Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông tới rồi, sao anh chưa về
Không sao, em đợi anh về...


"Trời lạnh ghê"
Xoa xoa hai bàn tay của mình, Lee Chan cảm thán.

Ngoài trời tuyết đang rơi, Chan lại vừa đi làm về. Dù cậu đã mặc áo khoác và đeo cả găng tay nhưng vẫn cảm thấy lạnh run cả người. Cậu có thể bắt taxi hay tự mình lái xe về nhà. Nhưng vì muốn ngắm cảnh đường phố nên cậu quyết định đi bộ.

Chan ghé ngang qua một cửa hàng bánh kem. Cậu rất thích ăn bánh đặc biệt là bánh Tiramisu.

Là do ngày trước, kế bên nhà Chan có một cậu bé, tên là Jeon Wonwoo. Lúc đó, cậu rất hay bị bạn bè bắt nạt vì bản tính nhút nhát. Mỗi lần như thế Wonwoo luôn đứng ra bảo vệ Chan rồi đưa cho Chan một chiếc bánh Tiramisu để dỗ cậu nín khóc.

"Chanie ngoan không khóc nữa nè, anh có mang bánh Tiramisu mà em thích này"

Wonwoo cười nhẹ, vừa nói vừa lấy bánh từ trong túi ra.

"Chanie cảm ơn Wonu hiong"

Chan ngay lập tức hết khóc, quay sang nở một nụ cười thật tươi, nhanh tay lấy bánh chia thành một nửa cho anh và cậu cùng ăn.
Rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi về nhà.

Cậu và anh cứ như vậy mà bình yên lớn lên. Cùng nhau trải qua thời niên thiếu. Cứ tưởng sẽ bên nhau mãi như thế. Nhưng đến năm Chan 16 tuổi còn Wonwoo 18 tuổi, gia đình Wonwoo phải chuyển qua Mỹ. Lần đó chuyển đi bất ngờ, Wonwoo không thể nói với cậu sớm hơn. Khi Chan biết được thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Wonwoo chỉ kịp gửi lại cho cậu một bức thư và một chiếc nhẫn. Bên trong có khắc chữ Chanie.

Cậu mở lá thư ra xem, im lặng nhìn nét chữ quen thuộc

"Gửi Chanie của anh, anh biết khi em đọc được lá thư này thì anh không còn ở đây nữa. Xin lỗi vì không kịp nói với em lời nào mà lại bỏ đi như vậy. Mong em bỏ qua cho anh nhé. Em phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, học hành thật là chăm chỉ. Cũng không được bỏ bữa, sức khỏe em yếu nên phải ăn uống cho đầy đủ có biết chưa. Từ giờ em phải làm quen với việc không có anh ở bên cạnh. Tự học cách trưởng thành, tự vực dậy chính mình khi gặp khó khăn. Anh biết em sẽ làm được vì Chanie của anh là một người rất mạnh mẽ mà. Anh hứa sẽ quay trở về, nhất định anh sẽ về tìm em. Yêu em nhiều lắm, bé con của anh.
                                 Wonwoo "

Vài tháng đầu, cậu và anh vẫn gọi điện hay gửi thư qua lại. Nhưng rồi theo thời gian các cuộc gọi hay thư từ cứ thế mà vơi dần rồi mất liên lạc hẳn. Từ đó đến nay đã hơn 9 năm, cậu vẫn một lòng đợi Wonwoo quay về tìm cậu. Chiếc nhẫn năm nào vẫn được cậu đeo trên tay, chưa bao giờ tháo nó xuống. Không biết bao nhiêu lần Chan đã muốn từ bỏ đoạn tình cảm thời thơ ấu, nhưng tới cuối cùng vẫn là cậu không nỡ.

Thoát ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu mình. Nhanh miệng gọi cho mình một chiếc bánh Tiramisu mang về.

"Mingyu hyung, cho em một chiếc bánh Tiramisu mang về nhé. À sẵn cho em ké trà luôn nha anh"
Chan vui vẻ kêu ông anh mình là chủ tiệm bánh.

Mingyu đang nghe điện thoại, nói chuyện với một người nào đó.

"Hyung, là Chan kìa"

"Đừng tắt máy"

"Được hyung"

Mingyu giả vờ tắt điện thoại rồi ra đón cậu

"Oh, lâu rồi mới thấy nhóc ghé tiệm đó"

"Dạo này công ty nhiều việc, ông Cheol cứ bắt tăng ca nên em bận lắm."

