PN7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heo sữa ơiiii! Con khóc! Ta không dỗ được ấyyy!"

Win đang xem lại báo cáo về việc thu thuế, đột nhiên thấy Bright ôm Dome hớt ha hớt hải chạy về.

Sáng hôm nay, Bright đột nhiên hăng hái đòi dạy bé con đi săn, cậu chưa kịp can ngăn đã cắp mất sói con răng sữa vừa mọc mấy cái đi mất. Khi cậu nói rằng Dome còn nhỏ xíu như thế, còn nhỏ hơn nhiều con thú trong rừng, làm sao mà săn được gì, Bright thậm chí vẫn còn vênh váo:

"Hừ! Dome giống ta nên sẽ giỏi giống ta thôi. Với quan trọng là trải nghiệm, em hiểu không? Phải nhìn trước rồi mới thực hành chứ? Ta hồi bé cũng là như vậy đấy!"

Ngày nhỏ, hắn hay bị ghét bỏ bởi mấy ả phụ nữ tham lam chức vương hậu để trống. Mấy ả nghĩ hắn chết rồi thì quốc vương sẽ lập Thái tử mới, vậy nên thường xuyên đưa tiền cho người hầu, "vô tình" dẫn hắn vào trong rừng, để hắn lạc ở đó. Để đứa trẻ có mấy tuổi vẫn đang vui thích vì được đi chơi lạc trong rừng. Cuối cùng khi hắn bẩn thỉu như chó hoang, khắp người toàn vết cắn của dã thú tập tễnh tìm về được, hắn lại vẫn là người có lỗi.

Bởi vì hắn ham chơi nên mới đi lạc, rốt cuộc còn bị trách phạt thêm. Hắn nhớ hắn đã khóc nức nở vì thấy oan ức, nhưng lúc đó đứa trẻ như hắn biết nói gì để biện hộ cho chính bản thân mình chứ?

Bọn họ đều nói rằng trẻ con không biết nói dối.

Nhưng khi hắn nói thì sao?

Lời của một đứa trẻ, không một ai sẽ tin.

Vậy nên hắn mới dạy Dome đi săn từ sớm, để bé con tự học cách bảo vệ mình.

Win nhìn Dome khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi đều chảy, liền hỏi Bright có chuyện gì?

"Ta cho bé con đi một vòng, xem mấy con thú ở trong rừng, còn hỏi bé con thích con nào? Dome "a a" rồi tít mắt chỉ vào một con nai đang ăn cỏ gần đó. Ta còn hỏi lại bé con thích bạn nai à? Dome rõ ràng còn "a a" đáp lại ta..."

Hắn phụng phịu như rất oan ức:

"Vậy mà lúc ta đặt Dome xuống nói bé con đợi một chút, vồ lấy con nai kia và cắn cổ nó mang đến cho Dome, bé con lại tự dưng khóc ầm lên..."

"Khó chiều như heo sữa...suốt ngày khóc thôi..."

Win đen mặt, nhìn bé con khóc muốn ngất trong tay, quyết định dỗ xong Dome thì nhất định phải xử lí con sói đần này.

Vậy mà tên kia vẫn không biết điều, hớn hở vẫn đuôi thì thầm với cậu:

"Ta mang con nai về cho nhà bếp rồi đấy. Tối ăn nai nướng nhé?"

Đáng lẽ phải mắng hắn, vẻ mặt của Win bỗng hiện ra do dự...

"Ừm..."

Dù sao thì nai nướng cũng ngon...





.



"Chân em dài quá đi, ôm mệt ơi là mệt. Heo sữa chân đừng có dài ra thêm nữa nhé? Ta không muốn sau này phải kiễng chân để chít em đâu, thế thì mất sức lắm"

Bright thấy Win đang nằm gác chân lên gối đọc sách, ngồi xuống bên giường thở dài vỗ chân cậu. Win không thèm để ý hắn, con sói này ngày nào chẳng có tiết mục than thở phàn nàn. Hắn thấy cậu không có phản ứng thì xụ môi, sau đó cướp sách trên tay Win, nhào tới hôn cậu.

"Em có nghe ta nói gì không thế?!"

Win vừa được buông ra, vì thiếu không khí mà hai gò mà ửng hồng, gần đây được chăm sóc cẩn thận nên da dẻ căng bóng, sơ hở đều sẽ bị Bright ngàn qua cắn một cái. Cậu không trả lời hắn, thay vào đó chỉ đưa mắt nhìn xuống sàn:

"Nhặt lại sách cho ta đi"

Bright bực dọc, cảm thấy heo sữa chả chịu lắng nghe, chẳng chịu tiếp thu, chẳng chịu nghe lời hắn gì cả. Hắn mặt mũi hằm hằm xuống giường nhặt sách cho Win, dúi vào tay cậu, thái độ hỏi:

"Bao giờ đọc xong?"

"Còn một đoạn nữa...Có chuyện gì?"

"Một đoạn nữa là bao lâu?"

"Ừm...cũng phải hơn một tiếng nữa mới đọc hết..."

"Lâu thế!"

Hắn nhăn mặt, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ đành thở ra đầy hờn dỗi:

"Nhanh lên để còn chít chít"

"Hôm qua vừa làm mà?"

"Ta cứ n*ng đấy? Thì làm sao?"

Win không hiểu hôm nay tại sao tên này cứ như bị ai giẫm phải đuôi, ăn xong bữa tối thì biến mất, lúc trở về cứ kiếm chuyện với cậu. Cậu đọc thêm được vài trang sách cũng chẳng muốn đọc nữa, sói hâm sói dở cứ ở bên cạnh thở ra hừ hừ.

"Có chuyện gì?"

Bright nghiến răng, vốn dĩ không định nói. Thế nhưng Win vừa xoa tai hắn vài cái, hắn đã vội vàng không kìm được quay ngoắt sang ôm cậu, dụi vào lồng ngực Win hít hà.

"Dome vẫn giận ta...Ban nãy ta sang xem bé con thế nào. Dome ôm bình sữa, nhìn thấy ta liền quay ngoắt đi."

"Lần sau ngươi đừng như thế, bé con còn nhỏ, nhìn mấy thứ bạo lực máu me không tốt đâu. Sau này lớn thêm một chút rồi, ngươi lại dạy con cũng không sao."

Một kẻ từ bé đã làm quen với máu me chết chóc như Bright vẫn không hiểu sao Dome lại giận. Đối với hắn, việc như thế là điều quá bình thường. Trong suy nghĩ của hắn, kẻ yếu sẽ luôn bị kẻ mạnh ăn thịt. Được thương tiếc là điều gì đó quá xa xỉ đối với hắn, vậy nên hắn cũng chẳng buồn thường tiếc cho kẻ khác làm gì.

"Heo sữa sinh thêm cho ta đứa nữa...Lỡ một đứa giận ta rồi, còn có đứa kia..."

"Ngươi cứ như thế thì các con đều giận ngươi hết cả một lượt thôi"

"Ta làm sao? Ta là cha của mấy đứa đấy nên mấy đứa sẽ yêu ta thôi. Thi thoảng có giận, nhưng nói chung là vẫn sẽ yêu. Thích thế còn gì? Được có cha, còn có tới hai người..."

Tay Win đang vuốt ve hai tai hắn đột nhiên hơi dừng lại. Cậu nhìn Bright, thấy hắn khó hiểu giương mắt lại nhìn mình:

"Em nhìn cái gì? Hôm nay ta thấy ta hơi xấu hơn mọi hôm một chút nên là em nhìn qua qua thôi..."

Win đột nhiên bật cười, lại càng khiến Bright cảm thấy khó hiểu:

"Sao em lại cười?"

Vừa dứt lời đã thấy Win tủm tỉm lắc đầu, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi đang hờn dỗi cong xuống của hắn.

"Không có gì. Ta chỉ thấy sói ngốc quả nhiên là sói ngốc thôi. Ngốc lắm, nên ta phải yêu thương sói ngốc nhiều hơn"

Bright cũng không rõ như thế là khen hay chê hắn, nhưng việc Win nói yêu hắn nhiều hơn vẫn khiến hắn vui vẻ, giang tay ôm Win vào lòng mà hít thật sâu.

Sau đó, giống hệt lúc Dome vừa ăn no, bày ra vẻ mặt cún con phê sữa khiến Win lại không kìm được mà cười:

"Như này có phải tốt không? Sao cứ trưng ra vẻ mặt như tượng đá ngàn năm giống chú ngươi làm gì? Sao cứ phải để ý ánh mắt người khác? Ngươi là Quốc vương rồi, sẽ không ai dám chê cười ngươi"

"Ta thích thế thôi. Chứ ai chê cười ta thì ta sẽ vặn cổ kẻ đó. Thực ra khi đã giả vờ quá lâu rồi thì sẽ thành thói quen. Ta không ép buộc bản thân mình đâu, heo sữa đừng có lo"

"Điều mà duy nhất khiến ta thật khó khăn để giả vờ là giả vờ không thích heo sữa"

"Ta thích em lắm, chẳng qua ta không biết thôi. Lần đầu gặp em, ta quả thật có hơi thất vọng. Ta đã kì vọng một "hoa" khiến ta phải choáng ngợp khi ngửi thấy và vẻ ngoài quyến rũ hơn một chút...? Ừm thì em đứng nhìn ta như một con thú non ấy, người em toàn một mùi hương khiến ta khó chịu, lúc đấy ta thậm chí chẳng để ý mùi hoa của em là gì..."

"Ta chỉ ngửi thấy mùi của bọn trẻ con được yêu thôi. Mũi ta rất thính, nên ta luôn để ý mọi thứ có mùi như nào. Ta không hiểu sao có những đứa trẻ chỉ cần xuất hiện thôi là được yêu quý, chúng thậm chí không cần phải đạt điểm tuyệt đối khi bắn súng để nhận được lời khen"

"Chúng có mùi sữa bột, mùi quần áo được giặt bằng nước thơm và phơi ngoài nắng, mùi bánh kẹo chúng thường hay ăn, mùi nước hoa của những người không nhịn được mà ôm chúng một cái, khen chúng đáng yêu."

"Ta ghen tị lắm, nên ta đã cố tình để em thất vọng. Ta không thích ai đó nhìn ta với sự kì vọng trong mắt. Tại sao ta phải chịu trách nhiệm cho mong ước của kẻ khác nhỉ?"

"Hình như ta bị ép phải trưởng thành hay sao ấy...Ta có xu hướng bắt buộc những đứa trẻ khác phải lớn lên theo cách ta đã trưởng thành..."

"Nhưng may là đã trưởng thành rồi, làm được nhiều chuyện hơn, tự làm chủ được cuộc đời mình. Ta đã vô cùng biết ơn khi cuối cùng ta không còn là một đứa trẻ nữa. Khi ta nói, tất cả đều phải nghe lời ta"

"Mỗi em chả nghe lời gì cả...Đồ heo sữa ngang ngược"

Hắn bỗng dưng cụp tai, rũ mắt, tay mon men mò đến nắm lấy tay Win, để mười ngón đan vào nhau.

"Vậy mà ta vẫn yêu em nhất, heo sữa của ta có yêu ta không?"

Win biết là không trả lời đúng ý hắn, con sói này sẽ hậm hực quay ngang quay dọc cả đêm, vậy nên chỉ có thể gật đầu:

"Có"

Sau đó lại cười lên với hắn. Bright không rõ tại sao, thế nhưng tần suất heo sữa cười với hắn mỗi ngày cứ càng nhiều lên. Mỗi lần như thế, tim hắn lại đập nhanh hơn một chút, ngơ ra mà ngắm, trong lòng thầm cảm thán sao lại xinh yêu đến thế được cơ chứ? Lúc nào hắn cũng chỉ muốn ôm lấy gương mặt kia mà hôn tới tấp lên thôi.

Bright lẩm bẩm "mắng" Win là cái đồ đáng yêu, sau đó vẫn nằm bên cạnh, yên lặng gác đầu lên ngực Win đợi cậu đọc nốt cuốn sách của mình, thi thoảng sẽ dụi vào người cậu hít một vài hơi. Tai hắn cọ vào cổ khiến cậu bị nhột, sau vài lần như thế, Win rốt cuộc một tay cầm sách, tay còn lại phải xoa tai cho hắn.

"Em đọc xong chưa?"

Chẳng được bao lâu, con sói kia lại bắt đầu rục rịch không chịu yên phận.

"Vẫn còn..." Win chăm chú với cuốn sách của mình, Bright phải nhắc lại lần thứ hai mới lỡ đãng mà đáp lại hắn. Bright không vui, chán nản thở ra, sau đó nghĩ ngợi điều gì, cuối cùng mò dậy tách ra hai chân cậu.

"Ngươi nói để ta đọc xong cơ mà???"

"Em cứ đọc đi, ta chơi với 🐥, ta không tiến vào đâu"

Sau đó lại bắt đầu lẩm bẩm ấn vào phần đùi trong của Win:

"Chỗ này thịt mềm...."

"Ăn ngon..."

"Cổ chân gầy quá, nhưng gặm vẫn thích..." Sau đó nâng chân Win lên, hôn nhẹ vào mắt cá chân cậu.

"Eo vừa dẻo dai rắn chắc lại còn thon nữa, nhưng cầm luôn bị trơn, không giữ chặt sẽ tuột mất. Ngực...ta thích ngực...ăn ngon ngon ngon...."

Win nhìn hắn tự nói chuyện một mình, phân tích từng nơi trên cơ thể như sắp ăn thịt cậu, cuối cùng không chịu được tên phá phách này nữa, thở hắt ra rồi gập sách ném lên bàn. Hắn vừa thấy Win chuẩn bị mắng mình, chưa gì đã vội vã cướp lời:

"Ta đợi...ta đợi...vợ cứ đọc đi vợ ơi"

Tới mức này rồi, Win cũng chẳng thể tập trung nổi, ngón chân ấn nhẹ lên ngực trần của Bright, hắn đã cởi xong áo từ bao giờ.

"Không được cắn"

"Ta biết rồi, vợ ạ"

Bright tươi cười nịnh nọt, nhưng hàm răng sắc nhọn đang nhe ra của hắn lại không có chút uy tín nào.

Đến phút cuối, khi hơi thở đứt quãng và mồ hôi chảy dọc từ cổ xuống ngực cậu, khi từng tấc cơ thể đều đều bị con sói kia cắn mút từng li từng tí, Win đã dùng tất cả sức lực của mình để mắng Bright là đồ ch* ch*t.

Bright nhăn mũi, ngửa cổ há miệng thở hổn hển, tay vẫn ôm lấy hai chân đã sớm tê rần mất cảm giác của Win, đuôi không ngừng quẫy lên, phát ra tiếng kêu phần phật. Yết hầu hắn vươn ra, khiến Win trong mơ màng không nhịn được sờ lấy một cái. Nào ngờ con sói kia ngay lập tức giật mình gừ lên với cậu, hai mắt xám xịt, đồng tử co lại thành một mảnh dài hẹp, tai và đuôi đều dựng đứng lên.

Khi ở trạng thái bán thú như thế này, Bright hầu như sẽ không nói chuyện, âm thanh duy nhất hắn phát ra là tiếng thở hồng hộc ngày một nặng nề. Hai mắt kia nhìn Win chăm chú, đôi khi khiến cậu nghĩ hắn sắp ăn thịt mình đến nơi rồi.

Bright cúi xuống, trái với tưởng tượng của Win, ngậm lấy môi cậu.

"Vợ ơi, chịu đựng thêm một chút nhé? Ta sắp xong rồi..."

Mặc dù âm thanh khó nhọc phát ra từ cổ họng hắn giống như dã thú, song chẳng hiểu sao vẫn làm cả người Win mềm nhũn không nói được gì.

Con sói này mà ngốc à?

Biết giả vờ, biết cãi, biết làm nũng, tinh ranh đến nhường nào...

Win vừa giận vừa buồn cười, lại chẳng hiểu sao đột nhiên muốn khóc. Cậu đã từng nhớ sói ngốc ngây ngô kinh khủng và hận muốn chết Bright khi hắn quay trở lại.

Trong khi từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Bright thôi mà? Hắn chưa từng nhận được yêu thương, vậy nên mới không biết yêu thương thì phải làm thế nào...?

Trước khi đi ngủ, Bright ôm Win rồi hôn lên trán cậu. Win mệt mỏi, lười biếng đến mức chẳng nhúc nhích nổi một đầu ngón tay, chỉ để yên cho hắn thích làm gì thì làm.

"Ngày mai em có muốn đi xem hát kịch không?"

Thực ra hắn không thấy nơi đó có gì đáng xem, lại ồn ào, nếu là bình thường hắn thà tham dự mấy buổi hành hình còn thú vị hơn, song hắn muốn mang Metawin tới những nơi vui vẻ, để heo sữa cười với hắn ngày càng nhiều.

"Ta thấy mấy quý tộc hay hẹn hò nhau ở chỗ đó, đôi khi là đi dạo trong vườn và nhảy cùng nhau trong các buổi yến tiệc. Ta chợt nhận ra là ta dường như chẳng cho em được cái hẹn nào tử tế cả, trong khi cái gì em cũng cho ta rồi..."

Tuy vẫn thiếu của hắn 2 sói con nữa, nhưng bao giờ heo sữa chịu thì thôi, hắn chỉ đòi hỏi, song quyền quyết định vẫn là của Metawin hết.

Tuy Win không trả lời, chỉ mệt mỏi cười nhẹ một cái, Bright vẫn biết là cậu đồng ý rồi.

"Em ngủ đi"

Hắn cụng mũi với Win, xoa gáy dỗ cậu ngủ, ban nãy hắn cắn vào chỗ đó, chẳng biết heo sữa có còn đau không nữa.

Win gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt.

"Ngủ ngon, Bright"

Hắn cũng gật đầu, nhưng không chúc. Bright cảm thấy chúc thì vẫn vậy à.

Heo sữa của hắn á? Chúc gì cho thừa thãi.

Nếu Win biết được lí lẽ này của hắn, nhất định sẽ bật dậy mà đạp hắn xuống giường.

Ngủ hay không ngủ.

Heo sữa vẫn ngon.










End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#brightwin