạ. - Yuju cười nói.

- Sắp sinh là sao?

- Có nghĩ là phu nhân sắp có em bé, tiểu thư sẽ có em gái và tiểu thư sẽ trở thành đại tiểu thư đấy ạ.

Nó vẫn chưa hình dung ra được, nhưng thôi kệ, không biết thứ gọi là em gái kia sẽ trông như thế nào.

Đến hôm sinh nhật nó, mẹ nó vẫn ở lì trong phòng, ba nó thì hai hôm nay cứ hết đứng lại ngồi hết ngồi lại đứng, cứ đi tới đi lui ở phòng khách, nó hỏi sao không ai chơi với nó thì ba nó chỉ bảo "Con ra ngoài tự chơi đi nhé!", lần nào cũng thế. Phòng của mẹ nó thì người ra người vào không ngớt, họ cứ thay phiên nhau mang thau mang khăn đi ra đi vào, mồ hôi ướt hết cả áo, nó cũng nghe mẹ nó la lên rất đau đớn suốt hai ngày trời, nhưng bọn họ nhất định là không cho nó và ba nó vào phòng xem tình hình. Nên nó chỉ biết ngồi đấy chờ đợi, có buồn chán thì cũng chỉ biết rủ Yuju chơi búp bê cùng.

Đúng 8 giờ tối hôm đó, thì bắt đầu có chuyển biến khác lạ.

- Sinh rồi, sinh rồi!

Lúc này nó mới thấy vẻ mặt của mọi người dãn ra, có người còn ngồi bệt xuống nền nhà vì mệt, họ quẹt mồ hôi trên trán và thở hổn hển. Ba nó thì phi như bay đến giường của mẹ nó, hôn lấy hôn để lên trán bà, còn thì thầm to nhỏ gì đó, nó thì quá thấp nên có nhón chân cách mấy cũng chỉ thấy nụ cười mờ nhạt trên môi mẹ nó mà thôi. Nó ngó ngang ngó dọc trong căn phòng đó và tự hỏi: Không biết em bé mà mẹ nó sinh ra đang ở đâu?

Đến tối khuya tối mù, cả nó còn chẳng nhớ là mấy giờ, mọi người bắt đầu rời đi, và nó vẫn chưa hết sốc vì một lí do duy nhất, mọi người lớn bé trong nhà đều đột nhiên đổi cách xưng hô với nó

- Đại tiểu thư cô đã ăn tối chưa? Tôi dọn cơm cho cô nhé?

- Đại tiểu thư có buồn chán lắm không? Tôi bảo Yuju chơi cùng cô nhé?

- Đại tiểu thư sao cô còn chưa ngủ? Ngoan nào tắm rửa rồi ngủ thôi.

- Đại tiểu thư...

...

Sao lại là "Đại tiểu thư"? Từ khi nào lại có thêm chữ "Đại"? Tất cả những câu hỏi trên, nó đều lắc đầu. Nó chẳng muốn ăn cũng chẳng muốn ngủ, hôm nay là sinh nhật nó, nó thậm chí còn chưa được cắt bánh, chưa được hát mừng sinh nhật cùng ba mẹ và cũng chưa được thổi nến, sao nó có thể đi ngủ dễ dàng như vậy được?!

Nhưng mãi đến bây giờ khi trời đã khuya, ba nó mệt mỏi quá cũng đã gục đầu bên giường nằm của mẹ, còn nó thì vẫn chưa được ăn bánh kem, từ sáng đến giờ đều không có ai chúc mừng sinh nhật nó, mọi người quên mất sinh nhật của nó rồi chăng? Nó vội vã chạy về phòng, lật vội cuốn lịch, mỗi ngày trôi qua nó đều đánh dấu chéo, hôm nay đúng là sinh nhật nó kia mà, nó vẫn còn chưa đánh dấu. Chắc mọi người đã quên thật rồi, nó buồn bã, cầm cây bút màu trên bàn, chậm rãi đánh một dấu chéo vào cuốn lịch.

Bấy giờ trong căn biệt thự to tướng này chỉ có một mình nó còn thức, mọi người thậm chí còn chẳng quan tâm nó đã ngủ hay chưa như mọi hôm. Mọi hôm sẽ có mẹ đọc truyện cho nó trước khi nó ngủ, nhưng hai hôm nay thì không có, và tất cả mọi người cũng thế, chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa. Nó ngồi trên giường, suy nghĩ một lát liền rút ra một kết luận to đùng: Tất cả là tại cái thứ tên gọi là "em bé" kia.

Đúng rồi! Tại vì sự xuất hiện của "em bé", mà tất cả mọi người đều không quan tâm đến nó. Là tại sự xuất hiện của "em bé", mà tất cả mọi người đều không thèm nhớ sinh nhật nó. Nó nghiến răng ken két, quyết định đi tìm cho ra cái thứ gọi là "em bé" đó.

Nó đánh bạo vào phòng mẹ nó, căn phòng mà mấy hôm nay nó và ba không được phép vào, nhưng ba cũng đã vào và gục mặt ngủ trên giường mẹ rồi, thì việc gì nó không thể? Nó đi đến bên giường mẹ nó, nó không thấy mẹ nó có gì khác biệt ngoài gương mặt trắng bệch không có sức sống, vậy chắc "em bé" không có ở đây. Nó ngó nghiêng xung quanh, với sự nhanh nhạy của mình nó liền phát hiện trong căn phòng này có một thứ đặc biệt mà nó chưa từng thấy qua, thứ đó nằm cạnh cửa sổ nơi có ánh trăng chiếu vào. Nó nuốt nước bọt, thận trọng bước đến, nó bước khẽ đến mức cả nó còn không nhận ra nó đang bước đi.

Khi đôi chân nhỏ bất chợt dừng lại, nó phát hiện có một thứ khác nằm bên trong vật đó, có phải cái này gọi là cái nôi, còn thứ bên trong chính là "em bé" không? Để chắc chắn, nó liền ngó xung quanh một lần nữa, căn phòng của ba mẹ nó nó là người biết rõ hơn ai hết, từng ngóc ngách một, chắc chắn cái thứ này là thứ bất thường duy nhất rồi chứ không ai vào đây. Nó lại nhìn về vật đó và nói khẽ

- Này!

Không có tiếng trả lời...

- Nhà ngươi có phải là "em bé" không?

Vẫn không có tiếng trả lời...

- Sao ngươi không chịu trả lời?

Lần này vật đó cựa quậy và phát ra một thứ tiếng gì đó ở cổ họng, nó theo phản xạ giật lùi về sau. Tên yêu quái này biết cử động, thật đáng sợ. Nó áp sát mặt lại gần và phát hiện tên yêu quái này cũng thở giống như nó, bụng của tên đó còn phập phồng lên xuống, tiểu yêu còn để lộ cái lưỡi nhỏ nhỏ, trông thấy ghét!

Rồi bỗng nhiên con yêu tinh tự nhiên la toáng lên, là nó kinh hãi hồn vía chẳng biết làm gì, nó sợ có người phát hiện nó vào phòng mẹ sẽ la nó, nó chặn họng con yêu tinh bằng cách đưa một tay bịt miệng con yêu tinh lại không cho la hét nữa. Rồi lén lút nhìn quanh, trong nhà vẫn không có tiếng động gì, ba mẹ nó vẫn ở yên một chỗ. Nó quay lại nhìn, thì thấy tên tiểu yêu đã ngừng khóc từ bao giờ, lại còn đang mút ngón tay cái của nó một cách ngon lành.

- Ai cho ngươi ngậm tay ta?!

Nó rút vội tay ra, tên tiểu yêu ngay lập tức mếu máo, hai tay tên tiểu yêu huơ huơ trên không trung như tìm kiếm thứ gì đó, thấy thế nó lại cho tay vào mõm con yêu quái, con yêu quái liền nằm yên. Dù hai tay con yêu quái đều bị bọc bởi một lớp vải tròn tròn, nhưng nó vẫn cảm nhận được có hai bàn tay bé nhỏ bên trong đang ôm lấy cánh tay của nó.

Nó kéo một chiếc ghế cạnh giường mẹ, kéo rất khẽ, rồi ngồi bên cạnh chiếc nôi chứa tên tiểu yêu, ánh mắt chăm chăm nhìn tiểu yêu đó mút mút tay mình, cảm giác là lạ nhưng nếu đó là cách duy nhất để tên ấy không la hét thì nó phải làm thôi. Nó chỉ làm vậy vì không còn cách nào khác thôi, đúng rồi, chắc chắn là thế!

Ngoài cửa sổ, ánh trăng soi sáng gương mặt nhỏ của nó...

Đêm nay, sinh nhật nó, và nó thật sự đang ở cùng một tiểu yêu tinh...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro