#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ mấy lần con yêu quái bị bệnh, nó buồn khổ ghê lắm, vì không có ai để cho nó sai vặt. Là chỉ vì không có ai sai vặt nên mới buồn thôi chứ không phải nó nhớ nhung gì yêu quái đó đâu! Con yêu quái cả ngày chỉ nằm một đống ra đó, cứ ngủ mãi, đúng là lười biếng. Cặp má phúng phính của con yêu quái đỏ ửng, cả người cũng rất nóng. Nó ngồi nhìn con yêu quái ngủ, thỉnh thoảng thấy con yêu quái cau mày, hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, nó lại kéo chăn lên cao một chút. Lông mi con yêu quái dài thật, cong vút như cây cầu, khách khứa đến nhà ai nhìn cũng khen xinh như búp bê. Sai hết cả rồi! Nếu mọi người nói con yêu quái xinh như yêu quái thì nó chấp nhận, chứ xinh như búp bê thì vô lí. Quá vô lí!

Chiều hôm ấy là một buổi chiều mùa thu buồn, nó ngồi đếm lá rơi, đếm đến mặt buồn xo con yêu quái vẫn không xuất hiện. Ba mẹ nó lúc nào cũng bận rộn, nên ngoài con yêu quái ra, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi ngồi đếm lá rơi với nó đâu. Mà con yêu quái là ở không nhất cái nhà này luôn! Nó còn bận trăm công nghìn việc chứ con yêu quái là khỏe nhất. Mỗi lần mà nó bận học bài là con yêu quái cứ ngồi cạnh bên xem miết, dù chẳng biết có hiểu hay không nhưng con yêu quái xem chăm chú lắm. Con yêu quái tập trung coi nó làm bài tập giống như con yêu quái mới chính là người làm bài tập vậy. Rồi cứ rảnh rỗi ngồi nhìn như thế đó, chỉ nhìn vậy thôi, không làm gì cả, nhìn tới khi nó làm bài tập xong luôn, thấy rảnh chưa?

Lá vàng rơi đầy sân nhà nó, không biết lúc con yêu quái có thể ra khỏi giường thì có còn lá hay không, vì nó thực sự muốn cùng con yêu quái ngồi đếm lá rơi. Nó muốn gọi con yêu quái dậy để khoe con yêu quái rằng bài tập làm văn của nó đạt điểm cao nhất lớp, đề bài là tả con yêu...ủa không, tả em gái của em. Nó đã tả con yêu quái và bài tập làm văn đó được cô tuyên dương, còn đọc lên trước lớp. Nhưng con yêu quái chưa dậy, thôi kệ, đợi khi nào dậy nó kể cho nghe rồi giận luôn một lượt.

Ngày hôm sau, ba nó đi đón nó từ trường về có nói với nó một tin vui, mà cũng bình thường, thật ra nó không vui lắm đâu!

- Sowon à, em hạ sốt rồi đó.

- Hạ sốt? Vậy là yêu quái tỉnh rồi hả ba. - nó la lên trong xe.

- Ừ yêu quái tỉnh rồi, nhưng mà yêu quái sụt một cân. - ba nó giơ một ngón tay trước mặt nó.

Nó cụp mắt, có khi nào con yêu quái sẽ sụt cân đến nỗi suy dinh dưỡng, ốm tong teo, rồi mất luôn cặp má phúng phính kia không?

Nghĩ thế nên bữa tối hôm đó, nó đưa hết thịt mẹ gắp cho nó qua chén con yêu quái

- Hai cho em hết vậy hai ăn cái gì?

- Cơm nè thấy cơm không? Ăn cơm chứ ăn gì? - nó cốc nhẹ đầu con yêu quái một cái.

- Nhưng...cơm trắng mà... - con yêu quái vẫn không khỏi thắc mắc.

- Cơm trắng vẫn ngon.

Kết quả là mẹ nó trông thấy hai đứa như thế đã gọi bà quản gia dọn lên thêm thịt, còn phải giải thích cho hai đứa nó là hai đứa cứ ăn thoải mái, không có thiếu đồ ăn. Lúc đó nó mới thôi mang thịt qua chén con yêu quái. Còn con yêu quái thì bữa đấy ăn đến no căng cả bụng, đi không nổi

- Ngươi tính ngồi một đống như vậy đến bao giờ?

Con yêu quái sờ tay lên bụng - Em no quá, mình ngồi thêm tí nữa được không?

- Hừ, đồ lười nhà ngươi, một tí nữa thôi đó. - nó bực mình lắm, con yêu quái ngồi thở nãy giờ lâu lắm rồi, những năm phút.

Trái lại với vẻ mặt khó chịu của nó, con yêu quái gật đầu cười hi hi rồi nói

- Sao hôm nay hai cho em nhiều thịt vậy?