"Nhớ ăn uống đầy đủ, nhóc có bệnh dạ dày đó. Nếu không Jeonghan hyung lại mắng nhóc cho xem"

Hai tháng trước Chan vừa nhập viện vì đau dạ dày do không chịu ăn uống đúng cử. Làm cho mấy ông anh của cậu được một phen hết hồn. Lúc cậu tỉnh dậy liền bị Jeonghan mắng cho một trận nhớ đời. Mingyu nấu không biết bao nhiêu món để tẩm bổ cho cậu. Hansol với Seungkwan thì ngày nào cũng thay nhau tới canh chừng cậu ăn. Seungcheol thì cho cậu nghỉ hẳn một tháng để dưỡng bệnh. Jisoo với Soonyoung làm việc thay phần cậu ở công ty. Junhwi với Myungho đang ở Trung đều cách hai ba ngày gọi điện hỏi thăm. Hai ông anh ruột của cậu thì khỏi nói, Jihoon cứ làm việc xong là chạy đến bệnh viện liền. Còn Seokmin thì túc trực 24/24 bên cạnh cậu luôn. Mấy ông anh này thương cậu quá đi mất.

"Em biết rồi mà, anh lấy bánh cho em nhanh lên. Nhớ cho cả trà nữa nha anh"

"Rồi rồi, mà sao nhóc hay xin trà của tiệm anh vậy hả?"
Mingyu thắc mắc, lần nào nhóc này đến mua bánh cũng toàn xin trà mang về.

"Tại trà tiệm anh thơm quá, em thích nên mới xin "

"Đây bánh với trà của nhóc, anh tặng luôn đó, khỏi trả tiền"

Chan bất ngờ nhìn Mingyu. Tự nhiên hôm nay ổng tốt bụng quá vậy.
Cậu cũng ríu rít cảm ơn, trước khi rời đi cậu nói chuyện với Mingyu một chút:

"Minie hyung đâu, sao nãy giờ em không thấy ảnh?"

"Min đi giao hàng rồi, lát mới về"

"Thế anh nhắn với ảnh giúp em là cuối tuần về thăm bố mẹ nha, thôi em đi trước, bye hyung"

Rồi Chan xoay người đi. Mingyu chần chừ như muốn nói gì đó. Tới khi cậu chuẩn bị đẩy cửa, Mingyu mới lên tiếng:

"Vẫn còn đợi đúng không?"

Chan sững người một lúc lâu, không ngờ Mingyu lại hỏi mình câu này.

"Vẫn vậy mà anh, nhưng chắc em sắp đợi không được nữa rồi"

Cậu quay lại nhìn Mingyu xong xoay người cất bước đi.

"Anh nghe chưa, Wonwoo hyung"

"Nếu anh đã về thì mau tới gặp thằng bé đi, Chan đợi anh lâu lắm rồi"

Wonwoo im lặng rất lâu, mới cất tiếng nói:

"Được, anh cảm ơn chú nhiều"
Nói xong Wonwoo cúp máy.

Mingyu nghĩ thầm trong đầu.

"Mong hai người hạnh phúc"

---------------------------------------------

Jeon Wonwoo về nước từ hai ngày trước. Không phải là Wonwoo không muốn gặp Chan đâu. Mà do sợ khi gặp cậu lại không biết nói gì.

Hỏi anh có nhớ cậu không?

Có chứ, nhớ đến phát điên luôn rồi.

Mỗi ngày trôi qua đều khiến Wonwoo thấy nhàm chán vô cùng. Cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn giữa trường đại học sau này là công ty rồi lại về nhà. Anh cố gắng thích nghi, cố gắng để bản thân quen dần với nhịp sống hối hả của nước Mỹ. Rồi từ lúc nào nó đã trở thành một điều hiển nhiên đối với Wonwoo. Mỗi lần ở một mình, anh đều lấy hình của cậu ra ngắm. Nụ cười tươi rói của cậu sưởi ấm trái tim cô đơn của Wonwoo. Anh tự nhủ bản thân mình rằng mình sẽ về sớm thôi.
Thế mà đã hơn 9 năm...

Ở Hàn, anh chỉ giữ liên lạc với Jihoon và Mingyu. Anh nhờ họ để ý chăm sóc Chan giúp anh. Nhớ hồi 3 năm trước, lúc Wonwoo liên lạc được với 2 con người này, xém tí nữa là cả hai rủ nhau bay qua Mỹ để hội đồng Wonwoo vì tội tới bây giờ mới chịu liên lạc. Rồi Mingyu với Jihoon vẫn hay cập nhật tình hình của Chan cho anh biết. Nào là thằng bé ăn ít, rồi còn hay bỏ bữa. Đỉnh điểm là chuyện Chan nhập viện hồi hai tháng trước.

Wonwoo nghe xong lo lắm. Đã dặn dò cậu phải ăn uống đúng bữa rồi mà. Sức khỏe cậu vốn lại yếu nên càng lo hơn. Không chần chừ gì nữa, Wonwoo sắp xếp công việc ở Mỹ rồi đặt vé về Hàn ngay lập tức. Lần này Wonwoo về luôn, không đi đâu nữa. Về để còn vỗ béo cậu lên chứ.

Sau cuộc gọi của Mingyu, Wonwoo chạy đi tìm Chan ngay. Anh ghé qua căn nhà cậu đang ở, cậu vẫn chưa về. Gọi điện hỏi mọi người thì không ai biết Chan đang ở đâu. Chuyện anh về nước, mọi người đều biết, anh nhờ họ giữ bí mật. Vì anh muốn tự mình gặp cậu.

Đi khắp nơi vẫn không tìm thấy cậu. Chỉ còn một chỗ duy nhất là Wonwoo chưa tới. Anh thầm nghĩ: "Có khi nào là nơi đó không?". Nghĩ là làm, Wonwoo lái xe đến thẳng chỗ đó. Là công viên gần nhà của Wonwoo và Chan. Anh và cậu ngày xưa thường hay đến đây chơi. Đúng là một nơi đầy ắp kỉ niệm.

Bước xuống xe, Wonwoo bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé ngồi trên xích đu đang cúi mặt xuống đất, tay thì cầm hộp bánh. Là Chan của anh. Wonwoo lặng lẽ đi tới chỗ xích đu Chan đang ngồi. Anh khẽ gọi:

"Chanie"

Không biết tại sao Chan lại đến chỗ này, đã từ rất lâu cậu không đến đây nữa. Ngồi trên chiếc xích đu, cậu ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua.

Liệu quyết định ngày xưa đợi anh về của cậu có đúng hay không?

Cậu nên từ bỏ hay vẫn tiếp tục đợi?

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mình. Lee Chan không biết có người đang đi về phía mình. Người đó đi tới rồi khẽ gọi tên cậu. Nhưng giọng nói này quen lắm, cậu ngẩng mặt lên nhìn thử. Chan tròn mắt nhìn người trước mặt, nước mắt cứ theo đó mà rơi xuống. Là anh, là Jeon Wonwoo bằng xương bằng thịt. Không phải là mơ. Anh về rồi, anh không có thất hứa, Wonwoo về với cậu rồi.

Wonwoo nhẹ nhàng ôm lấy Chan, thấy trên ngón tay nhỏ ấy vẫn còn đeo chiếc nhẫn ngày nào. Anh mừng thầm trong lòng.

"Bé con, anh về rồi này"

Chan khóc òa trong vòng tay của Wonwoo.

"Wonu đáng ghét"

"Đi lâu như vậy, bây giờ mới chịu về gặp em"

"Biết em đợi lâu lắm không hả"

"Em còn nghĩ bên đó, anh có người mới"

"Chắc anh cũng quên mất em rồi"

Cứ như vậy mà Chan nói ra hết những gì chất chứa trong lòng mình. Mỗi lời cậu nó ra Wonwoo càng ôm cậu chặt hơn.

Wonwoo im lặng ôm cậu cho đến khi cậu nín khóc. Anh mới từ từ nâng khuôn mặt của người anh thương, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn sót lại. Rồi hôn nhẹ lên tráng cậu.

"Xin lỗi vì để Chanie của anh phải đợi anh lâu đến vậy"

"Anh giữ đúng lời hứa rồi nè"

Như nhớ ra điều gì đó, Wonwoo lập tức nói

"Mà anh nghe nói, em không chịu ăn uống đàng hoàng đến nỗi nhập viện luôn đúng không?"

"Không phải anh đã dặn em rồi sao, sức khỏe em rất yếu Chan"

"Rồi biết mình bị đau dạ dày cũng không nói mọi người nữa"

Anh cứ luyên thuyên chuyện đó mãi. Biết anh sắp giận, Lee Chan khẽ thở dài. Đúng là không thay đổi gì cả, Wonu của cậu vẫn như ngày nào.

"Wonu em xin lỗi mà, đừng giận nha nha"

"Em hứa ăn thật là nhiều, không bỏ bữa nữa"

"Wonu đừng giận a"

Ừ thì, Jeon Wonwoo làm sao mà giận được. Thương còn không hết đây này. Ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì.

Anh nhéo má Chan một cái, hai má bánh bao ngày xưa mất tiêu. Điều này làm cho Wonwoo quyết tâm, nhất định Wonwoo sẽ vỗ béo Chan đến khi Chan tăng cân thì thôi.

"Wonu ăn bánh tiramisu này"

Chan giơ hộp bánh trên tay ra cho anh xem. Sau đó chia cho anh một nửa. Rồi cả hai cùng ăn bánh tiramisu như ngày cả hai còn bé. Rồi Wonwoo quay sang nhìn Chan, anh khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Bé con, anh yêu em"

"Em cũng yêu Wonu nhìu lắm"

Wonwoo nhẹ đặt lên cánh môi của Chan một nụ hôn. Chứa đựng sự nhớ mong cùng niềm hạnh phúc sau nhiều năm xa cách.

"Về nhà Wonu ơi"

"Ừ, về nhà thôi nào"

---------------------------------------------

Dù đi qua bao nhiêu mùa tuyết rơi, dù vật đổi sao dời. Chỉ cần trái tim luôn hướng về cùng một người. Thì chắc chắn sẽ trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro