II. The Purest Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Trước mắt sẽ update mỗi chap vào tối thứ bảy (hoặc rạng sáng chủ nhật :v) hàng tuần.


~~


Vào khoảng 1500 năm trước, sau chiến tranh Thế giới khiến cho số lượng ma cà rồng tăng nhanh đột biến, những ma cà rồng mới sinh hoành hành ở khắp mọi nơi, tiêu diệt số ít con người còn sống sót sau chiến tranh, loài người rơi vào nguy cơ tuyệt diệt. Không chỉ thế, những bầy sói yên ổn trú ẩn sâu trong những cánh rừng cũng bị ảnh hưởng rất lớn, những sói non bắt đầu biến đổi sớm khi chưa hoàn toàn trưởng thành, do đó gây nên tỷ lệ tử vong cao, chất lượng bầy sói giảm đến mức độ khủng hoảng.


Lúc ấy, xuất hiện rải rác những nhóm ma cà rồng lâu năm, tự xưng là 'người ăn chay' và chủ động tìm đến thủ lĩnh của những bầy sói. Họ cùng ký vào một thoả thuận, sau đó từ hai loài thiên địch biến thành đồng đội, ma cà rồng cùng người sói hợp sức tiêu diệt binh đoàn ma cà rồng mới sinh khát máu, ổn định lại trật tự và sự cân bằng thế giới. Sau cùng, hai bên phân chia rạch ròi hai phần lãnh thổ, những nhóm ma cà rồng tản đi, còn bầy sói cũng quay trở về khu rừng của mình. Để bày tỏ thiện chí hòa bình, hai bên nhất trí tôn trọng bản giao ước kia. Cứ mỗi một trăm năm, bầy sói nào được chứng kiến mặt trăng máu xuất hiện trong nghi thức trăng tròn, sẽ phải chọn ra một người đại diện để cùng kết đôi với ma cà rồng đang sinh sống trên vùng đất ấy. Nghe có vẻ như là thỏa thuận hoang đường nhất trên đời, ma cà rồng kết đôi cùng người sói, nhưng đó chính là cách để hai loài đối địch ngừng tranh chấp và trung hòa bản năng hiếu chiến với nhau, cùng cố gắng song song tồn tại một cách hòa bình.


"Đương nhiên bản giao ước chỉ có giá trị đối với những ma cà rồng đã cam kết sẽ không tổn thương loài người." Jaebum nói thêm vào.


Jinyoung ngồi ngẩn ra ở trên giường chằm chằm nhìn Jaebum. Sau một hồi, dường như Jaebum đã kết thúc tiết mục kể chuyện cổ tích, Jinyoung lại chầm chậm nằm xuống. Cậu lúc này chỉ ước sao mình cứ ngất ra đấy rồi đừng tỉnh lại nữa thì tốt biết mấy.


"Ơ này, cậu mới vừa tỉnh lại rồi mà." Youngjae hơi hoảng hốt khi thấy Jinyoung lại tiếp tục nằm ăn vạ, Jaebum ôm lấy eo của cậu nhỏ để trấn an.


"Anh còn chưa nói hết. Người được chọn lần này là omega thuần khiết nhất trong bầy, em hiểu vậy có nghĩa là sao đúng không?"


"Em không hiểu." Jinyoung lẩm bẩm. Sau đó cậu đột nhiên trùm chăn che kín cả đầu, trốn ở bên trong mà gào lên, "Em không hiểu em không hiểu em không hiểu."


"Sao cậu ấy lại giãy dụa kích động vậy?" Youngjae lo lắng, quay qua hỏi Jaebum.


"Em đi làm chút thức ăn cho nó, để anh tiếp tục nói chuyện." Jaebum dỗ bạn đời của mình, sau đó nghiêm túc quay về phía Jinyoung.


"Em biết có nằm đó ăn vạ thì cũng không ích lợi gì mà. Giao ước là giao ước, chúng ta phải làm theo như thỏa thuận."


"Cái gì mà giao ước, cái gì mà thỏa thuận." Jinyoung lại tiếp tục gào lên. Sau đó có vẻ ngợp thở, cậu tung chăn ra, ngồi bật dậy vừa thở gấp vừa nhăn nhó, "Tại sao lại là em chứ hả?"


"Bởi vì người thuần khiết nhất ám chỉ dòng máu của sói đầu đàn, mà trong gia đình mình chỉ có em là omega mà thôi."


"Bất công! Quá đáng! Em không muốn kết đôi với đám bạch tạng!"


Jaebum thở dài, đi đến bên giường và ngồi xuống cạnh Jinyoung. Anh buộc phải sử dụng liên kết nhóm của alpha thủ lĩnh để lên giọng áp chế.


"Jinyoung. Đây là chuyện đã định. Anh có thể vì em thay đổi luật lệ, dung túng cho cá tính của em, nhưng anh không thể thay đổi được quyết định này."


Sau đó Jinyoung trợn tròn mắt, uất ức nhìn khuôn mặt cứng rắn của Jaebum, cảm thấy quả thực không thể xoay chuyển được gì, lại tiếp tục nằm vật ra giả ngất.


"Hôm qua giữa chừng cuộc họp, anh ta đã ghé qua. Có lẽ sự hiện diện quá gần của anh ta đối với bầy sói đã khiến em bị choáng mà ngất đi."


Jaebum chỉ vô tình nói, ngay sau đó Jinyoung chuyển mình, "Anh nói ai?"


"Một tên trong gia đình Tuans ở bờ biển phía Đông."


"Không phải chứ? Thế sao chỉ có mình em là bị ảnh hưởng?"


"Sức hút của mặt trăng máu đã chiếm hết sự chú ý của mọi người. Vả lại anh ta cũng không có ý tiếp cận quá gần, chỉ ở ngoài bìa rừng. Anh nhận biết được sự có mặt của anh ta. Có vẻ như không phải là anh ta chỉ vô tình đi dạo ngang qua."


"Thế sao em lại phản ứng mạnh thế, trong khi ngay cả những trợ thủ của anh cũng không phát hiện?"


"Ai mà biết được." Jaebum nhún vai, "Có lẽ do em sắp trở thành một thành viên nhà bọn họ?" Sau đó anh tiếp nhận khay thức ăn Youngjae vừa mang đến, đặt lên chiếc bàn gần đó. "Giờ thì dậy ăn đi, đừng giả bệnh nữa. Vài ngày còn lại phải vỗ béo em một chút, gả đi mới không mất mặt."


"Cái gì mà gả đi??" Jinyoung bất bình trước cách dùng từ của Jaebum, còn Youngjae đứng bên cạnh thì tủm tỉm cười.



**



Quả thực Jinyoung có năng lực nhận biết sự hiện diện của ma cà rồng ở cự ly khá xa, hóa ra đó là nguyên do cho giác quan nhạy cảm của cậu đối với đám bạch tạng suốt học kỳ vừa rồi.


Có lẽ chỉ trong thời điểm đặc biệt (và kỳ quái) này, ma cà rồng mới được phép bay lượn tự do bên trong lãnh thổ của bầy sói mà thôi. Ngày thứ ba sau kỳ trăng tròn, một đám ma cà rồng tiến vào thung lũng, mọi người có vẻ dè chừng nhưng không ai gây hấn, chủ yếu là do alpha thủ lĩnh đặc biệt có thiện cảm với bọn họ.


Jinyoung đương nhiên nhận ra, bởi sự thay đổi về cảm quan trong chính cơ thể cậu, bây giờ thì cậu đang dần dần học cách làm quen với cách thức báo động của chính mình. Đầu tiên là cảm giác lạnh lẽo đến nỗi sởn cả gai ốc, rồi sau đó là đầu váng mắt hoa, nhưng nếu Jinyoung đã biết nguyên nhân và chủ động kiểm soát nó thì tình trạng cũng không đến nỗi tệ, cậu thi thoảng sẽ chỉ rùng mình một cái mà thôi.


Jaebum bước ra khỏi căn nhà trung tâm, cùng với một vài beta đứng ở giữa sân chờ bọn họ, Jinyoung cũng đành phải miễn cưỡng góp mặt trong đội quân chào mừng. Kể từ đêm hôm đó cậu không tài nào ngủ yên giấc được, thật khó khăn để chấp nhận số phận kỳ quặc của bản thân. Cậu còn không thể ngừng nghĩ ngợi, băn khoăn không biết đối tượng kết đôi của mình là người như thế nào, ngàn vạn lần không phải là một trong hai tên nhóc cao nhòng trắng bệch học cùng trường đó chứ..? Nếu thế thì với cậu chuyện này không khác nào một cơn ác mộng. Thế nhưng cậu chưa từng tiếp xúc trực tiếp với gia đình ma cà rồng ở bờ biển phía Đông, cậu không biết họ còn thành viên nào khác nữa.


Rất nhanh sau đó, Jinyoung cảm nhận được luồng khí lạnh bủa vây lấy mình ngày càng dày đặc, và các dây neuron thần kinh đột ngột réo lên hồi chuông căng thẳng. Hình như biết trước và chuẩn bị tiếp đón như thế này lại càng khiến cậu trở nên bối rối.


Đối diện với người sói, ma cà rồng không cần che giấu bản năng của mình nữa. Bọn họ lao vun vút trên không trung, tựa như có thể đua cùng với gió, Jinyoung nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng cười phấn khích của hai tên nhóc kia văng vẳng đến bên tai. Người còn lại di chuyển có vẻ thong thả hơn, chỉ lướt trên mặt đất qua những lùm cây chứ không bay nhảy trên cao, duy trì tốc độ kề sát phía sau hai đứa.


Jinyoung núp sau bầy sói cao sừng sững, để alpha thủ lĩnh che chắn cho mình. Cũng không phải vì cậu đang sợ hãi, cậu chỉ nghĩ mình sẽ lại trở nên gượng gạo và mất tự nhiên hơn khi trực tiếp đối mặt mà thôi.


Bambam và Yugyeom vụt một cái xuất hiện, bọn nó có vẻ hấp tấp, thế nhưng cũng không hành động gì mà chỉ lễ độ đứng cách một khoảng trước mặt Jaebum, chờ đợi người còn lại. Tên kia, Jinyoung nhận ra hắn chính là người giám hộ cho hai tên nhóc mà cậu đã chạm mặt vào lần trước. Hắn lướt đi rất nhanh, như thể nhắm đến mục tiêu chính là cậu mà đâm sầm vào vậy. Hô hấp của Jinyoung trở nên khó khăn sau suy nghĩ ấy.


Hắn dừng lại trước mặt Jaebum, chỉ hơi nghiêng đầu xem như chào thủ lĩnh của bầy sói, hai tay hắn chắp ở sau lưng, phong thái ung dung. Trên gương mặt cũng trắng bệch không chút tì vết của hắn chẳng có biểu cảm nào, quần áo phẳng phiu không một nếp nhăn vừa vặn ướm trên cơ thể mà Jinyoung đoan chắc rằng cực kỳ hoàn mỹ. Jinyoung có một ấn tượng chung dành cho đám người bạch tạng này, bọn họ luôn chói sáng và rạng rỡ như thể kim cương, khuôn mặt đẹp đẽ và sức hút mãnh liệt đến mức không sinh vật nào cưỡng lại nổi, bất cứ thứ gì thuộc về bọn họ, dung nhan hay vóc dáng hay cả là những đồ vật bọn họ sở hữu đều phải hoàn hảo như chính bọn họ vậy.


Cậu không hẳn là chán ghét hình tượng của đám ma cà rồng, cậu chỉ cảm thấy không biết phải ứng xử ra sao trước bọn họ mà thôi. Bọn họ trên cơ bản chắc hẳn phải lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, thế nhưng khuôn mặt lại trẻ con ngây thơ đến vô hại, nhất là Bambam và Yugyeom, mâu thuẫn này khiến cho Jinyoung trở nên bối rối. Anh chàng còn lại thì lạnh lùng như băng, không hiểu sao càng khiến cậu trở nên thấp thỏm, chỉ sợ mình sơ sẩy nói sai điều gì mà từ khuôn mặt lãnh đạm kia sẽ bật ra tiếng cười chế nhạo cậu.


Thế nhưng mà hắn lại lên tiếng trước nhất, sau khi Jaebum cũng gật đầu đáp lại, chỉ một câu ngắn ngủi nhưng xuyên thẳng trọng tâm.


"Cậu ấy đâu?"


Làm như hắn không biết Jinyoung đang trốn phía sau Jaebum và dàn trợ thủ của anh vậy. Jaebum đứng sang một bên và các beta tách làm hai phía, mở ra một con đường, để lộ Jinyoung nhỏ nhoi phía sau. Cậu thật bất đắc dĩ, lò dò tiến về phía trước, dừng lại bên cạnh Jaebum. Jinyoung không dám nhìn thẳng vào anh chàng ma cà rồng đối diện, ánh mắt dừng lại đâu đó lưng chừng ở ngọn cây phía sau.


"Này, sao hôm nay cậu không đến trường hả? Bọn này còn tưởng cậu bị ốm đó." Yugyeom hớn hở la lên khi Jinyoung lộ diện.


"Bọn mình đặc biệt đến thăm cậu." Bambam cũng tiếp lời, mỉm cười tỏ vẻ thân thiện.


Lúc này Jinyoung mới sực nhớ ra, hôm nay đã là thứ hai, cậu đáng ra phải đi học mới đúng. Việc sắp phải kết đôi cùng một ma cà rồng khiến cậu mụ mẫm hết cả đầu óc, mà ông anh quý hóa cũng không thèm nhắc nhở cậu một câu. Jinyoung rủa thầm, cố cười ngượng ngùng đáp lại. Ngay sau đó, cậu không tự chủ được mà liếc mắt về phía kẻ còn lại. Hắn trông vô cảm cực kỳ, trên khuôn mặt không mảy may có một tia xúc cảm. Thế nhưng ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn đặt trên người Jinyoung. Cậu bất giác rùng mình.


"Em ấy cần thời gian chuẩn bị." Jaebum thay cậu trả lời. Tất cả mọi người đều hiểu, việc cần chuẩn bị ở đây là việc gì.


Lúc này Jinyoung đột nhiên không hiểu gom được ở đâu một chút động lực, lí nhí lên tiếng hỏi vấn đề quan trọng nhất.


"Vậy, vậy đối tượng của tôi, là ai..?"


Cậu không biết bọn họ có nghe rõ thắc mắc của mình hay không, bởi vì cả ba ma cà rồng mỹ miều trước mặt đều trở nên bất động. Cậu biết rõ giống loài bọn họ có thính giác vô cùng nhạy bén, cũng hệt như người sói vậy, cho nên chắc là họ nghe thấy rõ ràng câu hỏi của cậu rồi đi.


Không khí chùng xuống nhanh chóng, mọi người trở nên gượng gạo, hay chỉ mình Jinyoung là như vậy? Cậu bắt đầu tự mình đưa ra những suy đoán, là ai đây, Bambam? Hay Yugyeom? Cậu kỳ thực không thích hai đối tượng này, bọn nó nhìn như nhóc con. Cậu có nên hỏi về thành viên khác trong gia đình họ hay không? Đột nhiên hỏi như vậy liệu có quá đường đột? Nhưng mà cậu cũng có quyền được biết bạn đời của mình là ai chứ, trong mối quan hệ này hai bên đều bình đẳng kia mà. Jinyoung chắc chắn một điều rằng, Jaebum sẽ không bao giờ để cho cậu bị kẻ khác ức hiếp, đặc biệt là đám người bạch tạng kia.


Mọi người dường như là nín thở chờ đợi, ít nhất thì Jinyoung biết mình đang thực sự dừng hô hấp, căng thẳng nhìn ba người trước mặt. Hai nhóc Yugyeom và Bambam nhìn cậu, sau đó quay sang nhìn người đứng giữa. Khuôn mặt anh ta vẫn như vậy, Jinyoung thề, cậu không bắt nổi bất kỳ một khoảnh khắc biểu cảm nào trên gương mặt của anh ta. Cứ như thể là các cơ cảm xúc của anh ta cũng đóng băng luôn rồi vậy.


Cho nên khi mà anh ta cất một bước chân tiến về phía trước, thu hẹp khoảng cách với cậu, Jinyoung đã giật bắn mình. Anh ta cao hơn cậu một chút, vì vậy mà Jinyoung phải hơi ngẩng đầu để nhìn khi anh ta di chuyển, và tầm mắt cậu đặt chính xác trên bờ môi khi anh ta nói.


"Là tôi."


Dù tầm mắt anh ta hạ xuống thấp để nhìn cậu, và môi khẽ mấp máy hai chữ, Jinyoung cứ ngỡ khuôn mặt anh ta chẳng có chút thay đổi gì. Và rồi anh ta tiếp tục.


"Mark."


Sau đó, anh ta làm một hành động khả dĩ nhất để Jinyoung nhận biết được rằng kỳ thực anh có chuyển động, đó là giơ tay lên trước mặt cậu. Mọi người lại tập trung nín thở, chờ đợi cái bắt tay truyền thống. Có lẽ câu chuyện đã bị nâng lên cấp độ drama quá mức cần thiết.


Jinyoung kịp thời phản xạ, rất nhanh chạm vào lòng bàn tay Mark rồi rụt về.


"Tốt rồi." Jaebum ở bên cạnh cất lời. Anh có phát ra tiếng cười khe khẽ, như thể là trêu cậu, sau đó rất nhanh đã trở về phong thái đĩnh đạc của một alpha. "Tôi nghĩ Jinyoung cần thêm chút thời gian để chuẩn bị. Ba ngày nữa."


Jinyoung nhận ra Mark thôi nhìn cậu. Tầm mắt anh chuyển sang Jaebum, anh ta gật đầu, "Ba ngày."


Jinyoung đang gào thét với Jaebum qua liên kết nhóm. Không ổn, không ổn chút nào. Thế mà Jaebum lờ cậu đi. Xúc cảm lạnh lẽo vẫn còn đọng lại nơi đầu ngón tay của Jinyoung. Cậu không dám nhìn vào ma cà rồng tên Mark kia, nhưng mà hắn ta lại lên tiếng một lần nữa. Lần này là hắn nói với cậu.


"Tôi sẽ lái xe đến đón cậu."


Thế rồi chỉ chưa đầy một cái chớp mắt tiếp theo, cả ba người bọn họ biến mất, nhanh hơn cả một cơn gió. Jinyoung chỉ kịp ngỡ ngàng nhìn bóng lưng vụt đi như chớp của kẻ vừa mới tự xưng là đối tượng kết đôi sắp tới của mình.



**



"Lần trước hắn tới một mình, anh nghĩ hắn cũng tò mò về em."


Jaebum thản nhiên nói một câu bâng quơ, còn Jinyoung ôm đầu bó gối, gục ở trên sofa phòng khách.


"Tớ thấy anh ấy cũng được mà. Rất điển trai nha. Phong thái lịch lãm nữa." Youngjae ngồi ở ngay cạnh Jinyoung, xoa xoa lưng cậu ra chiều an ủi. Chỉ ngay sau đó cậu nhỏ bị alpha dùng lực kéo sang một bên.


"Em vừa nói gì? Em khen một tên ma cà rồng à?"


"Em không được... khen ma cà rồng sao?" Cậu nhóc ngu ngơ hỏi lại.


"Không được. Trước mặt anh không được khen ma cà rồng. Tóm lại không được khen ai cả. Rõ chưa?"


Youngjae thật thà gật gật đầu, sau đó bị alpha kéo vào lòng, Jinyoung chán ghét dùng chân đá hai người bọn họ.


"Hai người đi vào phòng riêng mà thân mật có được không hả?"


Cậu bây giờ rất là nhạy cảm với vấn đề thân mật giữa các cặp đôi.


Trước hết, Jinyoung nghĩ mình phải tập xác nhận một điều.


Nghe quái lạ thật đấy, nhưng mà sự thực thì, bạn đời của cậu đã được định là một ma cà rồng.



...




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro