Chương 17: Đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có ngạo mạn quá nhân loại, ta sẽ công nhận một chút thực lực của ngươi vì đã xử lí được con Hoả Long đó, nhưng cũng chỉ là do hắn còn áp chế sức mạnh để sử dụng Yêu Thuật Biến Thân thôi. Với ta thì ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu."

Thanh Long không cần lớn tiếng nhưng âm thanh vẫn dễ dàng vang vọng khắp đấu trường. Áp lực trong từng câu chữ thừa khả năng dễ dàng trấn áp những vị trưởng lão của môn phái khác đang có ý đồ phản kháng.

Và đúng như lời hắn nói, tên "Jason" sau khi chết đi, Yêu Thuật Biến Thân cũng vì thế tự động bị giải trừ, khiến cho những mảnh vụn thân xác hắn trở về nguyên dạng là một con rồng đỏ dài gần trăm mét.

"Này, mặt dây chuyền mi cướp từ Hana đâu rồi? Trả cho ta coi."

"Một Bán Thần Cách cổ đại và quý giá như vậy mà chỉ để làm cục pin cho một con nhóc nhân loại thì lãng phí quá. Nếu muốn so sánh thì kiểu như thể nhân loại các ngươi dùng bom nguyên tử như cây chuỳ quá khổ vậy."

"Ừ, thì sao? Mi giấu nó đâu rồi? Ta vẫn cảm nhận được nhưng không thấy nó trên người mi."

"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ta đã hấp thu nó để bồi bổ tu vi rồi. Một bảo vật quý giá như vậy sao lại làm trang sức tầm thường đeo trên người một cách lãng phí được chứ."

Lời hắn không sai, tên Thanh Long này so với 2 tuần trước đây thì đã là đẳng cấp khác hẳn. Sức mạnh hắn từ yếu nhất trong số các hoàng huynh đệ lại đột nhiên nhảy vọt một cách bí ẩn khiến người ta ghen ăn tức ở.

Xui thay, sức mạnh này hắn có được là do trộm đồ người khác. Mặt dây chuyền hắn tưởng là kết tinh Thần Cách của thần tiên thượng cổ năm xưa bỏ mạng, thật ra chỉ là kỉ vật của một phàm nhân si tình.

Hậu quả của việc trộm cắp rất là dễ đoán.

.

.

.

Bốp!

Không kịp phòng thủ, thậm chí không kịp thấy đau. Cảnh tượng xung quanh hắn đã thay đổi trong nháy mắt. Từ đấu trường giữa đô thị tấp nập, đã lập tức trở thành đại dương mênh mông vạn dặm không thấy bờ, chỉ có vài hòn đảo lác đác.

Một đòn cực tốc đánh bay hơn vạn dặm, pháp bảo bản mệnh không thể đỡ nổi, ép hắn ho ra máu tươi. Yêu Thuật Biến Thân cũng bị phá vỡ khiến cho hắn lộ ra chân dạng là nguyên một con rồng xanh thân dài hàng trăm mét.

Cách đấy không xa, không gian lại bị vặn xoắn và xé rách bởi 2 bàn tay phàm trần, mở đường cho hầu gái quen thuộc bước qua khoảng cách vạn dặm. Tuy không thể bay nhưng thay vào đó lại đông cứng không khí dưới chân thành mặt phẳng lơ lửng làm chỗ đứng.

"Ngươi... rốt cuộc là thứ gì? Trên người không một chút dao động linh khí vậy mà có thể một đòn đả kích Tam Tinh yêu thú? Tay trần xé rách không gian mà không dùng đến thuật pháp?"

"Chỉ là một hầu gái bình thường mà thôi."

Hầu gái "bình thường" ấy chỉ khoanh tay cười khẩy một cái, cặp mắt xanh lam chợt chuyển màu đỏ tươi ma mị và toả ra áp lực vô hình.

Bản năng gào thét, dây thần kinh căng cứng lại, Thanh Long liền nhận ra hôm nay chân đã đá phải tấm thép. Từ giờ trở đi còn kìm lực thì chỉ có chết.

Hắn vốn dĩ định áp chế cảnh giới một gian dài tích tụ linh khí để trực tiếp đột phá lên hậu kì của cảnh giới tiếp theo, rồi từ đó nhanh chóng đột phá lần nữa trước khi có người kịp phát hiện.

Nhưng hôm nay kế hoạch đó coi như phải bỏ rồi, nếu không đột phá ngay bây giờ thì hắn không thể chịu nổi đòn thứ 2.

Gầm lên một tiếng, mặt biển liền bắt đầu dậy sóng, bầu trời quang đãng lập tức bị mây đen vây kín, bão tố nổi lên. Thể hiện ra sức mạnh cường đại thế này, không ngoài dự kiến Lôi Kiếp đã sớm tích tụ lại.

Thấy vậy Thanh Long liền nhanh chóng luyện hoá phần còn lại của thứ "Bán Thần Cách" ấy để gia cường nhục thân, củng cố Kim Đan Long Hạch, làm tất cả mọi thứ để chuẩn bị độ qua Lôi Kiếp. Ngày hôm nay, hắn phải đột phá!

.

.

.

Oanh!!!

Trong sát na, Lôi Kiếp đen tím huyền ảo giáng xuống, rọi sáng bầu trời u ám đang bị mây đen che kín bằng sắc tím ma mị.

Khi ánh sáng loá mắt dịu xuống, nguyên dạng to lớn dài trăm mét của tên Thanh Long cũng không còn thấy đâu. Thay vào đó lại là bóng dáng con người nhỏ bé, một thanh niên vẻ ngoài lưỡng tính với mái tóc xanh dài thướt tha. Trông sẽ như một nhân loại bình thường nếu không có cặp sừng trên đầu, đuôi sau lưng và vảy trên tay.

Chỉ khác rằng, lần này không phải là Yêu Thuật Biến Thân tạm thời chỉ có thể duy trì trong khi áp chế sức mạnh. Đây là Chân Dạng Hoá Hình hoàn chỉnh, là khả năng của yêu thú khi tu luyện đến đẳng cấp Tứ Tinh yêu thú, tức là cảnh giới Nguyên Anh có thể tự do nhào nặn thể xác.

"Nhân loại đáng chết! Dự định ép cảnh giới để đột phá từ Kết Đan hậu kì trực tiếp lên Nguyên Anh hậu kì vậy mà vì người mà hỏng bét rồi."

Được đột phá lên tương đương cảnh giới Nguyên Anh của tu sĩ nhân loại, tất cả uy năng đều lên tầm cao mới. Nhục thân mang sức mạnh cường đại, pháp thuật có thể mượn thiên địa chi lực để hô phong hoán vũ, sinh mệnh trở nên bất tử bất diệt có bị thiêu thành tro cũng có thể đoạt xá trùng sinh miễn là hồn phách vẫn còn được bảo bọc.

Đây là thứ quyền năng mà người đời tôn rằng Bán Thần chi cảnh. Vậy mà Thanh Long trông chẳng vui mừng gì. Ngược lại còn hậm hực, đau buồn và tiếc nuối.

"Đáng chết! Ta hận ngươi!"

Phải lộ ra con bài ẩn sớm thế này thì cũng không khác gì tự đeo bia tập bắn lên lưng. Chưa kể nếu đúng theo kế hoạch áp chế cảnh giới thì hắn đã có thể che dấu ý đồ lâu hơn và có thể đột phá 2 lần liên tiếp trước khi kẻ thù thực sự có thể kịp phản ứng.

Giờ thì hỏng rồi, lợi thế bất ngờ đã mất, lại còn gây thu hút chú ý trở thành cái gai trong mắt. Bị trừ khử sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Kết Đan? Nguyên Anh? Thứ éo gì?"

Vậy mà trước mặt Thanh Long, hầu gái nhân loại ấy lại trưng ra bộ mặt ngơ ngác không hiểu, khiến cho hắn càng cay cú nuốt không trôi cục tức này... Thế nên hắn đã quyết định.

"Hừ! Thời gian sắp tới của ta không còn nhiều. Vậy thì ta sẽ tiễn ngươi về hoàng tuyền trước để hả giận!"

Dứt lời, thân ảnh của Thanh Long chợt biến mất trong thoáng chốc rồi xuất hiện lại trước mặt hầu nữ, toan vung một trảo. Đột phá cảnh giới, tốc độ cũng vì thế mà lên một tầm cao mới, ngoài các lão tổ của các ẩn thế tông môn không rõ sống chết thì đáng lẽ nhân loại bây giờ không kẻ nào theo kịp.

Vậy mà ngược lại hắn mới thực sự là kẻ không theo kịp. Một lần nữa không nhìn thấy nhất cử nhất động của hầu nữ ấy đã liền trực tiếp ăn một đạp.

Ầm!

Đọ tốc không được mà đọ sức cũng không lại. Uy lực một đạp ấy, một chút kháng cự hắn cũng không có, thực sự bị đá bay như thể một quả bóng vô lực. Cứ thế đâm sầm xuống hòn đảo như thể thiên thạch, hoàn toàn san bằng nơi ấy chỉ để lại lòng chảo hoang tàn.

"Cuồng Bạo Lam Hoả Trảo!"

Không cam lòng, hắn thử lại lần nữa, càng dồn sức gia tăng uy lực lẫn tốc độ. Lại còn thêm cả bí kĩ mà hắn mới hoàn thiện gần đây, bọc bàn tay nanh vuốt sắc nhọn trong ngọn lửa xanh siêu nhiệt có thể nung mặt đất dưới chân thành dung nham mà chưa cần chạm vào.

Thanh Long còn chưa kịp phản ứng đã bị hầu gái bất thường chộp lấy gương mặt. Hắn liền bắt lấy cánh tay thon thả trước mặt, mong rằng Cuồng Bạo Lam Hỏa có thể đả thương một chút. Nhưng còn chưa thấy được hiệu quả thì hắn đã bị ném đi vượt ngưỡng vận tốc thoát ly cấp 4. Thân ảnh của hắn lại ma sát với không khí, hoá thành một vệt sáng.

Ầm!

Một hòn đảo nữa bị san bằng và lún xuống còn sâu hơn.

Lần thứ ba... rồi thứ tư... rồi thứ năm... rồi...

Ầm! Ầm! Ầm...

Tia sáng màu lam ấy cứ lao lên rồi bị một đạp hoặc một gõ đánh lui. Mỗi một lần như vậy, toàn bộ tinh cầu lại rung nhẹ lên. Tuy cảm giác không hơn gì cảm giác lắc lư nhẹ khi ngồi trên tàu, nhưng quy mô toàn cầu như vậy không thể không khiến những kẻ bên nửa kia phải hoang mang lo lắng không biết thể loại cường giả nào vừa xuất thủ.

Cuộc đọ sức cứ như vậy dần dần phá huỷ toàn bộ những hòn đảo lẻ loi giữa đại dương mênh mông vạn dặm không thấy bờ. Bất cứ khi nào hắn tưởng là có thể đánh trúng thì đòn tấn công lại đi xuyên qua như thể đang tấn công dư ảnh. Ít ra điều này cho chút hi vọng rằng đối phương không thể nhận đòn trực diện.

Lần đọ sức mạnh thể chất cuối cùng, Long Trảo của hắn cuối cùng cũng đã đánh trúng một đòn... nhưng mà trúng với một đường quyền đánh trả trực diện từ hầu gái ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đọ quyền, ánh mắt lạnh lùng lườm qua hắn như thể nói rằng từ nãy đến giờ việc tránh né chỉ là động tác dư thừa.

Đoàng!

Âm bạo và xung kích nổ ra giữa không trung khi lần đầu hai đòn công kích va chạm. Từ vụ nổ, Thanh Long văng xuống như một viên thiên thạch hình người, với cánh tay phải bị bẻ ngược hướng tự nhiên bởi phản chấn. Khi hắn đâm sầm xuống mặt biển, một cột nước khổng lồ bắn ngược lên và chấn động lan ra xung quanh thành một đợt sóng thần.

Trong khi đó đối phương, một hầu nữ trông tầm thường không hề tỏa ra dao động năng lượng sống, vẫn thản nhiên đứng trên tảng băng giữa không trung tạo ra từ việc đông cứng không khí dưới chân. Ngoài ống tay áo bị phản chấn xé nát thì cánh tay thiếu nữ mảnh khảnh ấy vẫn không hề có một chút thương tích.

Sức mạnh nhục thể của Long Tộc siêu việt vậy mà hoàn toàn bị áp đảo bởi nhân loại trước mắt không hề có tu vi. Nếu không vì khả năng tự do nhào nặn khôi phục thể xác thì bây giờ chắc cơ thể Thanh Long đã bị đánh cho bầm dập và sưng húp lên rồi.

"Ta đường hoàng là Thái Tử của Long Tộc siêu việt, đem so với sinh linh phàm tục thì nhục thể cường đại hơn hết thảy. Sao lại có thể thua một tên phàm nhân không có tu vi?"

"Ta là phàm nhân, mi cũng là phàm vật. Chỉ là con rắn nước thôi mà cao thượng cao siêu gì chứ."

"Ngươi!"

Đọ thể không được hắn đành chuyển qua đọ pháp. Tuy không biết nhân loại kia pháp thuật cao cường thế nào thì hắn cũng không thể chưa đánh đã bỏ.

Vung tay một phát, từ mặt biển trồi lên một đầu rồng lao đến. Không biết rõ sẽ có hiệu quả thế nào nhưng Thanh Long vẫn muốn ước lượng sức lực đối phương.

Đoàng!

Vậy mà hầu nữ kia chỉ lấy ra một khẩu súng ổ xoay bóp cò một phát. Món vũ khí tầm thường chỉ đáng lẽ chỉ có tác dụng với phàm nhân, vậy mà trong nháy mắt lại đánh tan đầu rồng, sượt qua một bên má của Thanh Long để lại vết xước. Đây rõ ràng là đã cố tình bắn trượt để thị uy.

Thanh Long thậm chí còn không thể phản ứng với đòn tấn công. Đáng lẽ vận tốc của súng đạn nhân loại theo hắn biết phải thua xa Long Tộc như hắn mới phải.

"Ấy chà? Một bên có vũ khí thì bất công quá nhỉ? Mi muốn đấu pháp thuật đúng không? Nếu vậy ta xin lỗi đã dùng hàng công nghệ nhé!"

Có lợi thế như vậy mà hầu nữ kia lại cợt nhả cười đùa rồi ném khẩu súng trên tay vào vết rách không gian vừa hiện ra. Điều này rõ ràng là đang trêu ngươi, đang chọc tức hắn!

"Ngon thì phá vỡ thuật pháp này xem!" - Thanh Long gào lên

"Đến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro