Bông tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Seoul luôn được ngợi ca là diễm lệ đến động lòng người, thông qua những hình ảnh lung linh của cơn mưa tuyết đầu mùa trắng xóa, mùi thơm ngào ngạt cùng làn khói bốc lên từ những hàng quán ven đường hay hơi ấm từ những bàn tay đan lấy nhau giữa đường phố đông đúc mà cánh truyền thông rót vào tâm trí của mọi người rằng mùa đông là một bản tình ca còn vang mãi, là biểu trưng cho tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ như những bông tuyết đầu mùa để xua đi cái cảm giác lạnh cắt da thịt. Trái ngược với mọi người, gã chưa từng thấy mùa đông lạnh giá đẹp, mãi cho đến đêm nay.

Jeon Wonwoo- 30 tuổi, giám đốc một công ty phát triển phần mềm đang tự thưởng cho mình một đêm cuối tuần tuyệt vời với người tình của gã. Trong cái tiết trời âm 8°C khắc nghiệt này thì gã tất nhiên chọn cách làm ấm mình bằng vài trò vận động trên giường với cậu trai có bờ mông quyến rũ thay vì xuống phố, thưởng thức mấy món ăn lề đường rồi dạo một vòng Seoul chỉ để cảm nhận hơi thở lãng mạn của mùa đông như trên báo đài ra rả đưa tin. Là một người thực tế, gã yêu cái khái niệm friend with benefit đến vô bờ, những con người tìm đến nhau, làm những việc cần làm, xong xuôi thì tiền bạc sòng phẳng rồi đường ai nấy đi, tuyệt nhiên không nói đến chuyện yêu đương gì đó để chẳng vướng bận gì về sau, đây chẳng phải là điều tuyệt vời nhất mà con người có thể nghĩ ra để hợp thức hóa cho việc tìm người lạ để giải tỏa nhu cầu sinh lý hay sao? Đêm đó, sau màn dạo đầu cháy bỏng đủ sức làm tăng nhiệt độ hiện tại của cả Seoul, khi đã sẵn sàng hóa thú để lao đến xơi tái con mồi thì gã bàng hoàng nhận ra mình hết sạch đồ bảo hộ. Lục hết từ ví đến cặp xách tay, moi hết các ngăn tủ cho đến cái lắc đầu e ngại của bạn tình thì gã mới cay đắng nhận ra con mãnh thú trong mình phải bị giam cầm thêm chút nữa để chờ gã lết xác đi mua bao cao su.

Wonwoo mới dọn đến chung cư này được ba tháng, tần suất gã ở nhà cũng không nhiều, mấy hôm tan ca muộn về đến là chỉ muốn ngủ luôn, khi nào đói quá thì gọi đồ ngoài hàng giao tới tận cửa nên gã chẳng biết gì về môi trường xung quanh đây cả, khoác vội cái áo phao dài, gã bước đi xiêu vẹo dưới những cơn gió lạnh thấu linh hồn. Nhìn đồng hồ đã 11h giờ đêm, gã ngao ngán nhìn khắp tứ phía chỉ hy vọng có một cửa tiệm nào còn mở cửa, và khi ánh điện màu xanh nhàn nhạt chiếu ra từ một cửa hàng tiện lợi rọi lên cặp kính dày cộp đã nhòe đi vì sương đêm thì gã mới thở phào.

"GS25 xin kính chào quý khách"- một giọng nói cao vút mang tính thương mại phát lên khi tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách

Wonwoo vốn là loại người kiệm lời, gã chỉ muốn tiết kiệm thời gian cho cả hai bên nên đã chuẩn bị tâm thế vào đến cửa là bốc luôn một hộp bao loại cơ bản và thanh toán, rồi gã về với bàn tiệc đang ăn dở của gã, nhân viên tiếp tục làm việc của nhân viên mà không cần phí phạm với nhau mấy lời vô nghĩa. Nhưng người tính không bằng máy tính tính, trên kệ bây giờ thứ gã cần mua trống trơn, không còn dù chỉ là một cái lẻ nào khiến cho gã phải ngẫm lại xem rốt cuộc hôm nay mình ra đường bước chân nào trước mà xui xẻo quá vậy.

"Quý khách cần gì ạ?"- giọng nói ban nãy bây giờ mới hiện hình, một cậu trai nhỏ xuất hiện từ sau mấy quầy hàng cao hơn cậu nửa cái đầu, niềm nở. Bộ đồng phục rộng thùng thình cùng chồng hàng đang xếp dở trên tay như muốn nhấn chìm cậu, thế nhưng cậu vẫn giữ tươi cười chào khách khiến Wonwoo để ý đôi chút.

Gã mải nhìn cậu mà quên mất con mãnh thú đang gầm gừ trong mình, cho đến khi cậu gọi thêm lần nữa mới giật mình, gã đằng hắng rồi đưa tay chỉ đến cái kệ trống trơn, chưa kịp nói gì thì cậu trai nhỏ đã à lên. Với kinh nghiệm dày dặn một tháng rưỡi làm nhân viên cửa hàng tiện lợi của mình thì quy tắc đầu tiên là không được nói hết hàng với khách, thế là cậu rối rít nói gã chờ một chút để cậu vào kho tìm, gã vì phần lười đi xa phần vì bị sự nhiệt tình của cậu lấn át mà chỉ ậm ờ đứng chờ, vậy là con mãnh thú của gã lại ngậm ngùi nằm im thêm chút nữa. Ba phút, năm phút rồi bảy phút trôi qua mà vẫn chưa thấy cậu trở lại, gã bắt đầu nghĩ mình có nên úp hộp mỳ ăn lấy sức luôn không, điện thoại gã cùng lúc reo lên, tiếng tình nhân bên kia eo éo hỏi sao gã đi lâu quá chưa về, gã bắt đầu ngao ngán, nói thật nếu không vì cậu ta có kỹ năng khá tốt thì gã đã xách dép chạy vì chất giọng nhừa nhựa đó rồi.

"Đồ quý khách cần đây ạ, xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu"- cậu nhóc nhân viên từ trong kho ào tới quầy thu ngân, chắc cũng đã kịp nghe cái giọng thấy ghê phát ra từ loa điện thoại của gã nên nhanh tay thanh toán cho gã kịp về với nhân tình, dù cậu nhìn như sắp thở hết ra hơi.

"Của quý khách hết 3000 won, quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"- cậu đưa đồ bằng hai tay, vẫn cố giữ nụ cười tươi dù tóc mái đã bết một mảng mồ hôi.

Wonwoo một tay rút tiền một tay cầm điện thoại cố dỗ người tình, gã rút hẳn một tờ lớn 10.000 won rồi cầm lấy đồ, nói cảm ơn rồi đi luôn. Mới ra khỏi cửa được một đoạn ngắn đã nghe tiếng cậu gọi lại

"Quý khách ơi, chờ một chút"- cậu nhóc nhân viên chạy theo gã, vừa gọi vừa thở hổn hển

"Có chuyện gì sao?"

"Quý khách đi vội quá chưa lấy tiền thừa ạ"- cậu chìa tay ra, 7000 won nằm trong tay cậu có hơi nhàu đi vì mới trải qua một cuộc chạy đua ngắn.

Gã bật cười, cậu nhóc này có cần phải thật thà đến thế không cơ chứ? Chạy theo người ta chỉ để trả tiền thừa, với công sức nãy giờ cậu bỏ ra cùng cái vẻ ngoài khá dễ nhìn đó thì có đòi thêm 10000 won nữa gã cũng vui vẻ trả, nói chi mấy đồng lẻ thế này. Lúc này gã mới nhìn kĩ cậu thêm một chút, cậu đứng chỉ tới cằm gã, làn da trắng sáng bật lên dưới ánh đèn đường, đôi mắt một mí nhưng sắc sảo linh hoạt, miệng vẫn giữ nụ cười tuy có chút thương mại nhưng trông rất dễ nhìn hay nói rõ hơn là đáng yêu, giọng cũng rất hay, không cao không thấp mà nghe rất êm tai. Gã nhìn đến ngực áo của cậu, bảng tên nhỏ đề hai chữ Lee Chan, tên cũng đặc biệt lắm, Chan trong tươi sáng, rạng rỡ,. Gã gật gù, người với tên rất hợp nhau.

"Tôi không có thói quen giữ tiền lẻ trong ví, cậu cứ giữ lấy đi"

"Nhưng... tiền thừa nhiều quá ạ"- cậu gãi đầu ái ngại, nhiêu đây đủ để cậu tiêu trong một tuần cơ đấy

"Không sao, cứ xem như phí dịch vụ tôi trả thêm vì nãy giờ cậu giúp tôi tìm đồ, cứ cầm lấy"

"Vâng, thế thì cháu xin nhận"- cậu nói sau một lúc lưỡng lự. "Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một buổi tối vui vẻ ạ"

Nói rồi cậu chạy về lại cửa hàng vì có một nhóm khách mới vào làm tiếng chuông vang inh ỏi, gã đứng đó thêm một lúc, nhìn cậu tất bật trong quầy, nào hâm nóng đồ ăn cho khách, thanh toán tiền, làm việc quần quật mà trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười làm ký ức về gã của những ngày xưa cũ hiện về, chợt một bông hoa tuyết rơi lên cánh tay gã, khẽ tan ra.

Mấy ngày sau đó, mỗi lần đi ngang cửa hàng tiện lợi nọ Wonwoo đều ghé mắt nhìn vào. Gã thấy cậu thường làm việc vào ca đêm đến sáng sớm. Gã cũng tiện đường ghé mua lúc thì hộp kẹo gum, lúc mấy hộp sữa, có khi gã còn ngồi lại ăn tối rồi mới về nhà. Gã ngồi một góc chẫm rãi ăn mỳ, nhìn cậu ở bên này làm đủ mọi việc trên đời của một nhân viên phục vụ mà gã có thể kể được. Xếp hàng, kiểm hàng, thanh toán, giúp khách hâm nóng đồ ăn hay quét dọn, thậm chí tưới cây sửa bóng điện cậu đều làm hết, không phút nào Wonwoo thấy cậu ngơi tay. Chăm chỉ là thế nhưng trong đôi mắt híp của lão chủ béo phệ vẫn chẳng đáng là gì, tên đó thi thoảng ghé đến, chỉ tay năm ngón, quát tháo rồi rời đi, cậu vẫn không phân bua gì mà chỉ vâng dạ rồi tiếp tục công việc, ấy vậy mà lúc nào cậu cũng tươi cười với khách làm gã tự hỏi đứa trẻ này ăn niềm vui mà lớn sao. Cho đến hôm nọ lúc cửa hàng thưa người, gã để ý thấy cậu ngồi xổm ở một góc, mặt nhăn nhó còn tay ôm bụng trông có vẻ rất khó chịu. Thấy cậu cả buổi làm việc không nghỉ lấy chỉ một phút, gã đoán cậu làm đến quên cả ăn nên bị đau bao tử, viện cớ nhờ cậu hâm nóng giúp phần cháo, khi cậu mang đến bàn cho gã thì gã mới đẩy bát cháo nóng về phía cậu.

"Tôi thấy em bị đau, chắc do đói nên đau bao tử đấy. Em ăn xong uống thuốc này vào sẽ đỡ hơn"- Wonwoo lục lọi trong cặp táp được mấy gói thuốc chữ P, gã cũng là dạng người chuyên bỏ bữa, bị cơn đau hành đến sợ luôn nên thường hay thủ sẵn thuốc trong người.

"Cháu...cháu không sao đâu ạ, cháo chú gọi đây ạ, chú dùng đi"- cậu lắc đầu, đẩy phần cháo về lại phía hắn

"Em đừng cố, trông em đã đau đến thế rồi cố nữa ngất luôn cho xem. Hay em sợ tốn tiền? Không sao, một bữa này tôi mời em được."

Chan định nói gì đó nhưng cơn đau kéo tới làm cậu nhăn mặt lại, chữ nghĩa cũng bị đánh văng đi đâu mất. Mùi cháo nóng phả vào không khí se se lạnh làm cái bụng nhỏ càng trở nên ương ngạnh, nó kéo cậu ngồi luôn xuống bàn, cậu hết cách đành vừa ăn vừa để ý ngoài cửa, sợ ông chủ đột nhiên xuất hiện sẽ mắng vì tội bỏ việc ngồi chơi, làm gã phải trấn an rằng gã sẽ trông chừng hộ cho.

"Em làm ở đây vất vả thế này, có định tìm việc khác để làm không?"- gã hỏi thăm khi cậu đã ngoan ngoãn ăn hết bát cháo nóng, đang dốc ngược gói thuốc lên uống

"Mệt thì cũng có, nhưng ngoài chỗ này ra đâu có ai chịu tuyển cháu đâu ạ"- Chan cười nhạt, cậu ngó nghiêng xung quanh thấy không còn ai mới rướn người nói khẽ chỉ để gã nghe "Cháu mới 17 thôi, còn chưa đủ tuổi để xin việc, chỉ có ông chủ ở đây mới dám nhận cháu"

Wonwoo lại một lần nữa há hốc mồm trước cậu trai nhỏ hơn mình cả vóc dáng lẫn tuổi đời, thoạt nhìn đã thấy cậu mặt mũi non choẹt nhưng thật sự gã không dám tin một đứa trẻ còn chưa đủ tuổi vị thành niên đã phải ra đời bươn chải như vậy, bằng tuổi cậu giờ này người ta ung dung ngồi trong phòng đọc sách, ôn bài, cậu lại chẳng giống kiểu mấy đứa nhóc ăn chơi quậy phá để rồi phải đi làm việc để trả nợ cho người ta, rốt cuộc gia cảnh cậu khó khăn đến thế nào cơ chứ?

"Em còn nhỏ như vậy đã bán mạng làm việc, chẳng lẽ em thật sự cần tiền đến vậy sao?"

"Làm nhiều thì chết mệt, không làm thì chết đói, căn bản cũng không khác nhau là bao"- cậu khẽ cúi đầu, lần đầu tiên gã thấy nụ cười đi vắng trên khuôn mặt cậu, ẩn sau đôi mắt đang rũ xuống là những chất chứa quá sức với một đứa trẻ đang ở vào độ tuổi đẹp nhất đời người. Gã nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, thầm đánh giá, sau đó khóe môi hiện lên chút ý cười, mơ hồ rồi biến mất.

"Tôi có công việc khác, việc nhẹ lương cao, em có muốn làm không?"

"Làm gì cơ ạ?"- Chan nghe đến có việc thì ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trở nên lấp lánh

Gã rướn người, nói gì đó vào tai cậu, bàn tay gã như có như không đặt lên bàn tay cậu, miết nhẹ. Thời gian khi đó gần như đông đặc lại, gió bên ngoài tuy bị ngăn cách bởi lớp cửa kính dày nhưng vẫn tìm được khe hở len vào khiến cậu cảm nhận một tầng khí lạnh, gai ốc nổi hết lên, chất giọng trầm trầm của gã vang lên bên tai cậu thật gần nhưng lại giống như vọng từ mười tám tầng địa ngục, khiến người nghe kinh hồn bạt vía. Tâm trí cậu giờ như một con thú tội nghiệp bị vũng bùn vây chặt, cậu thật sự cần tiền, rất cần tiền nhưng kiếm tiền bằng cách đó có nghĩ cậu cũng chưa từng dám nghĩ đến. Thật ra mà nói đây cũng không phải một điều gì quá trái với luân thường đạo lý, chỉ là bảo cậu làm loại chuyện bán rẻ bản thân để đổi lấy tiền tài thì chính cậu cũng không chấp nhận dung thứ cho mình nổi, mà người đề nghị kia lại không giống như những gã trung niên béo phệ, mặt đầy giang tà như trong phim bộ cậu vẫn thường xem, gã đẹp trai nho nhã, cư xử lịch thiệp, lại còn tốt bụng cứu cậu một mạng, đích thị là lưu manh mang danh trí thức trong truyền thuyết, gã khoác lên mình vỏ bọc đẹp đẽ đến nỗi cậu quên mất đi tình huống lần đầu tiên cậu gặp gã là như thế nào, làm cậu đã rất tin rằng gã là một người sống tốt đời đẹp đạo.

"Em cứ suy nghĩ cho kĩ, khi nào sẵn sàng thì liên lạc với tôi"- gã mỉm cười, đặt tấm danh thiếp xuống bàn rồi rời đi, để lại cậu ngồi thất thần mất một lúc lâu. Trong không gian chỉ còn văng vẳng câu nói như vọng từ nơi âm u nào đó về

"Tôi muốn cùng em làm một cuộc giao dịch"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro