18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùi của ngươi khác thật đấy"

Bright mặc kệ Win vẫn đang muốn hỏi hắn về việc hắn đã nhớ ra khi nào, bắt đầu mút môi cậu, sau đó mới thở dốc thả ra. Lúc hắn bắt đầu gặm xuống cổ cậu liền bị Win ngăn lại nhắc nhở:

"Ta vốn dĩ là như vậy, chẳng qua vì ngươi chê mùi hương của ta, đưa ta cho chú ngươi, để ông ta tiêm thuốc vào người ta nên mùi hương mới bị biến đổi. Hiện tại đã trở về là hoa bả sói rồi, ngươi đừng có cắn chảy máu!"

"Nếu ta làm thế thì ta sẽ chết à?"

Bright hỏi lại, thế nhưng vẻ mặt hắn chẳng hề quan tâm, nhìn môi Win một lúc lại bắt đầu hôn nhẹ một cái rồi thả ra, hôn nhẹ một cái rồi thả ra khiến chính cậu cũng thấy phiền.

"Ngươi thử thì biết!"

"Vậy ta thử"

"Khốn khiếp! Ngươi không muốn sống nữa hả???"

Win vung tay đánh túi bụi vào lồng ngực hắn, bắt đầu cảm thấy quả nhiên tên này mất trí mới là tốt nhất. Nhớ ra rồi thì sao chứ? Cái loại tính nết này vẫn như thế thôi!

Nghe thấy tiếng kêu đau đớn, Win mới sực nhớ ra cái bao tải hình sói này vừa rơi bịch một cái từ trên lầu cao, còn bị cậu đè lên, chân tay không chệch khớp thì cũng nứt nhẹ, có khi xương sườn cũng thế. Cho dù hắn tự làm tự chịu thì cũng là do cứu cậu, hiện tại cậu lại còn đánh hắn...

Nhìn hắn chỉ chống được một tay đè lên người mình, tay còn lại buông thõng bên người, Win rốt cuộc không thể đánh nổi...

Nhưng cậu vẫn tức giận!

Nhớ ra rồi còn định ở giữa đường đánh gãy chân cậu! Nhớ ra rồi còn tát cậu! Nhớ ra rồi mà vẫn ăn nói với cậu như thế!

"Ngươi nhớ ra mà vẫn hành xử như vậy hả???"

Win gạt ngón tay cứ niết qua niết lại môi cậu ra, nhăn mặt hỏi hắn.

"Không thì như thế nào?"

Bright hơi chớp mắt, mi mắt vẫn còn đọng nước nhìn Win:

"Ta nhớ ra là ngươi cũng biết đối xử tốt với ta, chứ những chuyện khác có thay đổi gì à?"

"Ngươi không nghĩ lúc đó ta nói yêu ngươi là nói thật đấy chứ?"

Hắn cười, dường như bị sự ngây thơ của Win làm cho bất ngờ, còn cố tình trêu cậu:

"Ta sẽ không nói là lúc đó ngươi hôn ta trước, ôm ta trước, còn định dụ dỗ ta"

Win sững sờ, mặt dần đỏ lên vì tức giận, hai má căng bóng như quả cà chua làm Bright chỉ muốn cắn một cái. Trốn đi mà cũng sống tốt quá nhỉ? Chắc chắn là béo ra, chẳng mấy mà ú nu ú nần như con heo sữa thật đâu.

Bright thấy cậu như vậy liền càng được đà:

"Ngươi cũng lẳng lơ hơn ta tưởng đấy nhỉ? Lúc đó ta ngây thơ ơi là ngây thơ, không biết là ai hôn ta, nắm tay ta, đi ngủ ôm ta? Không những vén gáy lên bắt ta cắn, còn bắt ta sờ ngươi..."

"Im miệng! Ta không có...."

Mặt thì tức tới đỏ au lên, nhe cả răng thỏ ra cãi hắn doạ hắn, Bright cuối cùng cũng phải cắn nhẹ lên chóp mũi nho nhỏ kia một cái, mỉm cười bảo cậu nói dối:

"Ai nói dối thì sẽ bị biến thành heo sữa"

"Mà ta thì..."

"Grừuuuu!"

Hắn nhe răng ranh, bật móng ra trước mắt Win, chỉ còn một chút thôi là cứa phải mặt cậu, nhìn điệu bộ giật mình của Win lại lần nữa tự bật cười:

"Ngươi thấy đấy, ta thì chắc chắn không phải rồi"

Win ức đến nghẹn, hắn sau đó thậm chí còn nói cậu trốn đi không ai quản, chắc suốt ngày chỉ ăn với ngủ nên béo trắng béo hồng, đã vậy mùi còn thay đổi, khiến hắn chẳng nhận ra.

"Suýt thì khóc huhu ngoài đường cũng chẳng ai thèm nhặt về nhá"

Hắn bĩu môi chê cậu, lại nhất quyết không nói ra lí do tại sao ban đầu rõ ràng đã nhìn thấy Win mà vẫn quyết định đi tiếp.

Đối với khứu giác của hắn thì chắc chắn dễ dàng nhận ra Win cho dù là ở khoảng cách đó. Thế nhưng mùi hương của cậu lại thay đổi.

Quan trọng nhất, hắn đã nghĩ bản thân lại nhìn nhầm.

Sau khi Metawin biến mất, hắn vậy mà luôn nhìn thấy cậu ta ở mọi nơi.

Quá nhiều lần bày ra dáng vẻ hoảng hốt giật tay một kẻ xa lạ khiến Bright bắt đầu nghi ngờ chính bản thân, hắn cũng không hiểu sao lại mong mỏi một kẻ như cậu ta nữa...

Vậy nên khi nhìn thấy thực sự là Metawin bằng xương bằng thịt, hắn đã có loại xúc động muốn cậu ta sau này chỉ có thể bò lê trên đất, xuống cầu thang cũng không nổi, chỉ có thể đợi hắn tới bế đi khắp nơi mà thôi.

Hắn vừa luôn miệng trêu Win, một tay sờ dọc khắp người cậu, cầm lấy bộ phận trọng yếu bên dưới của Win, ác ý dùng ngón tay cái niết mạnh phần đầu một cái, sau đó cười khanh khách nhìn cậu giật mình.

"Ức!"

Một âm thanh đột nhiên vang lên khiến Bright nhíu mày dừng lại.

Hắn nghi hoặc nhìn Win, chỉ thấy cậu đang cắn muốn bầm môi dưới rồi, mặt vẫn đỏ bừng trừng lại hắn.

"Ức!"

Heo sữa tự dưng giật mình che miệng, cho dù đã cắn môi cũng không thể ngăn được âm thanh từ cổ họng phát ra, bị hắn phát hiện thì dường như là xấu hổ, màu đỏ lan tới tận tai cậu.

Bright hoang mang, không tin mà hỏi lại:

"Ngươi nấc đấy à?"

"Chát!"

Win giơ tay tát hắn một cái, giọng cũng cao hẳn so với bình thường:

"Ta...ức...không....ức....nấc....hức!"

Bright thực sự đã ngơ ra vài giây, đến miệng cũng quên khép lại, sau đó liền cười như chưa bao giờ được cười.

Heo sữa bị hắn chọc đến nghẹn, ức tới phát nấc lên!

Hắn ngửa cổ cười không ngừng, thậm chí còn ôm bụng lắc đầu, tiếng cười của hắn hoà vào tiếng "ức ức ức" của Win.

Mãi một lúc sau, khi hắn thấy Win hai mắt bắt đầu long lanh, vành mắt hồng lên mới không trêu cậu nữa. Nếu hắn chọc thêm một lúc, đảm bảo là Metawin sẽ ức phát khóc lên cho mà xem.

"Thôi được rồi..."

Bright không đè lên người Win nữa, ngã sang một bên giường rồi vỗ nhẹ má cậu:

"Không nói không nói nữa! Ngươi đúng là...! Kể cả bị nói trúng tim đen thì cũng không đến mức phải phản ứng dữ dội như vậy chứ?"

"Ức!"

Win cắn môi đến gần như là bật máu, giận dữ nhìn Bright, lồng ngực phập phồng không nói nổi nữa, thở hồng hộc như thiếu oxi, giống như là Bright nói thêm câu nữa, cậu thực sự có thể nổ tung thật.

"Thôi thôi"

Bright vuốt lưng dọc từ cổ xuống cho Win để giúp cậu bình tĩnh lại, còn xuống giường rót một cốc nước, sau đó thì trực tiếp đổ vào mồm mình.

Xong xuôi, hắn trèo lại giường, bóp cằm Win, từng ngụm từng ngụm đút cho cậu. Win làm sao chịu để hắn giúp? Giãy giụa một lúc liền ho sặc sụa, nước đổ ra ướt hết gối, lại phải để Bright vuốt lưng giúp cậu nhuận khí.

Hắn vốn định trêu cậu tiếp, nhưng lỡ heo sữa thẹn quá hoá giận, lại cong mông chạy ra ban công nhảy thêm cái nữa thì xong luôn, hắn không muốn gãy thêm cái xương nào nữa đâu.

"Đã bảo là không nói nữa rồi mà? Ngươi còn giận cái gì? Không giận nữa thì mới không nấc nữa..."

Bright nâng đầu Win lên, ném cái gối bị ướt đi, cho cậu gối lên gối của mình, tiện tay rút khăn ra lau miệng cho cậu, xong xuôi lại hôn chụt lên miệng cậu một cái.

Win không thèm nhìn hắn nữa, nghiêng mặt sang một bên, cắn răng không nói lời nào.

Hắn cũng không tính toán với cậu, lại nhẹ nhàng nằm xuống, từ phía sau ôm sát người Win, vòng tay qua eo cậu siết thật chặt.

Chóp mũi hắn chọc vào sau gáy Win khiến cậu giật thót, chưa kịp quay đầu đã thấy hơi thở hắn sáp lại, tiếp đến là cái lưỡi nóng ướt liếm qua một cái.

Người Win cứng đờ, tim đập thình thịch, sau gáy của cậu là nơi mùi hương phát ra, vô cùng nhạy cảm, mỗi lần Bright chạm vào đều khiến cậu tê liệt.

Hơi thở của hắn phả vào tai Win, giọng của hắn hiện tại dường như cũng khàn hơn bình thường:

"Ta chưa hỏi là ngươi đi đâu, nhưng mấy năm ngươi biến mất ấy..."

"Có nhớ ta không? Metawin?"

Tim Win đập càng mạnh, cả người run nhẹ, song vẫn không hề trả lời hắn, cũng không dám quay đầu lại, để hắn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình lúc này...

Có điều, Bright cũng không ngại, tiếp tục nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai cậu, bình tĩnh nói:

"Ta thì có..."

Win không hiểu tại sao hắn lại hỏi, tại sao lại nói ra, thế nhưng đến chính Bright còn không biểu mình đang làm gì nữa. Chỉ là cảm xúc dồn nén trong lồng ngực cứ ép hắn phải nói.

Vòng tay hắn vẫn ôm Win chặt hết mức có thể.

"Ta nhớ ngươi"

"Heo sữa của ta...có nhớ ta không?"

Win vẫn im lặng, song mùi hương cứ vương vấn mãi ở chóp mũi hắn thay đổi, vết thương trên người hắn cũng dường như bớt đau lại, dễ chịu dần...

Hắn cười nhẽ, dụi mặt vào gáy Win, cảm nhận cơ thể cậu căng thẳng run nhẹ.

Metawin không nói, hắn cũng biết...


Heo sữa của hắn...chắc chắn là có nhớ hắn rồi...





.




Win thấy tên này phiền vl!

Bright nằm ôm Win được một lúc, lại bị gõ cửa làm phiền. Hắn đúng thật còn nhiều việc, riêng việc diễu binh hôm nay còn chưa kết thúc, hắn đã ra lệnh dừng lại cũng kéo theo cả hàng tá vấn đề.

Vậy mà trước khi đi vẫn nấn ná lại thơm má Win rồi dặn dò cậu:

"Ta phải đi rồi. Ngươi đói thì gọi người mang đồ ăn lên phòng. Hôm nay có lễ duyệt binh nên đồ ăn cũng phong phú hơn bình thường"

"Trong mặt ngươi cọc thế này, chắc chắn là do chưa được ăn no chứ còn gì nữa?"

Lại tiếp tục xoa xoa bụng cậu:

"Ăn no đi rồi về ta nói chuyện với ngươi, ngươi vẫn chưa nói là mấy năm nay ngươi đi đâu đâu đấy. Cho ngươi thời gian, kể cả bịa chuyện thì cũng đừng để ta bắt lỗi, không xong với ta đâu"

Win hằm hằm nhìn Bright, lè lưỡi một cái rồi rụt lại, kéo chăn lên khắp người mình.

Bright cúi đầu, hôn lên trán cậu qua lớp chăn.

"Đi nhanh lên đi!!! Ở đây làm gì???"

Phía trong chăn nhanh chóng truyền ra tiếng gắt gỏng:

"Cút đi! Biến biến!"

Bright cong môi, nhướn này, hơi vỗ vào người Win, mắng:

"Đừng có hỗn với ta"

"Ngươi biết miệng hư thì phải cho ngậm gì mới im không?"

Win vốn dĩ đã định hỏi là gì, có điều giọng điệu và cách nói của hắn khiến kí ức về việc bị thứ kia của hắn bật ra, "tát" cậu đỏ trán quay lại. Cậu lại xấu hổ, lại to tiếng với hắn:

"Thế thì ngươi đi mà ngậm đi! Miệng ngươi còn hỗn hơn ta nữa đấy!"

"Ừ, cũng được"

Win đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận.

"Để xong việc, ta sẽ về thử xem"

Bright kéo chăn, nắm tay Win lên xoa xoa mặt của hắn, sau đó lại tiếp tục hôn vào lòng bàn tay cậu vừa lẩm bẩm:

"Metawin, nếu như ngươi nhỏ xíu chỉ bằng con chuột thì tốt rồi, ta sẽ bỏ ngươi trong túi áo, lúc nào cũng mang ngươi theo..."

Thậm chí bước đến trước cửa rồi vẫn quay lại, cọ mũi hít một lượt quanh cổ Win rồi mới đi hẳn, tới cậu còn cảm thấy sốt ruột hộ những kẻ đang đợi hắn ngoài kia.

"Ta đã dặn người canh cửa rồi, ngươi đừng có hòng đi đâu trước khi ta trở về đấy. Bên dưới ban công cũng chuẩn bị nệm rồi, ngươi cứ nhảy đi rồi sẽ có người mang ngươi lên, trói luôn ngươi vào giường"

Tay chạm vào cửa rồi vẫn còn cố ngoảnh lại nói.

Win đuổi hắn, song tới lúc Bright thực sự rời khỏi lại cảm thấy yên ắng trống rỗng đến kì lạ. Cậu kéo chăn lên thật cao, trùm qua đầu.

Trước giờ cậu vẫn luôn không hiểu nổi, mùi hương thì có thể đem lại tác động gì lớn? Cậu còn tưởng đó chỉ là ảnh hưởng của "hoa" và thú nhân thôi, là bản năng chứ không phải thứ gì khác.

Nhưng mà hiện tại...

Giường của Bright, chăn của Bright, toàn là mùi của Bright bao phủ quanh cậu...

Win thấy mặt hơi nóng mới không nghĩ nữa, vỗ vỗ hai má rồi quyết định nhắm mắt ngủ. Dù sao cũng chẳng đi đâu được, đợi Bright về rồi nói chuyện rõ ràng với hắn.

Chắc Bright sẽ đồng ý thôi nhỉ?

Chắc Bright sẽ đồng ý thôi......







.

Win đang mơ màng sắp rơi vào giấc ngủ, bỗng dưng nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào. Cậu nghĩ là Bright, vậy nên chẳng thèm mở chăn ra nhìn, đoán là hắn quên đồ trở về tìm, tìm xong sẽ lại đi ngay.

Đối phương bước đến bên giường, sau đó nhẹ nhàng gọi:

"Thái tử..."

Win giật mình, hai mắt lập tức mở to, dưới lớp chăn tim đập thình thịch. Có lẽ bởi vì cậu trùm chăn lên khắp người, đối phương có lẽ đã nhận lầm cậu là Bright, nhưng kẻ này là ai? Sao lại có thể tự tiện vào phòng của hắn chứ?

"Ngài vẫn còn giận sao?"

Giận cái gì? Giận cái gì?

Win trong lòng gào thét, vẫn phải nằm im như tượng, nắm chặt chăn không dám ho he điều gì.

Đối phương đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái...

"Thái tử...Vết thương Ngài cắn ta vẫn còn chưa khỏi hẳn, Ngài thực sự vẫn không muốn để ý ta sao?"

"Thái tử..."

Bàn tay kia đột nhiên di chuyển lên phía trước khiến Win giật mình, theo bản năng hất mạnh nó ra. Đối phương kêu lên một tiếng rất nhỏ, sau đó dường như là tổn thương mà cắn răng, đến cả giọng nói cũng trở nên đáng thương:

"Ta chỉ là lo lắng cho Ngài, Thái tử...Sắp tới ngày trăng tròn rồi..."

Người bên giường cứ im im bất động khiến đối phương dường như cũng không còn cách nào...

"Nếu người vẫn còn giận thì ngày khác ta lại đến vậy..."

Khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, Win mới lặng lẽ kéo chăn xuống.

Cậu ngửi thấy mùi hoa...nhưng không phải mùi của cậu...

Là của người kia.

Hiện tại, mùi hương ấy tràn ngập khắp cả căn phòng, cho dù đối phương mới chỉ ở đây một lúc. Chăn gối vốn dĩ chỉ có mùi của Bright, hiện tại bị mùi hương kia át đi hết.

Win đưa tay sờ nhẹ sau gáy mình, cậu hiện tại thậm chí còn chẳng ngửi được mùi hương của bản thân. Nếu là trước đây thì còn có thể so sánh, có điều hiện tại cơ thể cậu đã trở về mùi hương nguyên bản, là thứ mùi hương cứ nhạt nhoà không rõ mà đến chính cậu còn chẳng thấy đặc biệt.

Cứ nghĩ đến việc có ai đó đã vuốt ve Bright, hôn lên tai hắn, an ủi hắn mỗi khi hắn kích động mà mất kiểm soát, Win lại cảm thấy lồng ngực mình trở nên thật kì lạ.

Vậy thì cậu trở lại có ý nghĩa gì đâu? Tìm được ai đó thay thế rồi tại sao còn muốn các chị của cậu nữa chứ??? Chỉ để lập hậu thôi à? Chỉ để sinh con thôi hay sao?

Thú nhân đều tham lam như vậy à?

Ban nãy lại còn giả vờ như rất cần cậu, không phải cậu thì không được.

Chỉ là nói dối thôi, từng lời hắn nói, chỉ toàn là nói dối thôi!

Vô dụng! Cậu thì là "hoa" cái gì chứ? Với cái mùi hương nhàn nhạt này mà cũng gọi là "hoa" à?

"Vô dụng!"

Hai tay run rẩy, đột nhiên dùng sức mà tự cào lên sau gáy mình, biểu cảm của cậu thậm chí còn có chút điên cuồng.

Phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào bây giờ?

Sao lúc nào cũng phải sống thế này? Lúc nào cũng lo lắng! Lúc nào cũng phải nghĩ, cũng phải sợ hãi! Từ bao giờ mà cậu lại trở thành con người nơm nớp lo sợ, bao nhiêu năm khổ sở vẫn không dám rời đi. Sao đến tận khi được trở về với gia đình rồi, vẫn tự mình đâm đầu trở về chứ?

Sao cậu đã cố đến thế rồi, bọn họ vẫn có lí do để nhắm vào gia đình cậu?

Win không nghĩ nổi, vừa tự cào vào sau gáy mình vừa thở hồng hộc.

Phải làm thế nào bây giờ?



.





"Tiêm cho ta!"

Thân vương nhướn mày, hơi sửng sốt mà nhìn kẻ vừa đột nhiên xông vào trước mặt.

Bính lính hớt hải đuổi theo phía sau cậu ta, đang sợ hãi quỳ rạp trước mặt hắn lắp bắp giải thích, bị hắn xua tay đuổi đi, sau đó bước đến trước mặt Win.

Bên mắt trái của hắn là một vết sẹo dài, chạy từ trên lông mày đến gò má. Trái với con ngươi xám đậm đang nhìn cậu chăm chú, bên mắt còn lại đã dần chuyển thành trắng đục...

Đối với kẻ đã biến mất từ lâu, đột nhiên lại chạy đến trước mặt mình này, thân vương đúng là có chút bất ngờ.

Hắn ta đứng trước mặt Win, tỉ mỉ nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lại liếc nhìn mi mắt ẩm ướt kia...

Môi dưới bị cắn tới bầm lên, dường như là tự cậu ta cắn, hiện tại đang hé ra thở dốc. Cổ áo lộn xộn, sau gáy là vô số vết xước, có những vết đã bị cào tới chảy máu...

Thực ra từ lúc Metawin bước vào, hắn đã để ý được rồi...

Mùi hương của cậu ta thay đổi.

Hoa bả sói. Nếu không cẩn thận cắn một cái, để máu tươi chảy vào họng, kết quả chắc hẳn không phải điều gì tốt đẹp. Nhưng mà bao nhiêu năm tiêm thuốc biến đổi cho cậu ta, có lẽ cũng không tới mức mất mạng...Tuy mùi của thuốc đã không còn, nhưng ảnh hưởng thì vẫn rất rõ ràng.

Nhìn thái độ của cậu ta là biết, tinh thần không ổn, dễ xúc động. Cái gì cũng có mặt trái của nó, nếu cứ tiếp tục thì tuổi thọ sẽ càng ngày càng bị rút ngắn.

Nhưng đó là điều đáng để bận tâm à?

Hắn ta lần đầu tiên làm ra hành động có thể nói làm nhẹ nhàng với Win, đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt đỏ ửng của cậu. Làn da nhẵn mịn vẫn còn ẩm, có khi là đã khóc thật không biết chừng.

Vậy mà mùi vẫn thật nhạt nhẽo, đúng là thứ vất đi mà.

"Ngươi gặp "hoa" mới của Bright rồi?"

Đến cả mùi hương vương trên người cậu ta còn thú vị hơn chính mùi của cậu ta.

Win hơi sững lại, giương mắt nhìn hắn, sau đó lại cụp mắt:

"Tiêm cho ta"

"À, vậy là gặp rồi..." Cống phẩm của một thương gia Ba Tư chuyên buôn bán nô lệ, nghe nói cũng là dòng dõi quý tộc nào đó, nhưng không phải hoàng gia chính gốc thì vẫn là dòng máu hèn mọn thôi. Chắc Metawin cũng chỉ hơn được ở chỗ đó.

Thế nhưng hắn ta thậm chí còn muốn thêm dầu vào lửa:

"Nhưng mà ngươi đã gặp người nào?"

Win quả nhiên là giật mình nhìn lên:

"Còn có...những người khác nữa?"

Thấy cậu run rẩy, thân vương mỉm cười, không trả lời mà kéo ngăn tủ của mình ra, cầm lên một ống thuốc, bên trong là chất lỏng trong suốt màu tím.

Thế nhưng sau đó lại quay lưng lại với Win, che đi việc bản thân đang trộn lẫn cả thứ khác, chỉ làm bộ như đang chuẩn bị.

"Nhưng mà..."

"Ta không làm việc gì vô ích bao giờ cả"

Kim tiêm gần chạm tới tay Win bỗng dừng lại, cậu thấy con ngươi mờ đục kia hơi di chuyển, thân vương nhìn cậu:

"Có điều kiện"

Win cười nhạt:

"Ngươi làm như việc này không có lợi cho ngươi. Không phải kẻ bắt đầu tất cả những việc này đều là ngươi à?"

Hiện tại còn giả vờ do dự?

"Nhưng đó là trước đây, hiện tại ta đối với mấy trò kích thích này hết hứng thú rồi. Với lại không nhất định phải là ngươi, tìm một "hoa" khác rồi tiêm bừa cũng được..."

Hắn ta nói dối, không phải "hoa" nào cũng giống nhau, nếu mà tìm được hoa bả sói giống như Metawin thì có lẽ là tìm đến kiếp sau mất.

Nhưng mà cậu ta không biết, vậy nên cứ thản nhiên mà nói thôi.

Quả nhiên, Win vừa nghe đến đây đã do dự:

"Nói đi"

Cậu cũng chẳng còn nhiều thứ để mất lắm, vậy nên cái gì cũng vậy thôi.

Cứ tới đi.






.

Bright đang bận việc, nghe mấy lão già quý tộc cãi nhau với mấy tướng lĩnh quân đội chỉ khiến hắn đau hết cả đầu, trong lòng nhấp nhổm muốn về, vậy mà ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh nghiêm túc.

Đôi khi hắn chỉ muốn cho đánh nhau luôn cho rồi, thảm nào trước đây nhiều kẻ ôm hi vọng san bằng tất cả, làm chủ tất cả. Ra là quản nhiều thì mệt, cứ gộp hết vào một đất nước thì dễ bề trị vì hơn.

Bright lơ đãng nhìn ra cửa sổ, mấy lời mách tội lẫn nhau đều bị hắn bỏ ngoài tai.

Hoàng hôn rồi, không biết heo sữa ở một mình có nhớ hắn không nữa? Hắn thì cũng bình thường thôi, chỉ sợ heo sữa nhớ muốn chết. Chạy đi mấy năm vẫn phải ủn ỉn cong đuôi chạy về cơ mà. Nãy còn bảo là nhớ hắn...Vừa gặp nhau được một lúc mà hắn đã bận việc đi mất rồi, có khi lại đang nằm trên giường thút thít khóc một mình.

Tối phải cho ăn no mới được, sau đó thịt.

Nghĩ đến đây, Bright bỗng cảm thấy vô cùng vui vẻ, hai mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, sau đó tập trung lại tinh thần mà gõ nhẹ mặt bàn, nghiêm giọng quát tất cả im lặng.

Xong việc nhanh nhanh.

Mũi hắn thính, sắp không ngửi nổi đống mùi hỗn độn ở nơi này nữa rồi.

Mùi của Metawin giờ rất nhạt, hắn cần phải hít cổ ngoạm má cắn môi mới thấy đủ, vậy nên nhanh một chút...

Ủn ỉn của hắn còn đang đợi hắn về ăn cậu.














End.
Về còn cái nịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#brightwin