- Tại ta sợ mất...mà sao ngươi no mà hỏi hoài vậy? Lo ngồi tiêu hóa đi!

Nó không thể nói nó sợ mất cặp má phúng phính trên mặt con yêu quái được. Như thế rất mất mặt, mất mặt lắm.

Con yêu quái đưa tay che miệng cười hí hí

- Hai đang đỏ mặt kìa!

Nó vội sờ tay lên mặt mình, đúng là hơi nóng - Có đâu! Tại trời nóng thôi!

- Trời mát mà hai, đang mùa thu mà.

- Trời ơi sao mà lí sự quá ta tiêu diệt ngươi bây giờ!

Nói rồi nó xoay qua nhéo má con yêu quái một cái đau điếng.

Tính ra chung sống với nó bấy lâu, toàn là con yêu quái bị hành hạ, nhưng chẳng thấy con yêu quái than thở gì cả, lại còn vui vẻ để cho nó ăn hiếp. Mỗi việc đó thôi nó đã thấy con yêu quái rất ngốc rồi.

Tại con yêu quái ngốc, nên sức đề kháng của con yêu quái cũng ngốc nốt. Con yêu quái rất dễ lên cơn sốt, chỉ cần lúc giao mùa, trời trở lạnh một tí hay nóng lên một tí là sốt ngay. Chẳng như nó, chuyển mùa chưa bao giờ nó hắt hơi lấy một cái. Con yêu quái lại còn hay ốm vặt nữa, nói chung là chăm yêu quái rất mệt, mệt hơn chăm người nhiều! Bởi vậy nó thấy cực kì thán phục bản thân nó, con yêu quái may mắn lắm mới có được một người như nó làm chị ấy chứ!

Xém tí quên béng chuyện quan trọng, con yêu quái đi học bị cô giáo phê là rụt rè không tiếp xúc nhiều với bạn bè. Sai trái, sai trái hết sức! Nghĩ sao mà có thể nói sai sự thật như thế nữa không biết! Rõ ràng từ nhà trong ra nhà ngoài từ sân thượng xuống tầng trệt ai ai cũng biết con yêu quái nói nhiều như quỷ, đặc biệt là mỗi khi đi với nó. Nó không hiểu sao mà con yêu quái có nhiều vấn đề để hỏi như vậy, thật không thể tin được, trong đầu con yêu quái giống như đã đặt sẵn các câu hỏi, chỉ đợi tới thời cơ thì tung ra thôi. Nó vì chuyện này đã buồn khổ lắm! Mỗi lần tung ra, lại y như rằng là một loạt câu hỏi vì sao (hay tại sao gì đấy).

Đấy! Cũng chính vì thế mà ba mẹ đã gọi con yêu quái ra chất vấn, ba mẹ hỏi một loạt câu hỏi, hỏi nhiều lắm, nhưng con yêu quái chỉ khóc thôi. Được một hồi cả hai đều bó tay, không hỏi nữa. Nó ngồi quan sát nãy giờ cảm thấy chân tay bức bối đến lạ, nó mà là ba mẹ chắc không giữ được kiên nhẫn, có lẽ đã tét mông con yêu quái từ lâu rồi

- Ba mẹ hỏi thôi chứ có đánh đâu mà khóc?

Đang dụi mắt, vẫn khóc.

- Bộ có ai ăn hiếp ngươi hả?

Vẫn đang dụi mắt, lắc đầu.

- Chứ sao khổ ghê nói không nói cứ khóc hoài ai mà hiểu cho được. Ta tiêu diệt ngươi bây giờ!

Con yêu quái ngước mắt nhìn nó, mếu máo

- Em không thích đi học đâu...

- Sao lại không thích đi học? Ngươi làm toán giỏi nhất lớp kia mà!

- Trong lớp chán lắm...

- Sao chán?

Con yêu quái ấp úng - ...Chẳng có ai làm bài tập giống hai để em xem...

Nó thề có trời đất đây là cái lí do củ chuối nhất mà nó từng nghe, nhưng sự thật là như vậy. Con yêu quái luôn tìm kiếm hình ảnh của nó ở khắp nơi, chỉ một chuyện con yêu quái thích xem nó làm bài tập nó cũng biết thể nào sau này con yêu quái sẽ trở thành thiên tài rồi. Mà con yêu quái vẫn xếp sau nó, dù con yêu quái có là thiên gì đi nữa.

Nghe đến đây nó cười mãn nguyện, đây sẽ là bí mật của nó và con yêu quái. Cũng chính từ ngày hôm đó trở đi, nó có phần vui vẻ hơn khi con yêu quái ngồi chăm chú xem nó làm bài tập...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro