Chương 20: Chuyện năm đó của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố ơi, cái đó hay quá!

Cô bé nhỏ mặc chiếc váy trắng xinh xắn như một nàng công chúa háo hức chạy thật nhanh về phía trước. Đây là khu vui chơi và có một ảo thuật gia đang biểu diễn ở trên sân khấu, màn biểu thật là thần kì. Cô bé thích thú ngồi yên vị trên hàng ghế chăm chú theo dõi từng động tác của ảo thuật gia. Kì diệu quá, cứ như là phép thuật ấy!

- Oa~ tuyệt quá!

Bé con phấn khích kêu lên, thân thể bé xíu cũng theo đó nhảy cẫng lên. Nhưng mà bé con không để ý là có một nhóc con khác đang trưng ra vẻ mặt hết sức bất mãn. Chỉ là mấy trò trẻ con thôi mà, nhóc con cũng làm được chứ bộ.

- Nè, mấy trò đó cũ rích rồi, chị đây cũng làm được, nhóc phấn khích làm gì!

Nhóc con hất mặt với cô bé váy trắng, khuôn mặt tỏ vẻ tự mãn vô cùng. Nhưng điều mà nhóc con không ngờ chính là cô bé ấy chỉ liếc mình một cái như nhìn người ngoài hành tinh rồi lại chăm chú nhìn ảo thuật gia. Hừ hừ, thật bất công, nhóc con cũng biết làm tại sao không ai quan tâm chứ!

- Tiếp theo là màn biểu diễn dịch chuyển tức thời, có ai muốn tham gia không nào?

Ảo thuật gia lên tiếng, đi vòng vòng tìm kiếm một khán giả để hợp tác biểu diễn. Và với tâm trạng phấn khích, bé con mặc váy trắng đã giơ tay và la lớn:

- Con!

- Chà, là một cô bé rất đáng yêu, mời cháu xuống đây, à, cô bé cũng xuống đây nào, ta cũng cần cháu nữa.

Ảo thuật gia đỡ bé con rồi lại vẫy tay mời nhóc con xuống cùng. Hừ, nhóc con không thích, nhóc con không muốn đi chút nào. Nhưng mà.....bé váy trắng xinh quá, em ấy cứ nhìn nhóc bằng ánh mắt long lanh khiến nhóc con không muốn cũng thành muốn.

Ảo thuật gia mùa may một hồi rồi lấy một tấm khăn bao phủ cả hai đứa lại. Thật tối quá, nhóc con bỗng cảm thấy có gì đó thật không đúng, ảo thuật gia hình như biểu diễn sai rồi.

- Hahaha, màn biểu diễn đã kết thúc, hai đứa trẻ này thuộc về ta!

Nhóc con đã mười tuổi, những lời ấy nghe cũng đủ hiểu. Nhóc con hoảng loạn, đôi mắt nó đảo quanh tìm lối thoát nhưng không có. Rồi, chỉ vừa mở miệng định la lên thì nhóc con đã cảm thấy đầu óc mơ màng rồi không hiểu vì sao mà lại thật buồn ngủ......

.................

Đến lúc nhóc con tỉnh lại cũng đã là một khoảng thời gian khá lâu sau. Nó mở mắt, nhìn xung quanh cũng chỉ thấy một màu tối thui. Chợt, nó nghe thấy tiếng khóc ngay bên tai. Là tiếng của một bé gái, nhóc con chắc chắn. Lẽ nào là cô bé đã đi cùng nó lúc nãy?

- Ây, tỉnh rồi à?

Bất chợt có tiếng nói phát ra làm nhóc con giật mình dáo dác nhìn quanh. Kì lạ, nó chỉ cảm thấy được mỗi một đứa bé đang ở cạnh nó chứ chẳng có ai khác trong này cả, vậy âm thanh đó ở đâu ra?

- Không cần tìm, hai đứa cứ thoải mái ở đó, đợi một lát nữa sẽ hết sợ thôi, hahahaha.....

Nụ cười rợn người, nó nhận xét rồi lắc lắc đầu. Lại thấy bé con kia cứ khóc, từ lúc nó tỉnh đã khóc, đến giờ vẫn khóc vậy có lẽ em ấy đã khóc rất lâu rồi. Chuyện này quả thực là làm nó có chút bối rối. Nhưng mà ở đây chỉ có nó là chị lớn thôi, nó sẽ bảo vệ cho em ấy.

Nó ôm lấy cô bé, bàn tay học theo cách mẹ nó hay làm mà vỗ vỗ lưng em ấy an ủi. Trong miệng nó cũng phát ra những lời nói thật nhẹ nhàng để an ủi cô bé.

- Em nín đi, đừng sợ, có chị ở đây, chị ở đây cùng em.

Đối với bé con, lúc này quả thực rất đáng sợ, trái tim con bé cứ đập thình thịch thình thịch trước những âm thanh kì lạ, bóng tối cũng thật đáng sợ. Nhưng mà kì lạ thay, khi cái chị mà con bé chẳng nhìn rõ mặt kia ôm lấy em, vỗ về nhẹ nhàng thì em không còn quá sợ nữa. Chị ấy rất ấm, rất thơm và còn rất dịu dàng, cảm giác rất rất là an tâm.

Thấy bé con nín khóc, nó thở phào mừng rỡ. Lại thấy phòng quá tối, e là cô bé kia sẽ lại khóc nên nó lại lục tung mấy cái túi trên áo và quần. Có một ít tiền, có bánh, có một que kẹo, còn có một chiếc đèn pin đồ chơi và một viên đá. Ủa mà viên đá này ở đâu nhỉ? Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi sực nhớ ra cái trò tinh quái của bản thân, cái này là nó lấy của ảo thuật gia lúc được gọi lên sân khấu mà. Mà với kinh nghiệm mười năm sống của nó thì nhóc con đoán chắc 90% cái này là một viên kim cương. Mà có là kim cương thì cũng có gì quan trọng đâu, nó cần là để làm việc khác.

Cầm đèn pin đồ chơi, nhóc con chiếu vào viên đá kia khiến nó tỏa ra một ánh sáng lấp lánh thật xinh đẹp. Những tia sáng nhảy mùa trên tường thu hút sự chú ý của cô bé trong lòng nó. Em ngắm nhìn, nước mắt cũng nhanh chóng khô hết. Thần kì quá!

- Chị giống Siêu nhân quá, chị làm nó phát sáng!

- Chị không phải siêu nhân, chị là ảo thuật gia cơ, à không, chị là Siêu đạo chích, mà em biết đó là gì không?

Bé con lắc đầu.

- Đó là những người cực kì tài giỏi luôn, họ sẽ cướp những thứ thật quý giá.

- Bố nói ăn cướp là rất xấu, không được ăn cướp đâu.

Nhóc con ngớ ra, nó nhìn chằm chằm đứa nhóc trước mặt rồi ngây ngốc thêm hồi lâu. Nó, đang bị nói là xấu sao? Không, nó không thích chút xíu nào hết. Nó là người tốt mà.

- Chị không có xấu, chị sẽ cướp của người giàu, của kẻ xấu để làm việc tốt! Đó là chính nghĩa!

Giờ đến lượt bé con nghệt mặt ra, con bé chả hiểu chị ấy đang nói gì cả. Nhưng mà chị ấy không làm việc xấu là được rồi.

- Mà em tên gì đấy?

- Em tên là Jung Eunbi.

- Tên của em đáng yêu quá, em cũng đáng yêu nữa.

Nhóc con thích thú lẩm nhẩm cái tên, vẻ mặt lộ rõ sự yêu thích cô bé đáng yêu trước mặt.

- Vậy chị tên gì?

- Hmm, chị tên là Kim Sojung, nhưng mà em cứ nhớ chị là Siêu đạo chích cũng được.

- Siêu đạo chích với siêu nhân cũng có khác gì nhau đâu.

Eunbi nghiêng đầu khó hiểu, con bé thích gọi siêu nhân hơn cơ vì siêu nhân mới biến ra mấy thứ sáng lấp lánh như vậy.

Chờ khá lâu sau, hai đứa trẻ lúc này vừa đói lại vừa khát, còn lạnh nữa. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, cái người bắt cóc chúng kia cũng không có nói gì hết. Cái bầu không khí u ám, lạnh lẽo này khiến cả hai đứa đều không thể không cảm thấy sợ hãi. Nhưng Sojung với cái lòng tự trọng rất lớn vẫn cố tỏ ra bản thân là một siêu anh hùng trong mắt cô bé bên cạnh. Nhóc con ôm em, tay vỗ về cho em khỏi khóc còn bản thân thì cũng âm thầm đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt chảy dài. Nó cũng sợ lắm, nó cũng chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi mà thôi.

Chợt, bên tai hai đứa có tiếng tích tích tích tích kì lạ. Sojung giật mình nhìn dáo dác, nhóc con từng xem nhiều phim trinh thám, những âm thanh này chính là tiếng bom hẹn giờ. Nhưng mà, nhưng mà tại sao chứ, chả lẽ chúng sẽ phải chôn thây tại chỗ này như vậy sao? Sojung không muốn, nó không muốn điều đó chút nào!

- Hahahaha, tạm biệt hai đứa nhé!

Cái giọng cười đáng sợ kia lại vang lên, hắn nói lời tạm biệt với hai đứa càng củng cố thêm niềm tin của Sojunh vào việc nơi này bị gài bom hẹn giờ. Và lúc này nhóc con chẳng còn chút bình tĩnh nào nữa, nó xông đến cánh cửa cứng ngắc lạnh lẽo kia mà đập, mà đá nhưng tất cả đều vô ích.....

- Chị ơi......

- Đừng sợ, em đừng sợ, nhất định người lớn sẽ đến cứu chúng ta mà!

Sojung cố an ủi bé con Eunbi trong khi chính mình cũng đã mất hết niềm tin. Nó cố bình tĩnh nhưng nước mắt của sự sợ hãi lại trào ra mãi thôi. A, nó đâu có thích yếu đuối như vậy đâu.....

- Sau này chị sẽ trở thành Siêu đạo chích, sẽ mang thật nhiều những viên đá xinh đẹp về cho em. Chị sẽ làm cho chúng tỏa sáng lấp lánh!

Nó bất ngờ nói những lời hứa hẹn làm Eunbi ngơ ngác nhìn. Mục đích của nó chính là tự trấn an bản thân cùng Eunbi bằng những ước mơ. Mà dường như điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của Eunbi rồi.

- Thật ạ?

- Ừ, chị sẽ mang cho em những viên đá xinh đẹp nhất thế gian này luôn!

Không rõ khoảng thời gian là còn bao nhiêu nhưng Sojung cùng Eunbi đã tựa vào nhau mà tự trấn an bản thân. Chúng cùng nhau ngắm nhìn những tia sáng nhảy múa rồi lại cùng nhau tạo ra những hình thú ngộ nghĩnh bằng bóng của hai bàn tay trên tường. Giữa cái sự u tối ấy lại có những tiếng cười trẻ thơ vang lên như chiếu sáng mọi thứ.

Tích tích tích tích.....

Tiếng của quả bom nhanh hơn, Sojung nhắm chặt mắt ôm lấy bé con Eunbi. Chúng không thể thoát, con bé biết điều đó và nó không muốn bản thân sẽ phải cô đơn, ít ra nó và Eunbi có thể cùng nhau đi qua thế giới bên kia mà người lớn hay nói đến.

- Sojung, Eunbi!

Cửa bị đập sập, Sojung nhìn thấy bố cùng sư phụ của nó và nhiều người lớn đang vây quanh. Họ vội ôm lấy hai đứa và lao ra ngoài, ngay sau đó chính là tiếng nổ thật lớn. Đó là tất cả, thật sự kinh khủng, mọi thứ đều đổ nát, bố nó bị thương nặng, sự phụ của nó cũng vậy......mọi thứ trước mắt nó đều thật mờ nhạt.......

...............

- Chị ơi......

- Bé ngoan, sau này chúng ta sẽ gặp lại, được chứ? Lúc đó chị sẽ là một người siêu siêu tài giỏi, siêu siêu ngầu và giàu có nữa. Chị sẽ trở thành một ảo thuật gia và đến chơi với em, nha!

- Thật không?

- Thật, chị hứa trên danh dự luôn!...... Mà không, chị là Siêu đạo chích chứ không phải ảo thuật gia, nhớ đó!.....
_____________________

- Kim Sojung!!!

Những kí ức ùa về bị phá vỡ. Sojung mở to mắt nhìn cái cánh cửa đang dần bị phá tan, cảnh này thực quen.

- Ngơ ngác gì, chạy mau lên!!!

Đó là tiếng của Yerin, cô la lên khi thấy Sojung cùng Eunha cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ nhìn. Bom sắp nổ mà cứ như vậy thì biết làm sao!

Sojung như được đánh thức, chị vội vã ôm lấy Eunha lao ra ngoài, bên tai chính là cái tiếng tích tích tích tích thật nhanh. Ầm......tiếng nổ chát chúa vang lên ngay khi Sojung cùng Eunha vừa kịp ngã lăn ra khỏi căn hầm đó.

- Chị Sojung.....

- Không sao, không sao rồi, chúng ta sống rồi!

Sojung vội ôm lấy Eunha đang mếu máo mà an ủi. Sợ, thật sự rất sợ! Sợ chết, đó là điều tất nhiên nhưng mà Sojung còn sợ mất đi Eunha nữa, tương lai của họ còn rất nhiều, mất tất cả sớm như vậy là quá tàn nhẫn....

- Xem họ kìa, không thèm quan tâm chúng ta luôn.

Yerin chống hông lắc lắc đầu với vẻ mặt bất mãn. Cô cùng Yuna và SinB lẫn Yewon đã chạy cuống cuồng để cứu hai người họ thế mà hai người đó lại thế này đấy. Chán ghê!

- Cám ơn mấy đứa.

Sojung nói, trong mắt chị lúc này bỗng thấy lại khung cảnh năm xưa. Yerin chính là hình ảnh sư phụ của chị, SinB là hình ảnh của Trưởng công tố Hwang năm xưa, còn có Yuna và Yewon nữa, họ cũng chính là hình ảnh của nhất đại Thám tử Kim và trợ thủ đắc lực nhất của bố chị năm đó, chú Choi hay thương gia đá quý nổi tiếng, quý ông Choi. Thật không ngờ qua bao năm lại có một khung cảnh trùng hợp đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro