#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/

Kế hoạch chơi khăm Hufflepuff đã bị phản tác dụng, hầu hết các trò đùa mà James và Sirius bày ra thường rất buồn cười và đem lại sự vui vẻ cho mọi người, nhưng lần này nhiều người không được hài lòng cho lắm. Sau đó Sirius luôn thấy mình bị rất nhiều phù thủy sinh lườm, và giờ nó đang hờn dỗi một mình trên cây chổi của bản thân. Nó bay đi bay lại trên sân, cố gắng giải tỏa tâm trí khỏi cái cảm giác 'mình sẽ không bao giờ được tha thứ'.

Cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình nên đã dừng lại trên không trung để ngó xung quanh, rồi nó phát hiện ra Remus đang ngồi trên khán đài, cậu nở một nụ cười toe toét với Sirius khi thấy anh đang nhìn về phía mình. Trên đùi Remus còn có mấy quyển sách bùa chú dày cộp, Sirius thầm cảm thấy may mắn khi một trong những người bạn thân không giận nó vì những gì nó đã làm. Sirius hạ xuống đất và rời khỏi chổi, bước nhanh tới chỗ Remus.

"Này có chuyện gì thế?" Remus hỏi.

"Lúc này mọi người đang rất khó chịu với tớ!" Sirius nói một cách kịch tính

"Oh, Thôi nào, Hufflepuff sẽ tha thứ cho cậu thôi" Remus nhấn mạnh "Tất cả những gì bồ cần làm là đi xin lỗi, họ sẽ không giữ sự hận thù được lâu đâu."

"Nhưng Snivellus đã đi mách giáo sư Dumbledore" Nó thở dài.

"Có chắc là cậu làm việc đó không?" Remus hỏi, lo lắng vân vê mép một trong những trang đã sờn cũ của sách thần chú.

"Tớ không biết nữa, nhưng tớ nghĩ mình cần phải làm điều gì đó." Sirius nói, giơ hai tay lên...

"Nếu tớ nhận là tớ đã làm thì sao?" Remus đột nhiên nói, cậu làm như sự hi sinh đó không đáng để suy nghĩ. "Tôi là một người sói"  Remus nói thêm "Điều đó sẽ khiến họ tin là tớ làm"

Sirius nhìn cậu một cách kì quặc 'em ấy không nhận gia bản thân mình đáng giá bao nhiêu sao!?'

"Cậu làm điều đó vì tớ?"

"Cậu là người bạn tốt nhất của tớ" Remus trả lời, cậu cố tỏ ra thờ ơ, nhưng Sirius biết rằng cậu ghét các hình phạt và cấm túc đến mức nào.

"Không!" Sirius kiên quyết nói và vẻ mặt Remus trầm xuống.

"Hả?"

"Tớ sẽ không để cậu làm điều đó!" Vẫn là vẻ mặt kiên quyết đấy nhưng sắc mặt của Remus lại thay đổi

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi-" Sirius đang nói thì khựng lại khi nhìn thấy Severus đi cùng với lily trên sân. Remus cũng đang dõi theo ánh mắt của thằng bạn. "Tôi nghĩ James đã bị buộc tội."

"Có vẻ như vậy" Remus nhẹ nhàng đáp. Hai người kia liếc nhanh qua chỗ Sirius. Lily đang mang vẻ mặt thất vọng, như thể cô ấy nghĩ James đã cầm đầu vụ này. Severus nhếc mép cười với hai đứa, rõ ràng hắn đang thấy rất tự hào. Khi hai người kia đã đi khuất bóng, Remus bắt đầu ngó chằm chằm đôi dày da của mình, cuốn sách thần chú của cậu ấy được dữ trước mặt như một hàng rào bảo vệ.

"Remus" Sirius gọi

"Hửm?"

"Cảm ơn!" Nó cười toe toét

Remus bỏ đi để Sirius lại một mình với đống suy nghĩ của mình nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro