ngoại truyện ( giam giữ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( có H )
______________________________
" ukm...ừm thả ra.tên điên "_morgan

Morgan dang chân ngồi trên người gã cả người mềm nhũn không một chút sức lực nào, bên tai là tiếng thở dốc và tiếng va chạm kịch tiệt mỗi khi gã đâm sâu vào , dù là vậy cậu vẫn ngoan cố không phát ra một tiếng rên rỉ đầy nhục nhã nào của mình ,khi biết được gã chính là nguồn cơn gây ra mọi thứ cậu căm hận suy sụp. Nhưng lúc Morgan biết được cũng đã muộn dù cho có chạy cũng không ra được căn nhà này , cổ chân lúc nào cũng gắn một sợi xích khó mà gỡ ra .

" nghĩ gì vậy em mất tập trung quá đó, có nên bị phạt không "_wolfgang

Cậu cắn răng cố nén sự ghê tởm của mình đối với gã, ánh mắt căm phẫn  nhìn thẳng vào Wolfgang,  cơ thể theo phản ứng chống cự sự va chạm thân mật của gã .

" em biết đó tôi ghét nhất là nhìn thấy ánh mắt này của em khi nhìn anh , nếu lần sau mà còn như vậy nữa thì đừng mong xuống giường "_wolfgang

" ở với anh có ngày nào là tôi rời khỏi chỗ này được đâu "_morgan

Vẻ mặt gã lạnh thấu xương dơ tay tát lên má làm nó đỏ bừng, Morgan nghiên mặt ăn trọn cú tát của gã giáng xuống, rất nhanh Wolfgang lại quay về với vẻ thương sót nhẹ nhàng xoa lên má cậu .

" tốt hơn hết em không nên làm anh tức giận "_wolfgang

Wolfgang nói rồi nắm lấy phần hông cậu mà thúc, cự vật không ngừng dày vò ép cậu cao trào sung sướng đến phát điên, không chịu nổi mà rên rỉ rùng mình muốn vang xin gã tha cho .

Hậu huyệt chật khít cắn chặt lấy cự vật gã không rời ,gã đẫy hông dồn dập giã vào trong .

Morgan mệt mỏi ngã người về phía trước rút đầu lên vai gã ,nhưng chưa được bao lâu Wolfgang đã ấn cầu đè xuống giường tiếp tục cuộc làm tình của cả hai .

Bên tai chỉ còn nghe tiếng va chạm cậu mơ màng như sắp ngất ,bất ngờ dưới mông truyền lên cảm giác bổng rát đau nhói , Morgan giật nãy bừng tỉnh khỏi cơn mê mang ,gã mạnh tay không một chút nhân nhượng đánh mạnh lên mông cậu.

Như cảm thấy chưa đủ bàn tay gã tiếp tục giáng xuống, từng cơn đau đớn chạy khắp dây thần kinh , cổ họng khàn đặc hét lớn kêu gã đừng đánh nữa.

" A . Ừm ...a đừng đánh nữa "_morgan

" anh tưởng em ngủ rồi , nên ' đặc biệt' đánh thức em "_wolfgang

Gã dừng tay sau khi nghe Morgan hét lên trên môi vẫn nở nụ cười ,đáng lẽ ra gã còn mong chờ cậu sẽ khóc lên nhưng phải tiếc nuối rồi .

Cậu yếu ớt sau từng cú thúc thô bạo như xé rách cơ thể, cuồng bạo thúc liên tục vào điểm nhạy cảm bên trong . Cậu run rẩy không còn sức lực nhưng vẫn không dám ngất đi , nếu không chẳng biết gã sẽ làm tới việc gì trên người mình .

Đầu óc mụ mị khi khoang bụng lắp đầy tinh dịch không còn chỗ trống, thứ nhày nhụa nóng ấm phun trào sau khi cự vật gã rút ra khỏi người , cậu nằm cuộn tròn ôm lấy bụng run run không nhúc nhích nổi một phân.

Sau khi tỉnh dậy bởi cơn đau đầu và phần eo đau nhức , cảm giác không dễ chịu một chút nào .Morgan loạn choạng bước vào nhà về sinh khi đi ngang qua một tấm gương bất giác cậu dừng chân tại đó , nhìn hình ảnh trong gương thật lâu .

Morgan nhìn thấy chính mình trong đó cơ thể đầy rẫy vết tích , từ cần cổ cho đến ngực đều toàn là những dấu cắn và dấu hôn .tinh dịch từ huyệt động không ngừng chảy dài xuống dưới cổ chân , cậu nhìn mà hai mắt đỏ ngầu chính mình giống hệt con búp bê bị người ta chơi nát .

Tức giận phẩn nộ không có chỗ phát tiết ,cậu dùng tay đập vào mặt gương bùm bùm đến khi nó nức toạc mà vẫn không dừng lại . Bàn tay đẩm máu tươi cơn đau làm cậu tỉnh táo hơn được phần nào , cậu nhìn lại cổ chân bị gã xích lại ánh mắt tối đen âm mu một kế hoạch bỏ trốn lần nữa, Morgan không muốn phải ở lại cái nơi này thêm một phút giây nào với gã .
----------
Và bất ngờ thay khi Wolfgang phải vắn nhà trong một vài tuần vì nhà tù có việc đột xuất, khi nghe đến đó cậu như mừng thầm vì cũng có cơ hội, nếu cậu mà trốn được nhất định sẽ tố cáo gã trước mọi người , để họ xem cái bộ mặt giả tạo đó tốt như họ nghĩ hay không.

Khi gã vừa ra khỏi cửa nhà Morgan bật dậy chờ Wolfgang đã đi xa , cậu vội vàng đi vào nhà bếp tìm xem có vật gì để mình có thể mở xích chân , vì nó mà Morgan không dùng được kĩ năng của mình.

Morgan lục lọi khắp nhà bếp thật lâu mới mở cồng chân ra , vì gấp gáp cậu dùng tay giật mạnh làm tay mình bị thương . Nhưng cậu không rảnh quan tâm mình thế nào nhanh chóng chạy đến cửa nhà phá khóa thoát ra khỏi đây.

" Cạch " một tiếng cánh cửa mở ra khi ánh sáng bên ngoài chiếu rọi lên mặt  cậu, tưởng chừng đã thoát Morgan mừng như phát điên, nhanh chóng cậu lại sợ hãi lùi bước về phía sau lảo đảo té trên mặt sàn.
__________________________________
Ngày viết
Thứ 6 ngày 25 tháng 8 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro