12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Thái tử"

Bright đang lười biếng ngủ nướng, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng gọi lớn. Hắn đang bực mình muốn quát xem ai dám phá đám giấc ngủ của hắn, lại ngay lập tức giật mình bật dậy.

"Thân vương tới"

Hắn theo bản năng lập tức quay sang nhìn người bên cạnh, thấy tiếng mở cửa thì rối loạn, đem hết chăn gối trùm lên người Win. Vậy nên lúc thân vương bước vào, chỉ thấy Bright đang ôm một cục bông tròn tròn.

"Chú! Tự tiện xông vào phòng người khác là không tốt đâu. Mặc dù cơ thể đẹp thì ta cũng chưa có nhu cầu khoe thân cho người khác..."

"Thái tử!"

"Sứ giả đã đợi Người hai tiếng đồng hồ rồi!"

Tới tận lúc thân vương mất kiến nhẫn mà nhắc nhở, Bright mới sực nhớ ra hôm nay có buổi gặp quan trọng. Hắn thế mà lại quên mất! Bảo sao thân vương phải tới tận đây gọi dậy.

"Ngại quá, chú, ta đúng là sơ suất mà quên mất. Bảo sứ giả đợi thêm một chút, ta sẽ ngay lập tức đến"

Gương mặt tươi cười lấy lòng, thế nhưng khi thấy thân vương vẫn chưa chịu đi thì hỏi lại:

"Chú ở lại là muốn giúp ta đánh răng lau mặt thay đồ à?"

Thân vương đã sớm quen với thái độ của Bright, thế nhưng lần này hắn nghe xong vẫn đứng đó:

"Hai ngày nữa là trăng tròn..."

Bright vẫn đang nhe răng tươi cười, nhưng mà tay lại càng giữ chặt bọc chăn trong lòng:

"Vậy à chú? Chẳng mấy mà hết tháng nhỉ?"

Hắn vẫn giả ngơ như thế khiến ông ta không thể không nói thẳng:

"Metawin, ta..."

"Metawin chẳng quan trọng đâu, chuyện này để nói sau cũng được, gặp sứ giả trước đã"

Thân vương thấy Bright như thế thì cũng đành gật đầu rồi rời đi trước, ông ta cũng không quá vội, chỉ muốn nhắc nhở thôi.

Khuôn mặt Bright lập tức thay đổi ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, hắn hất ngay chăn ra, thấy Win như vậy mà vẫn ngủ được, vậy nên lấy tay chọc vào má cậu:

"Ủn à ủn ỉn"

Sau đó lại nhớ ra người này hôm qua vừa đánh hắn, liền lập tức lật sấp cậu xuống, vỗ vỗ vào mông mấy cái để trả thù.

"Bép bép"

"Đánh chết ngươi đi"

"Dám động vào chú ta. Giờ ta không cho ngươi gặp nữa"

Win mệt mỏi rã rời, lúc híp mắt tỉnh dậy là do bị Bright lảm nhảm đến tỉnh lại, thế nhưng bởi vì ngày hôm qua gào thét đánh nhau với hắn, giờ chẳng còn sức lực mà mắng nữa.

Bright thấy Win hé mắt ra nhìn mình, hai mắt mơ màng, nhìn thấy hắn thì khẽ nhăn mày một cái, sau đó lại nhắm mắt.

"Ta đi có việc đây"

Win nghe xong thì mắt không thèm mở, cau mày gật đầu rồi xoay lưng về phía hắn, bộ dáng muốn biến đi đâu thì biến.

Bright thấy cậu không để ý mình thì lật Win lại, tiếp tục nhấn mạnh:

"Ta đi đây, ngươi đừng có mà làm loạn cái gì. Chú có cho người gọi ngươi thì cũng không được tới. Ngươi mà dám gặp chú là ta sẽ trừng phạt ngươi đấy"

Win mở to mắt trừng hắn, sau đó lè lưỡi, lại tiếp tục nhắm mắt.

Hoàn toàn là bộ dáng chết cũng không sợ.

Mà Bright cũng không ngờ được Metawin sẽ làm ra những biểu cảm như thế, cậu ta bình thường là chỉ biết cáu giận, nhăn mày, sau đó là mắng mỏ oán trách cứ như hắn làm gì tồi tệ lắm.

Chính ra Metawin chẳng bao giờ nói được lời nào tử tế với hắn cả.

Mở miệng lúc nào cũng là "cút, biến, xéo, ta ghét ngươi, chết đi!"

Không nói có khi còn hay hơn!

Hừ! Không biết điều! Chẳng bằng một góc của chú!

Ngoài mùi hương cũng tạm được ra, chẳng được cái nước gì sất!

Bright đề phòng mà giữ tay Win, cắn mũi cậu một cái, sau đó mới xuống giường trong tiếng chửi mắng của cậu.

Hắn đều bỏ ngoài tai, nhặt quần áo dưới sàn mặc lên, nhìn thấy cậu đang luôn miệng lải nhải thậm chí còn quay ra khiêu khích:

"Mới sáng sớm! Ngươi không thể....!"

"Ủn à ủn ỉn" Bright ngắt lời cậu.

"Ngươi rốt cục đang làm trò gì nữa!!!"

"Ủn à ủn ỉn. Kêu nữa cũng chẳng ai nghe hiểu ngươi"

Sau đó nhìn Win nổi giận đùng đùng nhưng không thể xuống giường, chọc cậu thành công liền vui vẻ rời đi. Có điều vừa bước ra khỏi cửa đã là một bộ dáng khác. Lưng phải thẳng tắp, đầu phải ngẩng cao, hai vai phải mở, gương mặt phải nghiêm nghị.

Bài học đầu tiên để sinh tồn ở chốn hoàng cung này là phải học cách che giấu cảm xúc. Hắn học rất giỏi, bởi lẽ nơi này cũng không quá nhiều người để hắn bày tỏ bất kì cảm xúc nào cả.

Với ai chứ? Người mẹ đã mất từ khi hắn còn chưa biết nói hay người cha thậm chí không phải cha ruột hắn?

Chẳng có ai cả, chẳng một ai.

Những thứ tốt đẹp hay được hắn yêu thích đều sẽ biến mất.

Chỉ có chú.

Chỉ có chú thôi.





.

Càng gần ngày hắn đăng cơ thì các vương quốc xung quanh cùng lần lượt gửi quà tới. Vị thế của hắn chưa vững, càng cần phải tạo đồng minh, về sau không phải chuyện gì cũng nhờ chú nữa.

Sứ giả lần này là một vị Công tước của nước láng giềng mà hắn đã nghe qua nhiều lần. Không phải ai cũng biết quyền lực trong tay của đối phương cũng chẳng thua kém gì nữ vương nước đó. Vậy nên cho dù đã nhiều lần khất việc đi sứ, hắn cũng đã mấy lần bỏ qua.

Những lần trước đều là lấy lí do gia đình không đi được, lần này nghe nói còn mang cả phối ngẫu và con nhỏ theo.

Hắn thích những người như thế, có gia đình rồi thì càng dễ nắm bắt được điểm yếu. Càng có được nhiều thì sẽ càng sợ mất, chỉ có kẻ không có gì trong tay mới đáng lo ngại mà thôi.

"Thái tử"

Vị Công tước kia cả người đều gọn gàng nghiêm chỉnh, đến cả nụ cười tiêu chuẩn kia cũng không bắt bẻ được vào đâu. Gập người hành lễ rất thẳng, tay đeo găng trắng, khiến hắn cảm giác mọi thứ đều bị trịnh trọng lên quá đà.

"Chúc mừng Ngài chuẩn bị đăng quang. Đây là lễ vật của vương quốc do chính nữ vương muốn ta đưa tới tận tay của Ngài"

Vàng bạc châu báu, mấy thứ hắn đã nhìn tới phát ngán cả rồi. Hắn nói mấy câu bày tỏ thiện ý rập khuôn máy móc, sau đó là màn dùng trà nhàm chán. Lần nào cũng thế, tán ngẫu về cái tương lai viển vông khi hai nước cùng hợp lực, mối quan hệ nghe qua có vẻ đẹp đẽ của những kẻ chắc biết sẽ là kẻ thù hay đồng minh.

Thế nhưng lần này, có thứ khác khiến Bright chú ý.

Nói chuyện không được bao lâu, bên ngoài liền có một cậu nhóc mới vài tuổi lon ton chạy vào, chẳng thèm nhìn ai đã lao ngay về phía Công tước.

"Dada!"

"Papa không cho con vào gặp Dada, nói Dada bận rồi. Rõ ràng Dada chỉ đang ăn bánh thôi"

Môi nhỏ phụng phíu cong xuống, nhanh chóng được Công tước bế lên đùi. Đối phương xoay người tạ lỗi với hắn:

"Điện hạ, thiếu gia nhà ta còn nhỏ, quả thật thất lễ rồi"

Sau đó mới bắt đầu dỗ bé con trong lòng, dịu dàng tới mức bất ngờ. Đa phần những quý tộc đều là do được nuông chiều từ nhỏ, lúc nào cũng nghĩ mình hơn người, đa phần đều sẽ không thực sự biết cách lấy lòng người khác.

"Papa của con đâu?"

Bé con được đưa cho một chiếc bánh liền vô cùng thích thú:

"Papa ở bên ngoài ạ"

"Ừm. Vậy thì con cầm bánh, ra ngoài cùng Papa đợi ta nhé? Được không? Daddy thực sự có chuyện cần làm"

"Dạ"

Bé con trèo xuống bằng đôi chăn ngắn lũn cũn, sau đó ghé vào tai Công tước nói thầm gì đó. Nếu là người thường, chắc hẳn sẽ không thể nghe được. Đáng tiếc thính lực của hắn đâu phải của người thường? Bright làm bộ không để ý, thực ra vẫn dỏng tai lên nghe ngóng. Chỉ thấy bé con nhẹ giọng:

"Papa nói cho Daddy mười phút"

Bright thề là đã thấy trước khi nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu để bé con đi, vị Công tước kia nghe xong cả người đều khựng lại vài giây.

Quả nhiên gần mười phút sau đã lấy cớ mà cáo lui về trước, Bright đồng ý, có điều vẫn tò mò, đứng trên ban công mà nhìn theo. Chỉ thấy Công tước vừa bước ra đã lột ngay găng tay trắng tinh của mình mà ném xuống đất, nắm lấy một đôi tay giơ ra từ xe ngựa mà hôn lấy, sau đó cũng nhanh chóng bước lên.

Hắn vẫn cố gắng nghe được Công tước kia nói chuyện:

"Ta thực sự xin lỗi, là điện hạ Ngài ấy tới muộn, không phải do ta thất hứa với em"

Sau đó có tiếng hừ nhẹ, người kia dường như rất không hài lòng, chỉ khi nghe câu tiếp theo thái độ mới có chút thay đổi:

"Đất nước này có một món ăn rất nổi tiếng, ta đưa em và con đi thử nhé?"

"Lần sau ta không cho ngươi đi nữa đâu"

Giọng nói sặc mùi giận dỗi, thế nhưng Công tước vẫn rất kiên nhẫn:

"Chuyện đó...để ăn xong hẵng nói. Nếu như em thích thì lần sau nghe theo ý em"

"Hừ!"

Tiếp đến là giọng cười dịu dàng:

"Ta biết em đói mà, ta biết là lỗi của ta rồi"

Bright mơ hồ nghe thấy tiếng hôn má, sau đó là tiếng gọi Daddy của bé con lúc nãy. Hắn cũng định nghe tiếp, mà xe ngựa đã đi mất rồi.

Hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng khả năng của mình để đi nghe lén, nếu bị ai phát hiện thì quả là mất mặt. Thế nhưng hắn thấy vị phu nhân kia của Công tước quả là không biết điều, chỉ vì chút việc cỏn con kia mà giận dỗi. Nếu hắn là Công tước, hẳn là đã mặc kệ từ lâu rồi, làm gì có chuyện kiên nhẫn tới mức đấy.

Nói mới nhớ...

Bright lơ đãng nghĩ về người sáng nay mệt tới mức không xuống được giường đánh hắn...

Nghĩ tới đối phương, đầu hắn đột nhiên lại nhói lên một cái. Bright cau mày, xoa xoa đầu, dạo này đầu hắn thường xuyên có một cơn đau nhói lướt qua như thế, dường như là di chứng của vụ việc lần trước để lại.

Phải rồi, nói đến không biết điều mới nhớ.

Tối qua lăn lội mãi như thế, tới giờ kẻ kia hẳn là cũng đói, chắc lại đang ủn à ủn ỉn nằm trên giường mắng hắn.

Phải về cho ăn mới được.

Dạo này gầy quá, hắn ôm toàn thấy xương.




.

"Ngươi còn dám vác mặt về đây?"

Vừa bước vào gối đã bay ngay về phía hắn, Bright nghiêng đầu tránh, sau đó mới liếc mắt ra lệnh cho người hầu đóng cửa.

"Cả cái cung điện này là của ta, ta vác mặt đi đâu chẳng được? Chỉ có mặt ngươi là xứng úp vào gối thôi"

Bright đặt bó hoa trên bàn rồi bắt đầu thay lễ phục ra, không có việc gì thì hắn muốn mặc đồ dễ chịu hơn một chút.

Win thấy hoa trên bàn, chợt nhớ đến gì đó, im lặng một lúc cũng hỏi Bright:

"Ngươi cầm thứ kia về làm gì?"

"À...cái đó..."

Bright nhìn đoá hoa trên bàn.

"Người làm vườn của chú nhìn thấy ta đi ngang qua liền đưa nó cho ta, nói rằng ta lần trước đã nhờ ông ấy hái. Ta không nhớ là đã dặn vậy, nhưng vẫn tiện tay cầm về. Dù sao thì trông cũng khá đẹp..."

Hắn nói đến đây nhiền nhận ra hai mắt chăm chú của Win đang nhìn đoá hoa trên bàn, trong mắt có gì đó nhiều hơn là hứng thú thông thường thì nheo mắt:

"Ngươi thích à?"

Win không để ý hắn, chỉ vươn tay định cầm lấy, ngay lập tức bị Bright giật lại.

"Không cho lấy"

"Ta nghĩ lại rồi, chắc chắn là có điều gì mờ ám. Ngươi đừng hòng cố gắng tạo liên kết với chú nữa, ta sớm nhìn thấu ý đồ của ngươi"

Win đảo mắt, cảm thấy tên này đúng là khùng hơn cả hồi trước. Cậu chỉ đang nhớ sói con mấy lần trộm hoa bị thân vườn phạt đến khóc sướt mướt....

Bright cởi đồ xong thì bước đến nhấc Win lên.

"Ngươi làm cái gì đấy!"

"Đi tắm"

Hắn ngắn gọn trả lời, sau đó ôm Win vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Hắn cũng mệt chết đi, tối qua làm nhiều như vậy, sáng sớm chưa gì đã phải vội vàng đi gặp sứ giả, hắn còn chưa kịp tắm.

Metawin thì khỏi nói, lăn được xuống giường đã là khó, đừng nói đến đi tắm. Hắn cho người thay ga giường rồi, chút nữa đi ra liền có thể nằm. Hắn cũng không phải có bệnh sạch sẽ gì thái quá - bệnh đó chú mới mắc, nhưng mà ít nhất cũng phải tắm đã.

Win giãy giụa làm nước trong bồn văng ra khắp nơi, nhưng Bright chỉ ấn cậu ngồi xuống:

"Ngươi đừng loạn, ta đang đau đầu. Ngươi mà lằng nhằng ta ném ngươi trần truồng ra khỏi ban công đấy" Sau đó lại xoa xoa thái dương.

Win vốn chẳng sợ lời Bright nói, nhưng nhìn đến mệt mỏi trên mặt hắn không phải giả thì cũng từ từ ngồi yên, sau đó dựa lưng vào lồng ngực hắn.

"Ngày hôm nay ta gặp một kẻ này..."

Bright vừa mở miệng đã nghe Win chặn lại:

"Ai hỏi ngươi?"

Hắn nhéo ngực Win một cái, sau đó kể tiếp:

"Hắn ta là Công tước, quyền lực có đủ, ta không hiểu sao có cảm giác hắn rất sợ hãi phu nhân nhà mình, đi sứ cũng phải mang cả gia đình theo"

"Ngươi hỏi cho ta xem hắn còn cần thêm không để ta ứng tuyển"

Bright im lặng, sau đó nhéo nốt bên còn lại, bị cậu táp nước vào mặt.

"Ngươi không thấy như vậy là ngu dốt tới mức nào à?"

"Người ta yêu gia đình, ngươi lại dám nói là ngu dốt?"

"Bởi vì hắn không phải người bình thường, vậy nên không thể nào thể hiện cảm xúc như người bình thường được. Ngươi không nghĩ đến giờ có người bắt mất gia đình hắn, đe doạ hắn thì chuyện gì sẽ xảy ra à? Còn dám mang theo cả con trai nhỏ đi sứ theo nữa..."

Bright lại bắt đầu cọ mũi vào gáy Win.

"Nếu ta có ý xấu, thực sự có thể bắt phu nhân của hắn cùng đứa con dễ như trở bàn tay rồi. Tới lúc đó ta nói gì, hắn cũng phải làm theo thôi"

Ngay lập tức bị Win đang dựa vào người mình ngẩng đầu mắng:

"Mẹ kiếp ngươi còn định phá hoại gia đình nhà người ta? Ngươi không sợ quả báo sao?"

Bright kệ cậu ngọ nguậy, chỉ tiếp tục cắn cắn nhẹ gáy Win rồi nhả ra, hắn rất bình thản mà đáp lời:

"Ta phải sợ gì? Gia đình tan nát à?"

Win lúc này mới sực nhớ ra, ngửa đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn cúi đầu hôn trán mình.

"Không còn nữa, không phải lo lắng. Ta chỉ lo cho chú thôi. Ta chỉ sợ mất chú"

Nước từ tóc hắn nhỏ vào mắt Win, cậu vội vã cau mày, thấy hắn cũng đưa tay quệt nước trên mắt đi giúp cậu.

"Nhưng mà chú rất bản lĩnh, so với ta thì bản lĩnh hơn nhiều. Ta thực ra không sợ mất chú, ta sợ chính chú lại rời bỏ mình trước"

"Vậy nên ta mới phải thay đổi, phải tự mình đứng vững, có như vậy thì mới chú mới có thể phụ thuộc vào ta. Chú nuôi dạy ta trưởng thành hắn là không phải để ta dựa dẫm chú cả đời đâu"

"Ngươi nói cũng lắm đấy nhỉ?"

Win thấy nước trong bồn tắm đang lạnh dần, thế nhưng vẫn tiếp tục dựa lưng vào lồng ngực Bright, quay ra hỏi hắn.

"Thì bình thường ta nói được hai câu ngươi đã bắt đầu chửi ta rồi, có bao giờ nói chuyện được tử tế à?"

"Ngươi có tử tế gì đâu mà mong ta tử tế? Ngươi vứt ta cho chú của ngươi thí nghiệm đến hỏng cả người đấy. Cho dù ngươi có nói tốt cho ông ta thế nào, trong mắt ta thân vương vẫn là kẻ máu lạnh thôi."

"Không vậy thì sao? Để ngươi độc chết ta à? Ngươi làm như hoa bả sói tốt cho sói lắm ấy, ngươi đừng nghĩ ta ngu ngốc"

"Ngươi rõ ràng chỉ muốn mùi của ta nồng hơn thì có!"

"Thì cả hai, tiêm có tí mà ngươi cũng kêu, đúng là heo sữa chỉ biết ủn à ủn ỉn"

Thấy Win bắt đầu mím môi giận thì chọc vào má cậu:

"Ta nói thật, ta chẳng rảnh rỗi quan tâm đau đớn của người ngoài đâu. Ta còn nhiều việc phải lo hơn là hoa của ta có đau hay không. Đối với ta, ngươi chỉ là thứ dùng để an ủi"

Có lẽ là thẳng thắn quá mức, thế nhưng hắn vẫn không thấy mình sai ở đâu cả. Trong mắt hắn thì ngoài chú ra, chẳng có ai đáng để hắn bận tâm hết.

Win đáng lẽ nghe tới đây sẽ mắng hắn thậm tệ, lại bỗng dưng rũ mắt không nói nữa, mãi về sau khi nước đã lạnh mới kéo kéo tay Bright:

"Ra ngoài đi, nước lạnh rồi, kéo ta ra, ta không nhấc nổi eo lên nữa"

Hắn bĩu môi:

"Ngươi biết nhờ vả à?"

"Ừ, giỏi nhất là "vả" đấy, ngươi thử chưa đủ à?"

"Lại ủn ỉn ủn ỉn. Đồ heo sữa"

Nói xong vẫn đứng dậy ôm cậu lên, tìm khăn rồi để cậu tự ngồi trên giường lau mình, chính hắn thì quấn tạm khăn tắm bên hông rồi ra mở cửa.

"Này! Gọi người mang đồ ăn tới đây. Hôm nay ta không muốn xuống phòng ăn dùng bữa"

"Dạ...thưa Thái tử"

Nói đoạn vẫn quay lưng lại hỏi người trên giường:

"Ngươi muốn ăn gì đó đặt biệt không?"

"Ăn thịt chó"

"Ừ"

Bright quay ra nói với nô bộc ngoài cửa:

"Ta muốn ăn heo sữa nướng, cả con"

Sau đó lại ngẫm nghĩ điều gì, tiếp tục dặn dò:

"Cả thỏ nướng nữa"

"Mang hết lên đây đi"









End.

😇 Ảnh ta mỏ hỗn z chứ cũng hìn lành mà, chẳng qua ẻm ni ảnh cọc quá mỏ hỗn hơn cả ảnh nên ảnh mới cọc thôi. Chính ra ảnh chẳng bao h kiếm chiện trước nha. Đã thế lại còn trẻ ngoan dễ dạy rất nghe lời chú. Ảnh ta ngây thơ trẻ con có khác j trước đâu =))) Chẳng qua láo hơn tí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#brightwin