Chương 9: Gây chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra hôm nay tiểu thư nhà Azaki tột cùng là ngu muội, thực sự muốn đến gây thù với nhà Shino."

"Trong thư ta đã bảo rồi, nếu nhà Azaki không dám từ hôn thì ta đến ép các người chủ động từ hôn là được."

Cả con đường từ cổng ngoài vào không có lấy một người hầu tiếp đón. Đến cuối cùng mới gặp được vật cản đầu tiên. Nam nhân tóc xanh lục sẫm màu trông tầm 30 tuổi thản nhiên từ cửa bước đến.

Shino Ichiro là nhân tài trẻ tuổi số một của gia tộc, đánh với những kẻ cùng thế hệ hắn tuyệt đối không thua.

"Kiêu ngạo là tư cách của một cường giả chân chính. Tuy nhiên thực lực không đủ thì ấy chỉ gọi là ngông cuồng. Thật đáng tiếc. Lôi kích!"

Hắn giương tay lên, lôi điện liền chập chờn tụ hội. Phất tay đến, lôi điện cực tốc lao đến, nhắm thẳng Eri mà bắn.

Nếu Rena muốn dựa vào bình phong thì bước đầu hắn sẽ đánh vỡ bình phong vậy, như thế có thể ép cô phải nghiêm túc suy xét lại.

Zzzzt!

Lôi kích đánh trúng nhưng phản ứng lại trái ngược với mong đợi. Eri không tránh cũng chẳng đỡ, từ ngoài nhìn vào trông như thể không kịp phản ứng.

Nhưng khi âm điện chập chờn lách tách đã tan đi rồi thì hắn cũng nhận ra. Đòn tấn công của hắn không có tác dụng.

Đúng là đã hạn chế đi để không lỡ giết người. Nhưng không có một vết thương thế này thì con nhỏ nhà Hanekawa ấy cũng bền bỉ hơn dự tính.

"Anh vừa thổi gió vào tôi đấy à?"

"Hừm! Đỡ được chút điện năng như vậy cũng không tệ. Có lẽ so với mấy dị năng dạng hỗ trợ khác ngươi có thể tự tin mạnh hơn. Nhưng đừng tự mãn, ta gia tăng điện áp đây. Lôi kích!"

Zzzzt! Zzzzt! Zzzzt!

Ichiro giải phóng lôi điện một lần nữa thì thấy thích thú. Lần thứ hai thì đã ngạc nhiên. Đến lần thứ ba thì phải hoang mang. Tia điện cuối cùng đã nửa phần công lực rồi mà vẫn không hề có phản ứng, như thể gió thoảng qua tai.

"Anh gọi thứ đấy là lôi kích sao? Thế thì tiếc cho anh, tôi bị Rena-chan sốc điện nhiều quá nên quen rồi."

"Oi, coi chừng nổ pin điện thoại ấy."

Nghe giọng của Akie truyền đến khiến Eri chợt sững người. Bình thường khi ôm ấp Rena để rồi bị giật cho tê người thì cô đã luôn cất điện thoại tránh xa. Nhưng hôm nay thì khác.

Eri vội hốt hoảng thọc tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Nhìn bề ngoài vẫn ổn... nhưng bấm bao nhiêu lần màn hình cảm ứng vẫn tối om. Không thể là hết pin vì khi nãy vẫn còn tận 90%, vậy khả năng cao nhất chắc là...

"H-hỏng rồi!?"

Bàn chân dậm xuống, mặt đất vỡ ra. Ác niệm lan toả, khiến hắn chợt thấy lạnh gáy.

Xem ra nữ nhân trước mắt có năng lực khác ngoài việc trị thương. Nếu vậy thì hắn phải đành nghiêm túc. Lôi điện thay vì phóng ra để bị suy yếu thì lại bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể để gia cường công kích.

"Tên khốn! Anh biết trong đó tôi lưu bao nhiêu tấm ảnh của Rena-chan, Akie-chan và biết bao cô gái dễ thương khác không? Anh tính bồi thường thế nào?"

Để đối phó với kẻ thù, Eri ném chiếc điện thoại đã hỏng cho Akie bắt lấy, rồi hạ túi vải hình trụ đeo sau lưng xuống và lấy ra một thanh kiếm gỗ (bokken).

Cô đặt kiếm bên hông và thủ thế, như thể đang cầm một vỏ kiếm vô hình. Hai người còn lại như hiểu ý, tự động lùi về một khoảng xa.

"Nhìn thấy hình thái Lôi Thể của ta mà còn không sợ. Khinh suất thì phải chết!"

Ichiro cực tốc lao đến, toan tính dùng lôi trảo của hắn muốn xé rời tứ chi. Dù sao nếu khả năng trị thương của cô ta thật sự thần kì ví như đan dược thượng cấp thì gắn lại tứ chi cũng là chuyện nhỏ. Nếu không đến mức đó thì cũng vẫn có cách giữ cho sống, và miễn bộ phận sinh sản còn tác dụng thì cũng còn giá trị cho ra hậu duệ mang khả năng chữa thương đáng giá.

Nhìn kiếm gỗ vung đến hắn lại thấy nực cười. Luyện võ công và tu khí công dưới công sức dạy dỗ của ông nội và Đại Lão Sư thì thân thể hắn bây giờ đã như tấm thép, đạn bắn không lủng kiếm chặt không đứt. Kiếm gỗ đánh vào thì hắn búng nhẹ cũng gãy đôi được.

Xoẹt!

Vậy mà khi âm thanh da thịt bị xé rách vang lên, nữ nhân trước mặt hắn tứ chi vẫn lành lặn. Còn hắn, cánh tay đâm đến đã không còn cảm giác gì. Đến động lượng và quán tính cực tốc lao đến cũng hoàn toàn bị triệt tiêu, không thể tiến nổi một bước.

Sau vài khắc ngắn ngủi xung lực dư thừa mới theo kịp đòn tấn công chớp nhoáng, lập tức liền đánh hắn bay về. Rồi kèm ngay theo sau là kiếm khí cuồng bạo đánh thẳng vào dinh thự của nhà Shino, hoàn toàn phá huỷ pháp trận phòng thủ và đem chẻ công trình làm đôi.

Phải nói, pháp trận phòng thủ của nhà Ichiro là thành quả nghiên cứu pháp thuật lâu năm, có bị phi cơ đánh bom nhiều lần cũng không phá nổi một lớp. Vậy mà nay bị một thanh kiếm gỗ cùn cắt làm hai nửa, điều đó là đủ khiến họ phải vội vã đánh giá lại đối phương.

"Ngươi... thứ đó là gì?"

Ichiro ôm bờ vai rỉ máu, miệng lắp bắp hỏi. Hắn vẫn còn sống không rõ là do hắn may mắn hay cô cố tình, nhưng cũng biết rõ là nếu trúng phải kiếm khí đó thì chắc chắn thịt nát xương tan. Thiếu nữ trước mắt chớp mắt đã lộ ra bản chất một con quái vật, bảo sao từ đầu tự tin như vậy.

Lời hắn nói không sai. Kiêu ngạo là tư cách của một cường giả, không đủ thực lực thì gọi là ngông cuồng. Chỉ là hôm nay ở tại đây, hắn mới là kẻ không đủ thực lực.

"Đòn đó ta gọi là... [Kiếm Pháp Thần Minh Lưu • Trảm Quang Thiểm]"

"Không phải chỉ là mấy đường kiếm bình thường nhưng được đặt tên ăn cắp trắng trợn từ manga sao? Đúng là đồ chuuni." - Akie chợt móc mỉa

"Chó chê mèo lắm lông à? Phi cước bình thường cậu cũng gọi nó là Meteor Impact thôi. Ít ra tên kĩ năng của tôi không nhàm chán như cậu."

Bộp! Bộp! Bộp!

Tiếng vỗ tay chậm rãi vang vọng ra từ trong dinh tự. Từ đó bước ra hai người đàn ông độ tuổi trung niên một lão đầu tóc xanh lục đã nhiều sợi phai bạc, lão còn lại thì bạc phơ hết cả rồi.

"Thì ra ẩn giấu thực lực. Không tệ, cháu trai của ta ưu tú nhất thế hệ trẻ còn bị đánh cho không kịp phản ứng. Cũng gọi là có tư cách để trò chuyện."

Trưởng Lão đầu bạc mở lời, uy áp liền phát động khiến mọi bóng hình lấp ló bên trong dinh thự điều quỳ xuống, Ichiro một tay ôm vai rỉ máu cũng không ngoại lệ dập đầu.

Chỉ có nhóm người của Eri là không chút bận tâm. Thậm chí ở chỗ Rena còn lấy ghế xếp với khay trà và bánh quy ra từ bao giờ để ngồi nghỉ chân và nhâm nhi.

"Hôm nay bọn tôi đến không phải trò chuyện mà là để yêu cầu. Tôi là Hanekawa Eri, giờ đã là hôn thê của Azaki Rena, yêu cầu nhà Shino các người chủ động từ hôn và không được làm phiền em ấy nữa. Muốn đập chậu cướp hoa thì đừng trách ngày tàn đến sớm."

"Cùng là nữ nhi mà đòi làm hôn thê của nhau? Chuyện phi lý nực cười. Bệnh của ngươi nếu nhà Hanekawa không tự chữa thì hãy để nhà Shino chữa thay."

Trưởng Lão nhà Shino lắc đầu tỏ ý khinh miệt. Ban đầu lão còn tưởng chỉ là được thuê để diễn kịch làm bình phong ngăn người ngoài tiếp cận. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc ấy lão mới thấy là bệnh thật.

Là loại bệnh đồng tính, lú lẫn không phân biệt được tình bằng hữu đồng giới và tình yêu khác giới. Muốn chữa thì dễ nhất là cho con nhóc ấy được trải nghiệm mùi của nam nhân để cho ngộ ra khác biệt.

"Bệnh? Ông già xem xu hướng của tôi là bệnh à? Ở trong hang bao lâu rồi thế?"

"Hiển nhiên là bệnh tâm rồi. Nữ nhi ngu ngốc, ảo tưởng rằng ngươi thích nữ giới chỉ đơn giản là do chưa bao giờ ở cùng nam nhân thôi."

"Hây dà, lại là cái tư tưởng này... Chuyện đó với con trai, tôi đã thử rồi, cũng tuyệt phết. Nhưng cuối cùng thứ tôi thích nhất vẫn là vẻ đẹp nữ tính và dễ thương của những cô gái thôi... và cả vẻ ngượng nghịu như thiếu nữ của cậu ấy khi bị lật kè—..."

Phụt!

Rena đang nhâm nhi tách trà thì chợt phun ra và ho sặc sụa khi nghe tin sốc. Bình thường nghe tin hôn thê đã có "kinh nghiệm" có thể gây sốc nhưng với Rena thì không quan trọng, đáng để ý hơn là việc Eri đã làm chuyện đó với con trai.

"Hả!? Con lét-biên hám gái như chị? Từ bao giờ? Với tên nào?"

"... Bình tĩnh nào Rena..."

Đối nghịch với sự ngạc nhiên của Rena, Akie thì vẫn trưng ra bộ mặt poker face. Ánh mắt liếc nhìn chỗ khác tránh xa Eri, đếm lá trên cây đếm mây trên trời.

Eri bây giờ cũng mặt đỏ ngượng. Cô mới chợt nhận ra vì bực bội tư tưởng của lão già cổ hủ quá mà đã nói hớ. Bí mật xấu hổ này cô thật sự không muốn Rena biết, đặc biệt là sau khi trở thành hôn thê rồi thì càng không. Chỉ mong là người còn lại cũng không để lộ ra hay gây nghi ngờ.

"E hèm... Nói chung tôi không có bệnh, không cần chữa. Ông già nên đem cái tư tưởng lỗi thời ấy về hang mà gáy một mình đi."

"Thật sự ngu cuồng vô lễ. Xem ra trưởng lão đây nên thay cha ông nhà ngươi dạy cho một bài học, để biết cho thế nào là kính trên nhường dưới."

Trưởng Lão chưởng nhẹ về trước. Lập tức một bàn tay vàng kim khổng lồ bỗng dưng xuất hiện và lao đến đem theo uy lực kinh hoàng xới nát mặt đất lót gạch.

"Cảnh cáo lần cuối... huỷ hôn với Rena-chan đi. Một kiếm của tôi mà toàn lực vung xuống, các người không thể đỡ."

Kiếm gỗ vung xuống, khí áp sắc bén lại bắn ra. Lấy cứng chọi cứng hoàn toàn triệt tiêu đòn Kim Quang Chưởng của lão già.

"Dùng kiếm khí đánh chặn được một chưởng đó, xem ra đánh giá ban đầu của lão có chút sai lầm. Ngươi cũng có thể xếp vào hạng cao thủ kiếm pháp như Đại Lão Sư, nhưng chỉ thế mà đòi uy hiếp thì quá nông cạn."

Trưởng Lão lại tự mãn đưa tay lên, định chưởng khí một lần nữa. Lần tới này, lão muốn gia lực đánh cho tan xác. Con tiểu thư nhà Azaki đang dựa dẫm vào cao thủ kiếm pháp này, lão phải mạnh tay như thế nó mới biết sợ.

"Hửm? Đại Lão Sư phải chăng là cái lão già ngáo cầm kiếm mà cậu đã đạp chết nửa tháng trước?" - Eri chợt quay qua hỏi Akie

"Lão ấy tự giới thiệu là thế."

"Vậy lần đó cậu chơi đùa với lão ta rồi thì hôm nay để yên cho tớ quẩy với lão này nhé?"

"Ý muốn tớ lo bọn còn lại à?"

Akie lắc đầu ngao ngán, hôm nay cậu đã không có ý định động tay. Eri bây giờ là hôn thê của Rena rồi, chuyện có người muốn cướp vợ thì nên để cô tự xử lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro