Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên xấu xa dở hơi này."

Từ không trung thiếu nữ tóc vàng óng với đôi mắt lấp lánh màu ngọc bích, hệt như một viên đá quý thật, đột nhiên xuất hiện cất giọng phàn nàn rồi rơi thẳng xuống, lại chuẩn xác mà rơi xuống vòng tay của thiếu niên với đôi mắt màu hổ phách cùng mái tóc trắng nổi bật giữa khu vườn ngập trong ánh vàng thơ mộng.

"Người không sao chứ?"

Khung cảnh hiện tại kết hợp với hình ảnh thiếu niên dịu dàng bế bổng thiếu nữ xinh đẹp trong tay thoạt nhìn trông vô cùng lãng mạn, khiến ai nhìn vào cũng khó mà không đắm chìm, mà không rung động.

"..."

"...Đến không đúng lúc rồi."

Cô ngồi ở một góc xa xa nhìn một màn trước mắt, thiếu niên sau khi đỡ được người từ trên không trung thì nhẹ nhàng đặt cô gái xuống đất, sau đó dẫn cô ấy tới một nơi khác... một nơi mà cô cũng biết- địa phận bí mật của Ijekiel, nơi mà cậu luôn tới khi muốn ở một mình, cũng là khu vườn nơi cô thường chơi cùng cậu.

Ellie vốn muốn đến để tặng quà mừng Ijekiel quay lại, lại quên mất thời điểm Athanasia lần nữa đến gặp cậu. Mọi hào hứng, mong đợi được gặp cậu nhìn một màn này cô liền cảm thấy chua xót, cũng thực buồn bã, nhìn cảnh tượng này cô biết Ijekiel sẽ càng thêm rung động với Athanasia, mà cậu cũng sẽ càng thêm giống với trong nguyên tác.

Sau cùng cô lựa chọn lặng lẽ rời đi, mà thời điểm đó thiếu niên không biết vì lý do gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một phía xa, trong ánh mắt thoáng chốc hiện lên một mảng bất ngờ, lại nghi hoặc mà thu lại, đoán chừng bản thân có lẽ nhìn nhầm, lo sợ, không dám mong đợi để rồi hụt hẫng.

Cậu cùng cô gái nọ trò chuyện một lúc thì cô nàng đột nhiên biến mất, vào lần đầu tiên gặp cô nàng cũng đột nhiên đi mất như thế này nên cậu cũng không bất ngờ nữa mà quay về phòng. 

Nhìn thấy trên bàn bỗng dưng nhiều thêm hai món đồ, cậu tiến lại gần xem thì đôi con ngươi co lại, đôi tay không ngừng run rẩy cẩn thận cầm lấy món đồ trên bàn, miệng nhỏ chậm rãi đọc từng nét chữ quen thuộc trên tờ giấy "Mừng cậu trở về, Ijekiel." 

Không có tên người gửi, nhưng nét chữ này có nằm mơ cậu cũng không cách nào quên được, vừa nãy cậu không nhìn nhầm, cậu chính là không có nhìn nhầm, vừa nãy cô thật sự đã đến tìm cậu, đoán chừng cô nhìn thấy cậu cùng người khác trò chuyện nên mới rời đi. 

Cậu lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút, đưa mắt nhìn sang hộp nhỏ bên cạnh, trong đó là một cặp khuy măng sét ngọc lục bảo tinh xảo, khóe miệng lại không nhịn nổi mà cong cong nở nụ cười, thâm trầm mà nhìn vật trong tay, tâm trạng cậu hiện tại chính là thập phần vui vẻ, không cách nào kìm nén được, kích động mà nhẹ nhàng hôn lên vật chứa nét chữ của cô, lại như gián tiếp hôn lên "chủ" của nó vậy.

"Tớ về rồi đây, Ellie."

Mà cô lúc quay về thì lập tức về phòng nằm vật xuống giường, dùng tay che đi khuôn mặt của bản thân, cô không hiểu mình là bị làm sao nữa, gặp được người 6 năm nay luôn mong nhớ bản thân phải vui mới đúng. Cô vậy mà một chút cũng không vui nổi, nhìn một màn kia chỉ cảm thấy trong ngực nhói lên, vốn muốn gặp cậu rồi cùng cậu nói chuyện, lại chỉ để lại món quà rồi âm thầm rời đi.

Xác thực có một lần cô đến gặp cậu, mà cậu căn bản cũng không biết cô từng đến. Lần đó cô cố gắng lắm mới đến được, lại vì bản thân năng lực không đủ nên thời gian duy trì không được bao lâu liền trở về, cái gì cũng chưa kịp nói, lần nữa ngã bệnh. Từ lần đó cô cũng nhận thức được, bản thân không phải nhân vật chính, càng không phải Lucas, có thiên phú thôi chưa đủ, cô còn cần phải cố gắng hơn nữa mới có thể bảo hộ cậu. Mà nỗ lực trong 6 năm qua của cô cũng được chứng minh qua cái danh xưng thiếu nữ thiên tài của Illion.

"Cái cảm xúc đáng ghét này rốt cuộc là thứ gì..."

"Lại có thể khiến tâm trạng mình tệ đến mức này..."

Kẻ vui đến không cách nào kìm nén được mà tâm tình vui vẻ, người lại dằn vặt trong cảm xúc không tên đang dần nhen nhóm mà lớn lên trong lồng ngực. Cùng một ngày tâm trạng hai người lại biến chuyển cho nhau, bánh răng vận mệnh cũng bắt đầu chuyển động rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro