Chap III: Làm việc chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad: Từ bây giờ mình sẽ gọi chị Han Young bằng nhiều từ như chị, chị nhà và Young nha.
-----------Ta là đường phân cách-------
Còn anh Tea Hwang mình cũng gọi
như vậy( anh, anh nhà và Hwang).
Sau sự việc đáng xấu hổ ấy chị í thu dọn đồ đạc bà quyết định ko đúng đắn ở lại đây cho đến hết ngày kiểm nghiệm.
"Ok, Chỉ 1 tháng thui nào cố lên"Chị Young
( Ad: Dak sớm ghê. Young : ừ sớm lắm* mặt ngây ngô tâm hồn đen tối)
Trời bắt đầu sẩm tối, anh í đi săn đã về
" Cái gì đây" Anh hỏi
"Hỏng bík hả sao ngu thế"( Ad:Sao chị chửa người ta)
Ảnh làm vẻ mặt ngu ngơ ko biết gì hết.Chị hết nói nổi giải thích vs chửa một trận:
"Vali của tui có tất cả mọi thứ mà một con người cần có. Anh ko phải con người à cái vali mà cũng biết TRỜI ƠI!!"
"Ờ tui có phải con người đâu"(Ad:Ahihi thì đúng mà😝😝.Hwang:Giỏi cho 1 cục xương .Ad:Ha... Thui em hông cần😅😅.Hwang:Ko cần thì thui tui ăn món ngon đó.Ad:Dạ... Em viết tiếp đây..."
" Anh bị ham à"😡😡
"Thui tui đi ngủ đây"
Sau khi chị Young ngủ anh Hwang mài củi và ánh lửa hiện dần lên trong hang tối. Nằm gần sát chị nhà và ôm chị ngủ.
Sau một ngày làm việc chửa lộn rồng rã chị ấy thức dậy rất chi là muộn. Khi ấy anh nhà đã đi săn về và đang nướng thịt cho chị í. Chị nằm lăn lốc khi nghe thất mùi thịt nướng tưởng là BBQ nên xồng dậy và chụp lấy miếng thịt vừa ra lò và ăn ko đanhs răng.
"Ui thịt ở đâu mà anh lấy vậy hả " Chị Young hỏi
" Hỏi ngu, ở thịt con thú chứ còn ở đaau nữa chẳng lẻ ở thịt tui" Hwang đáp trả và bắt chước cách nói chị nhà.
"Ò oh" " mà câu chữ" Hỏi ngu" là của tui mà" Bắt chước hả"chị nói
15p sau...
"Nè nè, anh đi đâu vậy"
"Tôi đi 'chơi' "
(Au: À ảnh "đi chơi" * cười nham hiểm*)
"Cho tui đi với"
"Ko" - Anh nói thẳng thừng
"Ể cho đi đi mà" Chị í lại giởi trò làm nũng vởi ảnh.
" Phì..."
"A anh cười rùi kìa. Lần đâu tiên tui thấy anh cười ấy.
* Hả hắn cười... lần đầu tiên hắn cười sau suốt mấy năm sao, vì con nhỏ này sao,...* Suy nghĩ của anh nào đó.
"Này anh sao vậy, à nghĩa tới mới nhớ anh tên gì vậy, tui tên là KIM HAN YOUNG đó nhớ ngen"Cô tớp tớp nói
" Hả... À tôi tên Kang Tea Hwang! Rất vui gặp cô"Anh giật mình nói lại
"Ừm vậy đi thôi" Vừa nói dứt lờ đã nắm lấy tay anh kéo đi mặc dù ko biết mình đi đâu.
"Mà ta đi đâu vậy" Đi được nửa đường cô sực nhó ra là mình hơi bị lố. Nên xoa xoa tay anh nói xin lỗi.
"Ta đi gặp sư phụ tôi"
"Hả.. Ở đây mà cũng có người ở sao"
"Đương nhiên. Đi thôi"
"Ò"
Họ đi được một lúc thì cô và anh đã đứng trước một cái hang. Không khí ở đây khá lạnh nên cô rùng mình rất nhiều lần.
"Cô sao vậy" Anh quan tâm hỏi
* Híc trên đời vẫn có người quan tâm mình. Đi lần này quả là ko sai mà😂*Suy nghĩ của một mỗ nữ nào đó
"À ko sao cảm ơn anh"
"Á á á á á á á á á..." Một loại từ á sảy ra và tiếng hết đó làm anh anh kia nổ bung. Đúng ngoài cô nàng thì còn ai.
Cô đã thấy một con sói tóc trắng bước ra, khói từ đâu bóc lên làm trăng làm tăng sự bí hiểm khekhekhe.
"S...ó...i... Sói kìa cứu tui với"
"Có gì đâu mà cô sợ"
Bỗng bùm anh từ con người biến thành một con sói có 2 màu ( hình ở chap đầu)
"Á anh đâu rùi"
Con sói 2 màu (khi ảnh biến thành sói mình sẽ ghi như vậy nha) bỗng nói:"Tôi nói chưa nói với cô chúng tôi là sói à".
Con sói trắng biến thành một ông già khoảng 70 tuổi.
"Con là con người phải ko, sao con lại đi cùng với Hwang vậy"
"Vâng. Chuyện là bla...bla...bla...( au ko viết mệt lắm) đó ạ 2 người là sói ư vậy cả đan đâu rùi."
" Hà hà hà ta thì ko có nhà ta đi lang thăng từ khi vợ ta mất rồi. Một đem, khi ta đang ngủ bỗng nghe tiếng đi ra thì thấy một cậu bé sói nhỏ chừng 6 tuổi đứng đó và nói 'Ông cho con ở với được không' ta lúc đó ko con cái nên đã nhận nuôi nó ta hỏi vì sao ở đây nó nói bị cha mẹ ruồng bỏ ta thấy tội nên chăm nó lớn lên mà"Ông lão cẩn thận kể lại mọi câu chuyện.
Cô bỗng chảy nước mắt và ào tời ôm con sói ấy
"Oa tội anh quá oaaaaaaaaa😭😭😭"
Sột soạt, "hình như có ai đó ông vào hang đi" Anh Hwang nói.
" ừm cẩn thận"ông nói
" để con đỡ ông vào" Chị ra tay giúp ông cụ.
"Vào trong hang ông nói " Con ko sợ bọn ta sao"
" Dạ? Hì sao lại sợ con ngủ với anh í rùi với lại con thấy mọi người rất đáng yêu là khác nữa hì hì..." Cô vừa nói vừa gãi đầu.
" Phì con đúng là con người đặc biết í" ông vừa nói vừa xoa đầu cô.
RẦM. " Cái gì vậy?? Thôi ông ở đây con ra coi thử có chuyện gì vậy"
" ừ con nhớ cận thận"
Nói xong cô chạy một mạch ra ngoài.
Bên ngoài có 1 người thợ săn đang chiến đấu với anh Hwang và anh đang bị thương ở bên bụng.
"Á anh ko sao chứ. A thằng kia mày đứng lại đó" Thế là chị ấy vừa ra chiêu nhất dương chỉ làm tên kia đau đớn ôm lấy "nòi giống" và chạy bán mạng.
"Hừ giám giởn với bạn bà. Bà làm cưng ko có người nối giỏi tông đường nha con... Bla...bla..."Sao một hồi chiwar tên kia, chị mớ sực nhớ ra người bị thương và khiên amh và và bắt đầu sơ cứu.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hi m.n, chap này viết được 1098 từ ( qua phần phân cách). Mọi người nhớ VOTE và có ý kiến gì thì CMT cho mình biết nha pp m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro