Chương 27: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha tỉnh lại, bầu không khí u ám tối tăm bỗng chốc như được mặt trời chiếu sáng. Sojung vui đến nỗi cứ dính lấy Eunha không rời, chị đi theo cô từ trong phòng bệnh ra đến bên ngoài, lại theo cô từ chỗ kiểm tra sức khỏe cho đến lúc cô đi về phòng. Lẽo đẽo lẽo đẽo hệt như một đứa trẻ.

- Kim Sojung, em nhớ là Siêu đạo chích nhà chị lúc nào cũng ra dáng người lớn, trưởng thành kia mà, vậy từ cái lúc nào mà chị lại y như đứa bé vậy, chị theo em không thấy phiền hả?

Eunha đứng trước nhà tắm, cô chống nạnh nhìn Sojung đang trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. Nhìn xem nhìn xem, chị thậm chí còn chả có chút ngượng ngùng nào mà còn vui vẻ gật đầu cái rụp nữa. Ok, Kim Sojung không thấy phiền nhưng mà......

- Chị không mà em có đó! Trời ơi là trời, chị nghĩ sao mà lại có thể đi theo em đến tận đây vậy, rồi chị tính vào trong đó với em luôn à?

- Ừ, nếu được- Rất là thản nhiên nha.

Jung Eunha vuốt mặt than trời. Hình như Sojung sau khi xảy ra vụ kia đầu óc cũng có vấn đề theo rồi. Chị bây giờ nói chính xác là một kẻ......ừm.....

- Mặt dày vô sỉ!

- Ơ, chị làm gì đâu?

Eunha mặt đó tía tai đóng cửa phòng tắm cái rầm bỏ lại họ Kim ngơ ngác ngác ngơ. Ủa chị có làm gì đâu ta? Chị chỉ là muốn đảm bảo cô an toàn thôi mà, bộ vậy cũng là có tội sao?

- Kì cục.
_______________________

- À thì....ừm.....aishhh!

Trong khi đó Choi Yuna lại đang rơi vào cái tình trạng đến là đáng thương. Cô đứng trước gương, tay cầm bó hoa hết à thì rồi lại ừm và sau cùng là nổi quạu với chính mình. Có chút hơi giống bị tự kỉ nhỉ?

Nhưng mà thực ra thì Yuna là đang có chuyện khó khăn nên mới vậy chứ đâu phải khơi khơi mà lên cơn đâu. Cô bây giờ là đang muốn làm chuyện trọng đại nhưng mà chuyện trọng đại ấy lại khó quá đi mất thôi.

- Chị bị gì vậy?

Yuna giật nảy cả người, mặt mày thiếu điều sắp mếu quay lại nhìn người vừa gọi mình. Yewon, Kim Yewon ơi là Kim Yewon, có ai kêu em vào đây lúc này đâu chứ? Hù Yuna muốn rớt tim ra ngoài rồi nè, hic.....

- Chị.....chị.......

Họ Choi ấp úng hết chị rồi lại chị, bó hoa trên tay cũng nhanh chóng bị cô giấu ra sau lưng. Kì thực cô không có muốn bị Yewon bắt gặp lúc này, cô chưa chuẩn bị xong mà.

- Hửm, mờ ám quá đi, chị đang giấu diếm cái gì đấy?

- Nào, nào có!

Giấu đầu lòi đuôi, Yuna càng muốn giấu thì lại càng lộ liễu hơn, ngốc quá đi mất. Nhìn xem, với đầu óc phân tích cùng con mắt quan sát ngờ vực của Yewon liệu cô có thể qua mắt em không? Tất nhiên là không rồi, Choi Yuna ngốc quá.

- Sao vậy, chị có gì không thể nói với em sao? Có gì khó nói ư?

- Chị.....

Nhìn Yewon bất ngờ dịu dàng nói chuyện Yuna có chút hơi ngỡ ngàng. Rung động, con tim cô lại rung động rồi. Thế này thì bảo Yuna làm sao mới có thể làm việc đó một cách tốt đẹp đây.

- Kim Yewon, chị yêu em, chúng ta chính thức hẹn hò lại nhé!

Yuna hít sâu, cô giơ bó hoa trước mặt Yewon rồi ngỏ lời với em làm em có chút bất ngờ. À thì thời gian này em cùng cô rất thân thiết nhưng mà quả thực là Yuna lẫn em đều chưa lần nào chính thức ngỏ lời với đối phương cả. Phần nào có lẽ cũng là vì thất bại mấy năm về trước của cả hai. Lúc đó cả hai đều còn quá nhỏ, chưa trải bao nhiêu sự đời nên chuyện tình cảm cũng thực non nớt, thành ra tình cảm năm đó không duy trì được lâu. Nhưng mà lần này có lẽ cả hai đã thực sự chín chắn hơn rồi.

- Yewon, năm đó là tại chị còn trẻ con quá nên mới không biết đường níu em lại, bây giờ chị đủ trưởng thành rồi, cũng đã cùng em trải qua bao chuyện, chị mong là tình cảm năm đó chúng ta có thể tiếp tục. Em có thể đồng ý không?

- Xì, đến hôm nay rồi còn hỏi câu đó, chị không biết thật hay là đang giả ngốc vậy?- Yewon lắc đầu nói với cái giọng có một chút châm chọc.

- Vậy em có đồng ý không?

- Vậy chị muốn sao?

- Tất nhiên là có!

- Theo ý chị hết, đồ ngốc của em.

Choi Yuna ngẩn ngơ, em có phải là vừa nháy mắt với cô không? Em còn đồng ý nữa, a, Choi Yuna sắp xỉu vì vui rồi! Tuyệt, tuyệt trên cả tuyệt!

- Cái này của em đúng không? Lấy nhé!- Yewon tự nhiên cầm bó hoa mang đi.

- Ây này, em quên một thứ rồi!

- Hửm, còn gì à?

- Em quên chị người yêu của em nè!

- Ôi trời! Hahaha.....
________________________

Hmmmm......

Trái với cái không khí ngọt tiểu đường kia thì một cặp đôi khác lại đang rơi vào cái tình thế đúng chuẩn dở khóc dở cười. Bầu khồn khí ở chỗ này phải nói là âm u, mây đen phủ đầy trời, hai bên sát khí đằng đằng như sét đánh vào nhau.

Jung Yerin, Hwang SinB, đây có lẽ là hai con người khổ sở nhất hiện tại. Cả hai đang bị kẹt giữa quý vị phụ mẫu đáng kính, cực kì khổ sở. Hai ông bố tuy là đối thủ nhưng ít ra vẫn cười cười nói nói với nhau bởi lẽ họ cũng là bạn thân. Tuy nhiên hai người mẹ lại khác. Mẹ SinB cùng mẹ Yerin lúc này chả khác nào đang đánh nhau trên tòa cả. Mỗi người một câu, người đối người đáp không ai nhường ai, thật là đáng sợ.

- Mẹ ơi, hôm nay con muốn giới thiệu bạn gái con kia mà, mẹ có thể ngưng chiến được không?

Yerin lay lay mẹ, cố gắng khuyên bà hạ "đao" xuống nhưng có vẻ là hơi khó. Bên kia SinB cũng bị mẹ lườm nguýt đến là đáng thương đi. Sao mà cái buổi gặp mặt hai gia đình lại biến thành trận chiến không khoan nhượng thế này?

- Haiz, được rồi, hai người dù gì cũng ra cùng trường, còn từng là bạn học, trước mặt lũ trẻ giữ chút thể diện cho mình đi. Chuyện tranh cái lên tòa có thể cãi, cái đó lúc nào cũng được nhưng chuyện trọng đại của tụi nhỏ không phải là lúc nào cũng nói được. Nhanh nhanh, mỗi người nhường một chút, dĩ hòa vi quý đi nào.

Bố Yerin cùng bố SinB mỗi người một câu lại nháy nhó cả hai rót rượu mời hai người mẹ, người rung kẻ hứng quả thực rất tài tình. Chớp mắt hai vị phu nhân muốn cãi cũng không được, vừa mở miệng rượu đã đến trước mặt, vừa định nói đã có thức ăn đút vào miệng, cái này là chặn họng cả hai bà mà.

Thực may là nhờ có hai vị phụ thân nhất mực trợ giúp, lại thêm sự tung hứng tài tình của bốn cha con đã giúp buổi gặp mặt trôi qua êm đẹp. Ngày tháng sau này cũng do hai ông bố định các sự việc hai mẹ chỉ có thể lườm và nguýt chứ tuyệt nhiên chẳng thể xen vào được chữ nào. Coi như là thành công mĩ mãn.

- Chỉ mong sau này họ không phản đối chúng ta- SinB ngồi trên xe ánh mắt có phần lo lắng nói.

- Họ có phản đối thì chúng ta liền lấy quyền dân chủ ra phản lại, em nên nhớ chúng ta là truyền nhân của họ, bao nhiêu tính túy đều được di truyền cho chúng ta, chị không tin không cãi lại. Vả lại có bố chị chống lưng kia mà. Mà Eunbi, thực tình thì cho dù hôm nay cả bố lẫn mẹ chúng ta cùng không đồng ý chị cũng nhất quyết chọn ở bên em, trời có sập cũng không thay đổi.

- Được rồi mà, em có nói Yerin của em thay lòng đổi dạ đâu, đừng lo. Là chị hay là em thì chúng ta cũng đều sẽ như vậy thôi.

- Eunbi à....

- Hửm?

- Yêu em!

- Xì, yêu chị!

- Nhiều lắm đó!

- Nhiều lắm!
_______________________

- Mẹ chị nói mẹ rất thích em.

Sojung nắm tay Eunha kể chuyện. Thực ra thì vài ngày trước mẹ chị đã đến thăm Eunha, lại thấy cô đáng yêu đến cùng cực nên sinh ra một sự yêu thích. Trước bà còn định rằng sẽ phản đối Sojung thích Eunha nhưng gặp cô rồi thì lại thay đổi hẳn. Bà rất là thích Eunha nha, người thì nhỏ nhắn đáng yêu như nàng công chúa nhỏ, tính tình lại nhẹ nhàng đáng yêu, thực là nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy thích.

- Thật sao?

- Thật, mẹ nói đợi em khỏe liền qua bàn chuyện với bố em. Nhanh nhanh rước em về nhà.

- Rước về nhà làm gì?

- Làm dâu nhà chị.

Eunha nhìn Sojung chằm chằm, ánh mắt có chút kì lạ làm Sojung cũng nhìn theo. Bộ mặt chị dính gì sao, hay chị nói gì sai?

- Có chuyện gì hử?

- Ai thèm làm dâu nhà chị, ảo tưởng quá.

- Ơ.....ò......

Kim Sojung buồn buồn khẽ ò một tiếng. Chị đâu biết bên cạnh có một Jung Eunha đang cố nhịn cười đến nỗi mặt đỏ ửng cả lên.

- Aiya, chị muốn rước người ta mà không thèm nhẫn, không thèm nói gì à?

- Eun.....Eunbi! Đợi chị, đợi chị chút!

Kim Sojung dứt lời liền chạy đi như bị ma đuổi, chị chạy nhanh đến nỗi chỉ chớp mắt Eunha đã chẳng còn thấy chị. Không biết là chạy đi đâu nữa.

...............

Chờ, chờ và chờ. Eunha đã ngồi chờ hơn mười lăm phút mà vẫn chưa thấy Sojung trở về, cái chị này đi đâu không biết? Càng chờ cô lại càng sốt ruột hơn.

- Này tiểu thư xinh đẹp.

Có tiếng Sojung nhưng mà Eunha nhìn quanh quất vẫn không thấy chị đâu. Mãi đến khi ngước đầu lên cô mới thấy một bóng đen lướt qua. Bóng đen ấy đứng trước mặt cô, thật lịch lãm.

- Tiểu thư xinh đẹp của tôi, em sao lại ngẩn ngơ thế?

Kim Sojung gỡ mặt nạ, chị đưa tay nâng cằm Eunha lên, ánh mắt thập phần thu hút nhìn sâu vào mắt cô. Kim Sojung lúc này đúng là một trời một vực với người ban nãy.

Chị nhẹ nhàng nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt Eunha, bàn tay chị không biết đã làm gì liền phù phép ra được một bông hoa hồng rồi trao cho cô. Chưa kịp nói gì thêm Sojung lại đưa ra một chiếc hộp, bên trong hộp là chiếc nhẫn nho nhỏ xinh đẹp màu bạc.

- Tiểu thư xinh đẹp của chị, em có đồng ý nhận lấy chiếc nhẫn này như là nhận lấy tình cảm của chị không? Chị biết chị không phải là một người tốt, chị cũng chưa làm được gì nhiều cho em, nhưng mà những cái đó sau này chị sẽ từ từ làm, về làm vợ chị nhé?

Eunha nói không nên lời, cô khẽ gật đầu, để chị đeo nhẫn cho mình xong liền nhào đến ôm chị thật chặt. Sojung của cô chưa chuẩn bị gì hết vậy mà chỉ vì một câu của cô liền chạy hộc tốc đi chuẩn bị. Nói chị không làm gì sao? Sai rồi, chị là lảm quá nhiều cho cô rồi mới đúng. Cuộc đời này gặp chị chính kaf may mắn của cô.

- Siêu đạo chích của em, chị lúc nào cũng tuyệt nhất!

- Vậy Kim Sojung không tuyệt sao?

- Hmmm~ không ngầu như chị! Nhưng em yêu cả hai!

- Tham quá!

- Kệ em.

Sojung ôm lấy Eunha thật chặt, tâm tình vui vẻ đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Hôn xong lại tiếp tục âu yếm cô thật dịu dàng mềm mại, chị cứ như đang nâng niu báu vật vậy. Mà không, là báu vật thật mà, Eunha chính là báu vật của chị mà.

- Yêu em!

- Yêu chị!
_______________________

Nửa năm sau

- Kim Sojung, em nói bao nhiêu lần là đừng có trèo cửa sổ vào kia mà, đầy vết chân rồi này!

- Eunbi à~ chị là đạo chích thì phải ra dáng đạo chích chứ~

- Đạo chích cái đầu chị, công ty không lo, nhà cửa không quản, chỉ lo đi làm đạo chích lấy đồ của người ta, phá quá!

Eunha vừa cằn nhằn vừa lau sạch mấy vết giày của Sojung trên nền nhà. Cô lúc đầu đúng là thích Siêu đạo chích thật nhưng mà sống chung mới thấy, bảo sao Yerin cùng Yuna lúc đầu toàn cảnh cáo cô đừng để chị đi làm đạo chích nữa.

- Eunbi à~

Kim Sojung mặt dày vô sỉ ôm chặt Eunha mà nhõng nhẽo. Chị hít hít mùi cô, đi theo cô cho đến khi cô đi xuống nhà, mặc kệ mấy con mắt đang nhìn chằm chằm.

- Bỏ ra, không ngại à!

- Không, tụi nó còn ân ái hơn cả chị mà, chị ôm chút có sao!

- E hèm, hai chị cứ tự nhiên, tụi này xin kiếu.

Yerin, SinB, Yuna cùng Yewon lắc đầu chuồn về phòng. Ây da, chuyện nhà người ta, nên tránh nên tránh.

- À mà, chị Sojung, đừng có cứ lựa lúc nửa đêm lôi Yerin nhà em đi nữa, tụi em cả tháng chưa có ngày nào đc yên rồi- SinB rất "vui vẻ" nói với Sojung.

- Hì, chị xin lỗi.

- Thật là, chị đấy, đồ mặt dày vô sỉ!

- Với em thôi, chị chỉ vô sỉ với bà xã của chị thôi.

Kim Sojung hôn lên má Eunha thật kêu rồi lại mặt dày bám theo cô. Sau cùng chỉ biết là có vài tiếng ồn ào rồi sau đó thì màn đêm buông xuống.....

- Chị yêu em lắm, Eunbi của chị.

- Em cũng yêu chị, Siêu đạo chích của em!

..........

- Ừm, em có cảm giác em đang ở cùng một đứa trẻ hơn là một Siêu đạo chích.....

*THE END*

Au đã quay lại rồi đây, cái kết này không chắc là có đẹp hay không nhưng mà mong là mọi người sẽ thích. Cám ơn vì đã theo dõi và ủng hộ fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro