One and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————-
Jeon Wonwoo,25 tuổi, luôn gặp vấn đề về ác mộng khiến anh chẳng thể có được nổi một giấc ngủ sâu. Thiếu ngủ hẳn là một cảm giác tệ và mơ thấy ác mộng cũng đồng dạng nhưng để mất ngủ kéo dài suốt từng ấy năm khiến Wonwoo nhận ra rằng đó mới là ác mộng thật sự. Ác mộng của việc phải cố "sống" mỗi ngày. Wonwoo chán ghét việc lôi kéo cái cơ thể mục rỗng cùng cực này đi tiếp đến chết đi được,giờ thì kể cả trầm cảm cũng chẳng phải điều tệ nhất với anh nữa rồi.
Tệ dần các hệ luỵ của mất ngủ bắt đầu nhiều. Dần dà thành mê sảng và ảo giác, việc Kim Mingyu xuất hiện trong cuộc anh làm anh tưởng chừng đó chỉ là một giấc mơ hiếm hoi quá đỗi ngọt ngào.
Kim Mingyu,23 tuổi, là một cậu sinh viên trẻ tuổi,ấm áp và dịu dàng. Mingyu xuất hiện trong cuộc đời u tối của Wonwoo mà chẳng hề báo trước. Sưởi ấm và bao bọc lấy con tim cằn cỗi tưởng chừng như đã chết kia.
.
Chẳng ai biết được liệu tình yêu của mình sẽ được sinh ra từ đâu,từ một ánh mắt giao nhau hay từ một nụ cười rạng rỡ. Nhưng Mingyu biết,tình yêu duy nhất và cuối cùng của cuộc đời mình nở rộ khi cậu nắm lấy tay Wonwoo,hỏi anh có sao không sau khi vô tình tông anh ngã nhào trước cửa phòng lớp Triết Học. Mingyu vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt nhăn nhó khi đó của Wonwoo,nhìn như anh chuẩn bị đấm vào mặt cậu vậy. Dẫu thế cậu nghĩ rằng nếu lúc đó anh có đấm cậu luôn (chắc chắn Wonwoo không làm thế) cậu cũng sẽ vui lòng để "anh đẹp trai nhất mà cậu từng gặp" này ghi lại chút dấu ấn đặc biệt lên mặt mình.

Mingyu đã len lỏi vào cuộc đời Wonwoo như thế,khuấy động và đảo lộn mọi thứ theo hướng tuyệt vời nhất. Wonwoo đã không còn nhớ lần cuối cùng mình phải ăn ba bữa bằng cơm ngoài là bao giờ nữa khi giờ đây anh luôn được Mingyu vỗ béo hàng ngày. Cách Mingyu chăm sóc Wonwoo quá chu đáo,quá ấm áp khiến anh tự hỏi rằng liệu cậu có thật không hay anh đã đến giai đoạn ảo tưởng rồi. Nghe thì thật kì quái nhưng Wonwoo cũng chịu thôi,anh đã sống trong bóng tối quá lâu để dám tin rằng ánh dương ấm áp kia là chỉ dành cho riêng mình anh.

Tuy sự xuất hiện của Mingyu cứ như một liều Fluoxetine ngọt ngào xoa dịu tâm hồn Wonwoo thì nó vẫn không đủ để những cơn ác mộng hành hạ anh từng ấy năm biến mất không vết tích được. Ít nhất thì giờ đây anh đã không còn sợ hãi đêm tối nữa,kể cả những cơn mất ngủ từng khiến anh phát rồ giờ đây cũng chỉ như đang giúp anh ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Mingyu kỹ càng hơn mỗi đêm dài.
Hai người họ dù chỉ là những đứa trẻ chập chững học cách yêu thì họ cũng đã trao nhau thứ tình yêu nhiệt thành nhất cuộc đời mình,cho đi mà chẳng hề cần nhận lại,yêu như thể ngày mai ta sẽ chết. Mingyu vĩnh viễn cũng không biết Wonwoo đã yêu cậu nhiều đến cỡ nào đâu,như một con chiêng sùng đạo,anh si mê cậu như một bông hoa say đắm ánh mặt trời. Kim Mingyu cũng yêu anh, cậu yêu cuộc đời, cậu yêu cách mình sống,và hơn tất thảy cậu yêu Jeon Wonwoo. Thế nhưng nghiệt ngã làm sao khi cuộc đời cậu thì chuẩn bị chấm hết còn Jeon Wonwoo sẽ bị bỏ rơi lần nữa. Không thể tin là vế sau lại làm cậu đau hơn cả vế trước, cậu sớm đã đặt Wonwoo vào đời mình và đặt anh trên cả bản thân mình. Dù kể cả khi cái chết đến với Mingyu điều duy nhất làm cậu quan tâm vẫn chỉ là việc mình sẽ phải bỏ Wonwoo lại.

——————

Kim Mingyu có một bí mật nhỏ, cậu cũng có vấn đề về giấc ngủ,trái ngược hoàn toàn với chứng mất ngủ của Wonwoo. Bộ não ngốc nghếch của cậu đã quên đi cách để tự thức dậy,nó khiến cho Mingyu có một giấc ngủ sâu quá mức và cũng có thể khiến cậu "ngủ đến chết" đúng nghĩa đen. Trước đây khi căn bệnh vừa đến,Mingyu đã chẳng hề nhận ra nó,cậu chỉ nghĩ là cậu quá mệt mỏi nên giấc ngủ của cậu hơi sâu mà thôi. Cậu vẫn có thể khắc phục bằng cách đặt thật nhiều báo thức hay nhờ người gọi cậu dậy. Thế nhưng giờ đây khi não bộ của Kim Mingyu bắt đầu trở nên cứng đầu y như chính bản thân cậu, nó dần học được cách lờn đi các tác nhân bên ngoài có thể khiến cậu thức giấc. Căn bệnh đã đi đến hồi cuối và Mingyu đã sắp đến ngày không thể mở mắt được nữa rồi.

Jeon Wonwoo đã chẳng mảy may phát hiện ra căn bệnh của Mingyu,cũng phải thôi cậu đã giấu nó quá kỹ càng đến mức người chung chăn gối với cậu cũng chẳng nhận ra rằng con cún con ham ngủ của anh thật sự không cố ý phớt lờ tiếng gọi của anh,là cậu căn bản không thể tỉnh dậy nổi thôi. Chỉ đến cái ngày nụ hôn buổi sáng và cái ôm ấp dịu dàng của Wonwoo không thể đánh thức cậu nữa,anh mới nhận ra thứ kinh khủng mà Mingyu đang phải chịu đựng. Cậu cứ nằm đó,đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở đều đều. Bất cứ anh làm cách nào Mingyu cũng không tỉnh dậy,điều đó khiến anh hoảng loạn đến mức xốc người cậu dậy,rồi không ngừng phẩy cậu như cách anh phơi một cái áo vừa giặt. Rất may là Mingyu đã tỉnh dậy sau đó nhưng cùng lúc thì họ cũng tự biết được rằng cả hai sẽ không còn được mấy lần may mắn như thế đâu.
.
Việc biết được Mingyu sắp rời bỏ mình chỉ khiến bệnh trầm cảm của Wonwoo trở nên trầm trọng hơn. Anh bắt đầu không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân nữa. Những dòng cảm xúc cứ dần mạnh mẽ hơn, cuốn trôi mọi sự bình tĩnh của Wonwoo. Anh trở nên cáu gắt,hằn học đến mức anh vô cớ nổi nóng và trút hết lên Mingyu,người mà trước đây anh không nỡ mắng nửa lời. Không còn dỗ dành âu yếm cậu như cách anh từng làm mà thay vào đó là những lời quát nạt khó nghe. Điều đó thật sự đã làm tổn thương Mingyu, vừa đủ để châm ngòi cho mọi cuộc chiến mà cả hai đổ lên đầu nhau.
"Thật là vô nghĩa" Mingyu nghĩ khi nhận ra lại một cuộc cãi vã nữa của hai người bắt đầu đi vào ngõ cụt, nhảm nhí và vô ích. Mingyu cố ngậm chặt miệng mình lại,đầu cậu cúi gầm nhìn xuống chân mình. Cậu hít vào từng ngụm hơi dài cố gắng để níu lại sự bình tĩnh. Mingyu biết Wonwoo đang rất buồn,rất đau khổ nhưng cậu cũng đau như anh mà. Anh nào phải người duy nhất không muốn rời xa người mình yêu, thậm chí Mingyu còn khao khát được bên anh hơn cả mạng sống của mình nhưng căn bệnh quái ác kia không cho cậu được chọn,nó sớm đã tước đoạt mọi thứ rồi. Mingyu đã luôn giấu đi mọi vấn đề của mình trước anh,cậu chưa bao giờ muốn căn bệnh của mình làm anh lo lắng dù chỉ là một chút. Nhưng rồi Mingyu nhận ra rằng điều đó quá sai trái. Nếu trên đời có ai đó cần biết Mingyu đã mệt mỏi chống chọi đến cỡ nào thì đó chắc chắn sẽ là anh,người xoa dịu từng vết thương vẫn luôn rỉ máu của Mingyu. Dù hiện tại Wonwoo có là lý do lớn nhất khiến con tim Mingyu đau nhói khôn nguôi đi nữa thì điều đó cũng chẳng thay đổi được nỗi niềm và tình yêu cậu dành cho anh. Vậy nên cậu sẽ xin lỗi trước, chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này để nó không thể cướp thêm một giây nào nữa từ chút thời gian ít ỏi của cậu. Mingyu đã luôn cảm thấy biết ơn và hạnh phúc biết chừng nào vì Wonwoo đã bước vào cuộc đời cậu, cậu sẵn sàng tặng cho anh cả phần đời còn lại của mình cũng được.
Thế nhưng Mingyu đã chẳng thể nào đoán được viễn cảnh sau đó. Mingyu chẳng nhận ra Wonwoo đã lặng im từ bao giờ. Khi cậu ngẩng lên, ngỡ ngàng đập vào mắt cậu khuôn mặt đẫm nước của Wonwoo,nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh đau thương ngần ngận cứ vậy mà tràn ra khỏi khoé mắt. Anh lao đến phía Mingyu, vùi đầu vào vai cậu oà khóc tức tưởi.
"Sao lại thế hả em? Sao lại cho anh hiểu thế nào là sống rồi lại lấy em đi. Tàn nhẫn quá,sao cuộc đời lại tàn nhẫn với anh thế chứ?! Anh chết mất em ơi"-Wonwoo nức nở ôm chặt lấy Mingyu vào lòng như sợ buông tay cậu sẽ tan biến đi mất. Mingyu thấy nửa hồn mình chết đi ngay khi giọt nước mắt cay đắng của Wonwoo chạm vào người cậu. Mingyu thấy tim mình nứt toác ra, chẳng còn lại gì ngoài một mảng trống rỗng,sâu hoắm. Cậu lặng im không ngừng run rẩy thu mình lại trong vòng tay anh. Lúc đó Mingyu đã từng nghĩ rằng nếu mình cứ tiếp tục như vậy thì cậu có thể vĩnh viễn được bé nhỏ trong lòng anh mãi.

————-

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Bầu trời xanh trong veo cùng vài gợn mây trắng trôi nổi. Liệu chúng sẽ trôi đến đâu nhỉ? Wonwoo ngẩn người bên khung cửa sổ trước khi đi vào phòng ngủ gọi bạn trai mình dậy. Wonwoo ngồi bên mép giường,lòng bàn tay áp vào gò má Mingyu, xoa nhẹ.
Wonwoo vốn là một kẻ vô thần anh không tin vào những bậc bề trên, những người được cho là luôn soi sáng bảo che cho con người,nghe thật nực cười làm sao. Nếu họ có thật thì liệu có phải họ đã nhẫn tâm bỏ rơi anh lại trong mớ hỗn độn của cuộc đời anh hay không?
Thế mà kể từ ngày đó anh đã luôn cầu nguyện với bất cứ vị thánh thần nào anh biết vào mỗi ngày,khi Mingyu bắt đầu ngủ và khi anh đến bên giường gọi cậu dậy. Mingyu là đức tin duy nhất trong cuộc đời anh và khi niềm tin đó sắp lụi tàn như chính cậu thì Wonwoo chẳng còn cách nào khác ngoài tuyệt vọng níu kéo ,cầu xin các vị chúa trời kia cho cậu bên anh thêm một chút nữa thôi. Hôm nay may mắn vẫn là một ngày đẹp trời khi Mingyu cục cựa một chút trước khi mở mắt nhìn anh,nở một nụ cười ngốc nghếch khi anh thơm lên chóp mũi cậu.
.
"Chúng ta đi biển đi"-Wonwoo nói khi nhẹ nhàng vùi mình vào mái tóc xù mới dậy của Mingyu
"I iển ạ?"-Mingyu vừa đánh răng vừa hỏi lại anh dù cậu chẳng thể phát âm nổi được một câu rõ ràng với cái miệng đầy bọt.
Wonwoo bật cười trước câu nói ngọng nghịu của cậu,từ đằng sau ôm cậu chặt hơn nữa. Wonwoo không biết mình trở nên bám người như vậy từ lúc nào. Nhưng với cậu thì vẫn sẽ ổn thôi,anh chưa bao giờ cảm thấy đủ khi ở bên cậu cả,vĩnh viễn cũng không đủ.
.

Giờ thì cả hai ngồi trong xe,hát vang những bài tình ca cũ kỹ từ radio. Đa số là Mingyu hát nhưng Wonwoo cũng chẳng ngại góp giọng để mua vui cho cậu bạn trai ngốc của mình chút nào. Dừng lại bên một bờ biển vắng. Một bãi biển khá khuất,Wonwoo cá là chẳng ai tìm được chỗ này luôn vì chính anh còn chẳng nhìn ra nếu không phải Mingyu reo lên vui vẻ chỉ ra ngoài khi đi ngang chỗ này.

Ngày hôm đó tưởng chừng là ngày vui vẻ nhất cuộc đời cả hai. Ném tất cả đau buồn tích tụ đi như cách anh và cậu thi nhau xem ai là người sẽ ném những hòn đá cuội xa hơn. Mingyu mải mê nhặt những vỏ xò màu sắc khi Wonwoo ngồi nhìn cậu từ xa. Mingyu như chìm đắm trong ánh nắng vàng,xinh đẹp và toả sáng. Hình như anh đã từng được thấy khung cảnh vô thực này rồi,vào cái ngày mà Mingyu bước vào đời anh,cái ngày mà anh nhận ra mình có thể say mê một người nhiều đến cỡ nào.
Phía xa Mingyu bật lên một tiếng cười vui sướng,nhón người dậy chạy đến phía Wonwoo.
"Đưa tay ra đi anh,em cho anh cái này nè"-Mingyu hào hứng nói,bàn tay lắc lắc nắm tay như muốn anh chú ý đến vật cậu đang cầm
Wonwoo xoè tay mình ra,cảm nhận một vật nho nhỏ được đặt vào tay mình. Một viên đá nhỏ màu xanh.
"Đẹp quá,em nhặt được ở đâu vậy?" Wonwoo ngạc nhiên đưa viên đá lại gần để xem kỹ hơn,nó trong vừa,sần sùi và có ánh xanh.
"Nó bị sóng đánh vào bờ đó. Có lẽ biển đang muốn nhờ em tặng nó cho anh đó. Đẹp ha" -Mingyu cười đến sán lạn
Wonwoo cảm tưởng như tim mình ngừng đập,anh khó khăn hóp từng ngụm không khí. Mingyu là trân quý của anh, là thứ quý giá nhất cuộc đời ủ dột,ít ỏi đến nghèo nàn của anh,luôn luôn là thế. Wonwoo rướn người hôn lên đôi môi của Mingyu,vị mằn mặn của nước biển hoà lẫn với vị mặn trong nước mắt anh. Mong là Mingyu không nhận ra điều đó,anh biết cậu không thích thấy anh khóc chút nào.
.
Hoàng hôn đỏ rực trải dài phía chân trời,cả hai nằm dài trên bãi cát,đôi bàn tay nắm chặt như khảm thành một. Wonwoo đi lạc trong suy nghĩ của mình trước khi nhận ra Mingyu đã say giấc trong lòng anh từ bao giờ. Lần này anh biết rằng dù anh có cầu nguyện bao lâu hay có hôn cậu bao nhiêu lần cậu cũng sẽ không tỉnh giấc nữa,anh chỉ đơn giản là biết thế thôi. Thật đúng lúc,anh cũng muốn ngủ một giấc thật dài. Wonwoo vươn tay ôm lấy cơ thể của Mingyu vào lòng mình,anh ngân nga một bài hát ru mà trước đây Mingyu đã từng hát cho anh nghe khi anh gặp ác mộng
"Hỡi tình yêu của em ơi,hãy say giấc nồng
Khi ánh trăng ngoài kia thay em dõi theo anh
Khi cơn gió ngoài kia thay em ôm siết lấy người
Khi em chẳng còn ở đây nữa,anh vẫn mãi là tình yêu bé nhỏ của riêng em"

Sóng biển lành lạnh dâng lên dần dần cuốn lấy anh và cậu. Sớm thôi,chúng ta sẽ không còn cần lo sợ ngày mai ta phải chia xa nữa,ta sẽ được ở cùng nhau mãi mãi và anh hứa sẽ mãi yêu lấy em mặc kệ muôn trùng sóng bể. Vậy nên hãy ngủ ngon nhé,tình yêu bé nhỏ của riêng anh.
———————
Vẫn là mình và những câu văn lủng củng được viết ra khi mình trôi theo dòng cảm xúc mà thôi. Cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây,gửi đến đến bạn lời chúc một ngày tốt ngày. Nếu thấy bất cứ lỗi gì hay cmt cho mình biết nhé xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro