7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright ngoan ngoãn quay lại chốt cửa theo lời chú nói, sau đó mới chậm rãi bước vào. Hắn vừa đi vừa ngó nghiêng tìm Win...

Khoảnh khắc nhìn thấy vợ đang bị đè trên bàn, chật vật mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn, tim Bright đã hụt một nhịp.

"Lại đây"

Thân vương ngoắc tay, gọi Bright tới, thế nhưng hắn lại chỉ ngơ ra mà đứng im đó.

Win nhìn hắn, điên cuồng lắc đầu. Thân vương sớm đã mất kiên nhẫn vì thái độ của Bright, càng lớn giọng nói với hắn:

"LẠI ĐÂY!"

"Đừng nghe lời ông ta!" Win vừa hét lên, bên mặt còn lại của cậu lại là một cú tát mạnh giáng xuống.

"Câm miệng! Ngươi là cái thá gì để ra lệnh ở đây?!"

Người cậu lại bị xoay lại, hai tay bị bẻ ra đằng sau, ngực lại đập mạnh xuống mặt bàn.

Bright đến ngón tay cũng bắt đầu phát run, rõ ràng là sợ đến đông cứng lại, không biết phải làm gì.

Thân vương kéo mạnh hộc bàn, từ trong đó lấy ra một ống tiêm bằng bạc, bên trong lại là thứ chất lỏng đáng ngờ nào đó.

Trong mắt Bright lúc đó, mọi thứ bỗng diễn ra thật chậm.

Hắn nhìn thấy Win đang nhìn mình, hai mắt lộ ra sợ hãi chưa bao giờ có, đôi môi mấp máy bốn chữ lặp đi lặp lại. Một phần tóc sau đầu cậu ẩm ướt, dính lại với nhau...

Đồng tử hắn co mạnh, hắn nhìn thấy mặt bàn là vết máu còn chưa khô, lại nhìn thấy đầu mũi tiêm đang chuẩn xác hạ xuống người đang cố nói với mình:

"Đừng sợ"

"Chạy đi"

Giây phút đầu kim sắc nhọn kia sắp đâm vào người Win, mọi thứ trong đầu hắn bỗng trống rỗng và trắng xoá, không có gì ngoài lời của cậu:

"Đừng sợ - Chạy đi"

Vậy nên hắn làm đúng như vậy, như tất cả mọi lần, ngoan ngoãn làm theo lời vợ.

Hắn không sợ nữa.

Chạy!

Không phải, là lao đến...

Chạy thẳng đến.

.

Ký ức cuối cùng mà Win còn nhớ được trước khi bất tỉnh là một con sói thật lớn.

Nó che trên người cậu, ngửa cổ rú lên, mắt xám lạnh ngắt, hai hàm răng nhọn đan xen, bộ nanh có thể kết liễu bất cứ con mồi nào.

Một loạt âm thanh gầm gừ, gào rú, tiếng móng vuốt kéo lê trên mặt bàn, tiếng cấu xé kinh người...

Sau đó là bóng tối.


.

Khi Bright ôm Win trở ra, cả người hắn vô cùng chật vật...

Máu tươi trên mặt hắn, hai mắt lại lạnh lẽo vô hồn nhìn thẳng. Cả người hắn đâu đâu cũng là vết thương, một vết rạch sâu hoắm trải dài từ bả vai xuống lưng.

Hắn cứ thế ôm Win bước đi, lết từng bước khập khiễng, cho đến khi không thể bước đi nổi.

Mà kẻ đằng sau hắn cũng không hề tốt hơn, đang ôm cái bụng loang lổ máu của mình, chống tay cố đứng dậy trong đống đổ nát hoang tàn đó.

Kim tiêm rơi dưới đất, bên trong đã không còn một giọt nào...

Bright ôm Win rời khỏi đó, lại đột nhiên ngã mạnh giữa đường, đến cả Win cũng văng ra khỏi vòng tay của hắn, còn Bright sớm không thể đứng dậy nổi nữa...

Hắn nghiến hàm răng đầy máu của mình, tay vươn ra cào lên mặt đất, nhích từng chút đến chỗ Win.

"Vợ à...ta xin lỗi"

Khoảnh khắc hắn nắm được tay Win, gương mặt lạnh lẽo như đến từ địa ngục kia bỗng trở nên méo mó, khóc oà lên như trẻ con:

"Ta xin lỗi vì đã sợ hãi"

"Xin lỗi vì không bảo vệ được vợ..."

"Vợ đừng ghét ta nhé? Đừng ghét ta..."

"Lần cuối thôi, lần cuối mà..."

"Vợ ơi..."





.

Win bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thở hồng hộc nhìn mọi thứ xung quanh.

Cửa phòng đột nhiên bị đá mạnh ra khiến người hầu hai bên hoảng hốt, thái tử phi dường như là vừa tỉnh, câu đầu tiên hỏi chính là:

"Thái tử đâu?"

"Bright đâu?"





.

Win lần đầu đến phòng riêng của Bright.

Sau bao nhiêu năm mang danh là bạn đời của hắn, lại là lần đầu tiên bước vào nơi này.

Trước đây khi quan hệ hai người không tốt lắm, hai người vẫn luôn ngủ riêng phòng. Chỉ có Bright thi thoảng tới gây sự với cậu, Win cũng chẳng bao giờ đi tìm hắn. Chỉ duy nhất có một lần khi cậu mới được gả qua, tò mò tại sao hôn phu của mình không bao giờ trở về căn phòng của hai người, vậy nên đã hỏi người hầu rồi tự mình tới.

Kết quả chỉ nhận được ánh mắt hờ hững của hắn, một câu cũng không nói, điềm tĩnh đóng cửa lại trước biểu cảm mong chờ của cậu.

Sau khi hắn ngốc nghếch rồi, thì lại thường xuyên ngủ ở phòng cậu, căn phòng kia cũng chẳng trở về nữa.

Win đẩy cửa, lại không kìm được bất ngờ khi thấy khung cảnh bên trong.

Cậu đã từng nghĩ hắn hẳn sẽ là một người gọn gàng, so với cái tính nết đó của hắn thì hẳn là biết cách quản lí tốt bản thân. Có điều vật dụng cùng quần áo bị vất bừa bãi khắp nơi thì quả thật là một trời một vực so với tưởng tượng.

Phòng của Bright ở hướng Tây, ánh sáng từ cửa sổ rọi thẳng vào giường hắn, nơi mà hắn đang nằm, hai mắt nhắm nghiền.

Bright vẫn là bộ dáng tả tơi, chỉ khác một chút là vết thương đã được sát trùng và bôi thuốc đầy đủ. Đơn giản là vì chẳng có ai to gan dám động vào người Thái tử cả, chỉ trừ việc chữa trị.

Thái y nói vết thương khá nghiêm trọng, song đối với thú nhân tốc độ hồi phục gấp nhiều lần mà nói thì cũng sẽ sớm hồi phục. Chỉ là không hiểu sao hắn lại ngủ lâu như thế.

Win nghe qua một lượt tình hình của hắn, sau đó gật đầu, để thái y trở về, chính mình thì tìm một chiếc khăn sạch, dấp nước ấm rồi lau mặt cho hắn.

Đợi hắn tỉnh dậy, nhất định là sẽ kêu khóc ầm lên, lại kêu đau, lại đòi hỏi.

"Đau quá vợ à...đau không chịu được..."

Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong đầu cũng có thể hiện ngay ra dáng vẻ làm nũng của hắn.

Win cẩn thận lau qua mi mắt Bright, sau đó là mũi, gò má, miệng, sau đó là chiếc cằm còn dính máu đã khô của hắn.

"Ngốc rồi, người ta còn chẳng lau mặt cho ngươi, bọn họ chỉ cần ngươi sống thôi, biết chứ? Cho dù ngươi ra sao thì bọn họ cũng chỉ cần hoàn thành trách nhiệm giữ lại mạng sống của ngươi là được"

Người trên giường đương nhiên không trả lời, chỉ chậm rãi thở đều. Win không chấp hắn, tiếp tục một mình lau người, thay đồ của Bright. Lúc mặc áo cho hắn liền phát hiện sau lưng Bright ngoại trừ những vết câu xé sâu đến không nhìn nổi ra....

Dưới bả vai bên trái là một khoảng tím bầm, chính giữa nơi đó là một vết kim rất nhỏ.

Tay Win ngưng lại một lúc lâu, sau đó mới mím môi, tiếp tục mặc áo cho hắn. Xong xuôi thậm chí còn dọn dẹp qua phòng hắn một lượt, đem những đồ vật bị vất lung tung đặt vào nơi cậu nghĩ là nó nên ở đó.

Vào cuối ngày, khi mặt trời đã trở thành một màu đỏ sậm, Win đang ngồi bên giường, cả nửa người tựa trên đệm, tay nắm lấy tay Bright mới chợt nhớ ra là từ khi tỉnh dậy đã chưa ăn gì cả.

"Đói quá"

Win đang tự gối đầu lên cánh tay mình, bỗng dưng ngước lên nhìn người đang ngủ mà nói một câu. Thông thường thì chẳng cần cậu kêu đói, tên ngốc này chiều nào cũng trốn xuống phòng bếp, "trộm" bánh ngọt cùng trà chiều lên cho cậu, sau đó thì chớp mắt chờ đợi:

"Vợ ăn đi"

Thậm chí là buổi tối trước khi đi ngủ, vẫn không biết kiếm đâu ra sữa ấm. Rót cho cậu một cốc rồi chính hắn một cốc, lúc uống còn để sữa dính quanh miệng.

Rất ngốc nghếch, cũng rất ngoan ngoãn, uống xong lại quy củ dải chăn xuống sàn, nằm bên dưới ngó lên nhìn cậu rồi cười:

"Vợ ngủ ngon"

Win nhìn lông mi rất dài kia, nhìn hắn còn im lặng ngoan ngoãn hơn của hiện tại, đột nhiên lại nghĩ:

"Ngươi ngủ cũng ngon quá rồi đấy"

Cậu rướn người, đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn, khắp phòng đều tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt.

Tình trạng của thân vương cũng chẳng tốt hơn Bright là bao. Nghe nói cho dù đã tỉnh, vết thương lớn ở bụng vẫn khiến ông ta phải tĩnh dưỡng vào ngày không thể xuống giường. Có lẽ đó là lí do vẫn chưa thấy ông ta đến làm phiền hai người. Cậu không biết sau chuyện kia thì mọi chuyện sẽ ra sao, thế nhưng cũng có thể đoán được sau này cũng không dễ dàng gì rồi.

Buổi tối, Win quyết định ngủ lại. Ban đầu không định nằm chung một giường, sợ đè vào vết thương của hắn. Thế nhưng bởi vì hoa như cậu có tác dụng chữa trị cho thú nhân, càng tiếp xúc càng làm cho tốc độ hồi phục tăng nhanh gấp mấy lần, Win vẫn là chọn ngủ cùng.

Cậu trước khi ngủ đã nhìn một bên sườn mặt sắc nét kia rất lâu, sau đó lại hôn lên gò má hắn một cái, đưa tay ra ôm.

"Tỉnh dậy sớm...Sau đó thì ngươi có thể tiếp tục ngốc nghếch và yếu đuối..."

"Ta thật sự không cần ngươi phải bảo vệ đâu, chỉ là chưa đến lúc thôi"

"Nếu như ngươi tiếp tục ngoan ngoãn, ta sẽ suy xét đến việc lấy ngươi làm vợ. Dù sao thì ta vẫn không thể quen nổi bị gọi như thế"

"Sắp rồi..."

Lý do lần đầu tiên gặp mặt, ngươi không thích mùi của ta thực ra rất dễ hiểu.

Ta chưa bao giờ là loại hoa phù hợp với giống loài các ngươi.

Và rồi chú ngươi phạm sai lầm, kẻ có vẻ thông thái như ông ta lại ngu dốt đến mức đó, khiến cho ta thật dễ ngửi...

Chính ta cũng đã băn khoăn, là do bọn ngươi đã quá coi thường ta, hay thực sự không hiểu được ý nghĩa cái tên gọi đã quá rõ ràng như thế?

Cũng có lẽ do đã quá lâu rồi, có lẽ do các ngươi chưa từng gặp ai là wolfsbane như ta cả, bấy lâu nay các ngươi vẫn coi thường hoa.

Nhưng mà...đây không phải bí mật...

Hoa bả sói và sói.

Người chết sẽ không phải hoa.




.

Nguồn nhiệt bên cạnh bỗng dưng biến mất, Win theo bản năng giang tay sáp tới, lại ôm hắn vào lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao lại ôm mãi không tới...

Win nhíu mày, hơi hé mắt, liền phát hiện ra trời đã sáng, còn Bright đang đứng bên cửa sổ, có vẻ như là ngắm mặt trời mọc.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Sau đó cười một cái, xoa xoa hai má cho tỉnh táo, chống tay ngồi dựa vào thành giường.

"Ta biết là ngươi sẽ tỉnh sớm thôi, nhưng vẫn lâu hơn ta nghĩ. Hoá ra thú nhân cũng không phải là sinh vật bất bại như lời đồn nhỉ?"

"Bởi vậy nên nó mới chỉ là lời đồn, không phải sự thật"

Bright đáp lời, thế nhưng giọng điệu của hắn đã khiến Win sững lại.

Hắn từ từ quay người, giây phút bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt kia, những gì muốn nói trong cổ họng Win đều không nói tiếp được nữa.

"Nhưng ngươi biết có gì là sự thật không?"

"Ngươi đã suýt giết được ta là thật"

Bright mỉm cười, chậm rãi tiến từng bước đến bên giường:

"Thực ra kí ức của ta chưa hoàn toàn trở lại hết, chỉ dừng lại ở mấy tháng trước. Có điều thế là đủ..."

"Đủ để ta nhớ kẻ muốn găm viên đạn bạc đó vào đầu ta đã giả vờ bất ngờ giỏi thế nào..."

"Ầm!"

Hắn bất ngờ dùng sức túm Win lên, ném mạnh cậu xuống sàn, hành động quá nhanh tới mức Win không kịp phản kháng, còn chưa kịp chống tay ngồi dậy, mu bàn tay đã bị dẫm mạnh lên.

"Aa!"

Win không kìm được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Từng khớp tay như bị nghiền nát dưới giày da của hắn.

"Cũng đủ để ta nhớ ngươi trong lúc ta không còn tỉnh táo, đã đem ta như chó mà nuôi!"

"Lúc ngươi tát ta, có nghĩ rằng sẽ có một ngày tất cả sẽ được trả lại gấp 10 trên mặt ngươi không???"

Mẹ kiếp! Metawin coi hắn là cái quái gì?

"Vậy tại sao ngươi không nói nốt?"

Win cười khẩy, sau đó đột nhiên dùng tay còn lại đấm mạnh vào phía sau gối Bright, khiến hắn ngã khuỵ xuống.

"Đúng là ta đã muốn găm viên đạn bạc đó vào đầu ngươi, nhưng tại sao ngươi lại không nói nốt?"

"Rằng khẩu súng đó ban đầu là của ai?"

Cậu chật vật bò dậy, lại bị Bright kéo mạnh chân, một lẫn nữa ngã vật xuống.

"Bright Vachirawit"

"Lúc ngươi bóp cò..."

"Im miệng!"

Bright bịt chặt miệng Win, không cho cậu nói nữa.







"Lúc ngươi bóp cò..."

"Giết chết cha ngưoi..."

"Có từng nghĩ sẽ có người làm y hệt như thế với ngươi không?"







End.
😳 Um chắc ngược 2-3 chap nữa. Chào Bai đi mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#brightwin