Chương 10: Nơi bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sojung đi rồi Eunha cũng trở về phòng mình. Cô ngồi bên cửa sổ vừa đọc một quyển sách vừa suy nghĩ chút gì đó. Liệu rằng hôm nay cô có quá đáng quá không nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì chị Sojung thật sự rất tốt, ngoại hình xinh đẹp ưa nhìn, tính tình cũng dịu dàng, biết quan tâm người khác. Haiz, quả thực nếu không phải đã lỡ gặp người trong mộng rồi thì chắc có lẽ cô sẽ đổ chị ngay rồi. Chỉ đành xin lỗi chị ấy vậy.

Chợt, đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì bên ngoài lại có tiếng cốc cốc vang lên làm Eunha giật mình. Cô có chút ớn lạnh nhìn xung quanh một cách đề phòng. Lạ thật, không có gì cả, thế cái tiếng ban nãy là gì?

*Cộc cộc*

Lần nữa lại có tiếng gõ cửa vang lên làm Eunha giật bắn cả người. Cô quay người vớ luôn cả quyển sách dày cộp bên bàn để làm vũ khí.

- Ơ? Là chị?

Eunha tròn mắt nhìn, hóa ra là Siêu đạo chích sao? Chắc tại hôm nay cô khóa cửa sổ nên chị ấy mới không vào được mà phải gõ cửa như vậy. Nhưng mà kể ra cũng may thật, nếu không khóa cửa thì chắc cô đã đánh chị ấy dập mặt rồi.

- Suỵt!

Siêu đạo chích đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi chỉ tay vào cái chốt cửa. Eunha thấy vậy cũng vội mở cửa ra cho chị ấy, tính ra thì cô cũng quên mất tiêu ấy chứ.

- Tôi cứ tưởng em định nhốt tôi ở ngoài ấy chứ.

Siêu đạo chích như cũ leo vào phòng, phủi phủi áo dính bụi rồi tỏ ý nửa trách móc nửa trêu chọc Eunha. Và đúng như mong đợi, Eunha ngay lập tức gãi đầu tỏ vẻ bối rối trước chị. Cô đúng là đáng yêu mà, thích hợp làm đối tượng để trêu ghẹo.

- Được rồi, không trêu em nữa. À quên- Siêu đạo chích như nhớ ra gì đó nên vội chỉnh áo cho ngay- Chào em, tiểu thư xinh đẹp.

- Hả, à dạ, chào chị.

Tích tắc tích tắc tích tắc......

Sau một hồi im lặng bối rối, Siêu đạo chích như tìm ra được đường thoát thân nên kéo kéo tay Eunha. Chị ấy khẽ thì thầm bên tai cô điều gì đó làm cô mở to mắt tỏ vẻ hứng thú.

- Thật không?- Eunha hỏi.

- Thật đấy, đi không?

Eunha vui gật đầu lia lịa.

Vậy là một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Siêu đạo chích để Eunha leo lên cửa sổ và giữ cô đứng vững. Rồi, không rõ bằng cách nào mà chị ấy đã giữ lấy cô rồi bay vụt lên trên như một cơn gió. Bị đưa lên cao, Eunha bất giác ôm chặt lấy Siêu đạo chích, cao thế này thật sự rất đáng sợ.

- Em sợ sao?

Giọng nói nhè nhẹ dịu dàng của Siêu đạo chích vang lên bên tai Eunha. Chị ấy dường như rất quan tâm đến cô. Cũng nhờ vậy mà nỗi sợ liền tan thành bọt biển, ở bên chị ấy cảm giác vô cùng an tâm.

- Em cũng liều phết đấy nhỉ, dám đi theo tôi lên tận trên này.

Siêu đạo chích mỉm cười bắt chuyện, giọng nói chị ấy cứ đều đều rất dễ nghe. Mà chị ấy nói quả không sai, cô đúng thật là liều vô cùng ấy chứ. Nghĩ sao mà lại có thể đi theo một người xa lạ lên tận chỗ cao thật cao thế này chứ. Nhưng mà cô tin, tin là chị ấy sẽ không làm hại cô đâu.

- Bởi vì em tin chị là người tốt- Cô thì thầm.

- Vậy sao? Nhưng mà đúng rồi đấy, tôi là người tốt mà.

Tiếc là Eunha không nhìn thấy được vẻ mặt hiện tại của Siêu đạo chích, tất nhiên ở đây là nụ cười của chị ấy. Miệng thì nói nhưng lời có vẻ bình thản xen lẫn chút trêu ghẹo nhưng thực ra thì chị ấy đang vui lắm đấy, vui đến nỗi miệng cười tươi như hoa. Được Eunha tin tưởng không vui sao được chứ.

Lượn một vòng xung quanh, Siêu đạo chích cuối cùng cũng hạ xuống một căn biệt thự nho nhỏ giữa một khu vườn rộng. Giờ thì Eunha mới nhìn thấy chiếc tàu lượn chị ấy đeo trên vai, hóa ra là nãy h cô đã bay bằng món này sao, thật thú vị.

Nơi Siêu đạo chích đưa Eunha đến chính là căn cứ bí mật của chị ấy, lúc nãy chị ấy đã nói với cô như vậy đấy. Lại thêm việc chị ấy nói ở đó có rất nhiều đá quý nên Eunha không khỏi hứng thú mà lập tức đồng ý đi theo. So ra thì nơi đây cũng không khác tưởng tượng của Eunha cho lắm. Căn biệt thự màu xám, sân trước được lát sỏi tạo thành một con đường nhỏ, trước cửa nhà thì được lát đá hoa cương. Tiếc là lúc này là nửa đêm, nếu bây giờ là ban ngày thì hẳn tuyệt hơn nhiều, cô sẽ thấy được mọi thứ rõ ràng hơn.

- Em vào đi.

Siêu đạo chích mở cửa nhà, lịch thiệp đưa tay mời Eunha như một nhà quý tộc. Không hiểu vì sao tự dưng Eunha lại có cảm giác thật cổ điển và quý tộc, giống như những quý tộc Châu Âu thời trước vậy.

Cánh cửa nhà làm bằng gỗ, không biết là loại gỗ gì nhưng rất thơm và còn có họa tiết vô cùng chi tiết ở trên nữa. Bên trong căn biệt thự khá khang trang, ánh đèn vàng nhẹ tương tự ánh nến chỉ đủ sáng để thấy được đường đi và mọi thứ xung quanh. Không khí có chút hồi hộp lạ thường.

Eunha nép sát lại gần Siêu đạo chích, cô bất giác níu lấy áo chị ấy vì cảm giác lo sợ sẽ bị lạc. Như đọc được tâm tư của cô, chị ấy khẽ chạm vào tay cô như trấn an rồi tiếp tục đi. Tự dưng nhà của chị lại biến thành một căn nhà bí hiểm, cũng thú vị thật.

- Suỵt, chúng ta đi xem bảo vật của tôi nhé!

Siêu đạo chích thì thầm đi đến một cánh cửa gỗ lớn. Chị ấy tra chìa vào ổ khóa, vặn một cái tách rồi kéo cánh cửa ra. Eunha nhìn mọi thứ bên trong với ánh mắt cứ như thể là nhìn thấy một kho báu vậy. Tuyệt quá, mọi thứ kì diệu đến mức như là một giấc mơ.

- Đẹp quá!- Eunha cảm thán.

Cô rời khỏi tay Siêu đạo chích mà đi vào bên trong phòng. Nơi đây có một bậc thang dài dẫn xuống dưới tầng hầm. Đứng ngay giữa căn phòng lớn, Eunha không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Căn phòng này có một tủ sách khổng lồ, lớn đến nỗi Eunha phải ngửa cổ ra mới nhìn được nơi cao nhất. Nhưng không chỉ có sách, giữa những cuốn sách ấy còn có những chiếc tủ kính tuyệt đẹp, bên trong phát ra ánh sáng xanh đỏ lạ mắt.

- Đá quý đấy, tôi đã đặt trong mỗi tủ kính là một viên đá khác nhau, có đèn điện ở trong nữa, em thấy thế nào?

- Đẹp.

Eunha dứt lời đã lao đến giữa phòng, nơi chứa một tủ kính lớn nhất, có ánh sáng xanh phát ra nữa. Đó là một Viên kim cương màu xanh tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi Eunha không thể rời mắt được.

- Nó là Wittelsbach- Graff, nặng 35, 56 carat, một trong những bảo vật nổi tiếng nhất thế giới đấy.

- Nó đẹp quá! Làm sao chị có được nó?

Eunha nhìn qua tấm kính, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn nhưng vẫn hỏi Siêu đạo chích về nguyên nhân chị ấy sở hữu viên đá quý. Theo cô biết thì nó đáng ra phải được ở chỗ của Hoàng Gia Qatar kia mà.

- À thì.....sư phụ của tôi đã trộm nó đấy- Siêu đạo chích thì thầm.

- Sao?!

Eunha tròn mắt nhìn, với bản tính của cô thì việc này quả thực là việc sai trái. Cô chăm chăm nhìn chị ấy, ánh mắt như đang chất vấn tại sao lại làm ra việc đó.

- Tôi là đạo chích mà, việc này có gì lạ đâu- Chị ấy liếc mắt sang chỗ khác đánh trống lảng.

- Chị không thấy việc này là không tốt sao, việc ăn cắp sẽ khiến chị bị truy nã, hơn nữa lấy đồ của người khác là việc xấu.

Siêu đạo chích nuốt ực một cái, chị ấy bối rối gãi đầu dường như đang rất khó xử. Cuộc đời chị đã làm việc này tận 5 năm rồi nhưng chưa bao giờ bị chất vấn như vậy, giờ bị hỏi thật sự có chút bối rối cùng khó xử.

- Ừm.....Eunha này, em sẽ không hiểu được việc tôi làm đâu, có những thứ không nên chỉ nhìn vẻ ngoài của nó.

- Là thế nào?- Eunha nghiêng đầu hỏi.

- Biết nói thế nào cho em hiểu nhỉ, lại đây, tôi đưa em đến chỗ này.

Siêu đạo chích nắm tay Eunha kéo đi qua những bậc thang thật dài. Chị ấy đưa cô lên tận trên nơi cao nhất của căn phòng mà có lẽ cũng là của ngôi nhà này. Đi thêm một lần cầu thang nữa, chị ấy đưa Eunha ra ngoài sân thượng. Thật không nghĩ nơi đây lại lý tưởng để ngắm bầu trời đêm đến như vậy.

- Em có thấy những ngôi sao trên đó không? Những viên đá quý cũng giống như những ngôi sao ấy, sáng lấp lánh lấp lánh. Chúng vốn dĩ là vật của thiên nhiên, không nên rơi vào tranh đấu của con người. Tôi đúng là lấy cắp nhưng cái gì cũng có nguyên do cả, nếu em ở bên tôi dài lâu em sẽ biết dần mọi thứ.

Eunha nghe xong có chút bối rối lại có chút....ngại ngùng. Ở bên chị ấy dài lâu là như thế nào, chị ấy có ý gì vậy nhỉ?

- Nhưng mà hôm nay chị nhìn không vui lắm, chị sao thế?

Eunha để ý đôi mắt hơi buồn buồn của chị ấy mà hỏi. Nhìn chị ấy hôm nay đăm chiêu lắm, hình như là đang có chuyện gì cần suy nghĩ hoặc không được vui.

- Cũng không có gì đâu, chỉ là có chút vấn đề cần suy nghĩ thôi.

- Có thể nói em nghe không, biết đâu em có thể giúp gì đó.

Eunha ngồi xuống một chỗ cao cao, đôi mắt chăm chú nhìn chị ấy như chờ đợi. Người chị ấy ngồi xuống cạnh cô, thật dở khóc dở cười khi cô thì thoải mái đong đưa hai chân còn chị ấy thì cả hai chân hoàn toàn chạm đất, cao cũng có chút bất tiện đó chứ nhỉ.

- Tôi có thích một cô gái đáng yêu lắm, nhưng mà cô gái ấy đã từ chối tôi rồi, cô ấy nói cô ấy đã có người mình thích. Thật sự thì khá là đau lòng.....

Siêu đạo chích kể lại, chị ấy cố cao giọng nhưng nghe cũng đủ biết là đang buồn vô cùng. So ra Eunha cũng có thoáng chút hơi thất vọng, hóa ra là chị ấy đã có người mình thích rồi. Nhưng mà cũng có chút may mắn đấy chứ, nói thì không hay nhưng cô lại mừng khi chị ấy bị từ chối.

- Thôi chị đừng buồn, chị là người tốt mà, nhất định sẽ có người khác thích chị thôi.

- Thật không?

- Thật đấy......Mà không phải chị bảo sẽ lấy được trái tim em sao, thế tình huống này là gì?

Eunha sực nhớ ra chuyện cũ bèn đứng dậy đối diện với chị ấy, hai tay cô chống hông, ánh mắt thể hiện sự chất vấn. Nhìn Eunha như thế, Siêu đạo chích như lộ rõ một vẻ bối rối mà cô chưa bao giờ thấy. Chị ấy cắn môi, khẽ nuốt ực một cái rồi lại đảo mắt nhìn lung tung. Trông chị ấy ngộ chết đi được, ước gì cô có thể thấy được mặt của chị ấy nhỉ.

- Cái này, à thì.....thôi chết, đã 2h sáng rồi! Đi về, tôi đưa em về!

Eunha phì cười vì cái lý do của Siêu đạo chích, thôi thì chị ấy đã không muốn nói cô cũng không làm khó.

- Dạ đi về thôi.

...............

- Đồ chết tiệt, chị ta lại đuổi chúng ta ra ngoài chỉ vì một cô gái, đã hơn nửa ngày rồi đấy!!!!

Choi Yuna hôm nay có chút không vui vì Siêu đạo chích kia đã viện lý do đưa "gái" về nhà mà không để cô đưa em Yewon đến thăm nhà được. Báo hại cô phải về nhà riêng lau dọn mất cả buổi sáng rồi sau cùng phải đến thư viện cùng em. Tức chết Yuna rồi.

- Lát về tính sổ sau, mặc dù chị ta là chị lớn nhưng chị nghĩ sức hai chị em ta cũng đủ để dằn mặt chị ta rồi đấy- Jung Yerin cực kì bình tĩnh nói.

- Mình chị cũng đủ rồi, cần gì em.

- Đồ chết tiệt, hãy đợi đấy!!!

////////////////////////////////////
Vì hôm qua au mới hoàn thành một fic khá buồn nên hôm nay tâm trạng chưa ổn lắm, viết fic không được hay, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro