[Xuanbo-Eunxiao] Showcase..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xuanyi"

"...."

" Xuanyi! "

Xuanyi xem như không nghe, bước chân nhanh hơn một mạch bỏ vào phòng mình.  một cái cũng không quay lại nhìn cô công chúa của mình đang í ới gọi phía sau.

Bona ngớ người, từ lúc rời buổi showcase thì Xuanyi cứ hầm hầm như vậy, nàng định lên xe sẽ hỏi nhưng cuối cùng tên ấy lại cố tình tránh mặt nàng mà lên ngồi với Xiao.

Eunseo cũng không khá hơn là mấy khi sau Xuanyi là Chengxiao cũng đùng đùng bỏ vô phòng.

Hai con người bị bơ ngơ ngác nhìn nhau sau đó thở dài ai về phòng nấy.

Chengxiao vừa bước vào phòng liền leo lên tầng của mình ngã phịch xuống nệm. Không thay đồ cũng chẳng thèm tẩy trang, cứ nằm nhìn lên trần nhà..

Xuanyi sau khi tắm xong, leo lên giường ngồi định xem lại MV. Mắt thấy Chengxiao nằm buồn hiu liền lên tiếng gọi.

"Seongso phấn chấn lên nào, qua xem mv với chị này"

Chengxiao ngồi dậy bò qua giường Xuanyi. Ngồi tựa vào người cô chị xem lại mv Dream your Dream, thỉnh thoảng hai chị em lại thốt ra mấy câu bình luận.

"Mv lần này đẹp quá chị ha,nhạc cũng hay nữa"

"Ừ, tiếng Hàn của Seongso cũng tiếng bộ nhiều rồi, được chia line nhiều hơn hẳn đợt trước luôn."

"A, Bona unnie đẹp ghê chị nhỉ, tóc dài đúng chuẩn công chúa kiêu kỳ luôn! "

"Ừ, đợt comeback này ai cũng xinh đẹp hết..."

Xuanyi hạ giọng, có vẻ Xiao nhắc đến Bona làm cô có chút không vui.

"Unnie à hay là chúng ta bỏ đi, cứ xem như là fan-service đi"

"Hôm nay Eunseo hết ôm Bona lại bế Luda, có thật em có thể bỏ qua không?"

"Em.."

"Không phải chị thích giận, mà thật sự họ càng ngày càng quá đáng mà, trước mặt chúng ta mà cứ ôm ấp như thế, rõ ràng không xem chị em mình ra gì cả! "
Xuanyi bùng nổ

Chengxiao nhớ lại, cơn giận lại trở về.

"Đúng! Không thể tha thứ nữa!!

Nhưng mà chúng ta phải làm thế nào? "
Chengxiao hùng hổ nhưng vài giây sau lại ngơ ngác hỏi Xuanyi.

"Cứ mặc họ đi, thích làm gì thì làm! "

"Được,chúng ta mặc kệ họ! "
.
.
.
"Xuanyi unnie em buồn ngủ"

Xuanyi bỏ ipad xuống, nhìn đứa em đang nằm gối đầu lên đùi mình ngáp ngáp.

"Seongso em chưa tẩy trang đó, không tốt đâu"

"Mặc kệ, em buồn ngủ lắm! "

Giọng em nhỏ dần, Seongso gối đầu lên đùi Xuanyi ngủ ngon lành.

Cô mỉm cười.
Thiệt là hết cách với con bé này mà.

Xuanyi nhìn trước ngó sau, thấy Meiqi liền gọi.

"Meimei à, lấy giúp chị hộp tẩy trang với! "

Meiqi lấy đưa lên cho Xuanyi.

"Sao thế unnie? "

"Seongso bảo mệt nên ngủ mất rồi, mà con bé chưa có tẩy trang. Như vậy không tốt, unnie giúp em ấy thôi."

"Vâng!"

Meiqi gật đầu rồi leo xuống,mở cửa đi ra ngoài.

"Meiqi à! "

"Hở? "

"Seongso đang làm gì vậy? "

"Seongso hả, ngủ rồi! "

Meiqi trả lời Eunseo ngắn gọn rồi bỏ đi xuống bếp tìm đồ ăn.

Eunseo gãi gãi đầu.

"Thường ngày mỗi khi Seongso giận sẽ không ngủ được, lúc sáng thái độ ràng giận mình, sao bây giờ lại ngủ rồi. Chẳng lẽ hết giận rồi sao? "

Eunseo vui vẻ với suy nghĩ của mình, nếu bảo bối hết giận cô rồi thì bây giờ đi tìm em ấy thôi.

Eunseo hí hửng đi về phía phòng Xiao.

Bona đúng lúc đi ra thấy Eunseo vui vẻ đi về phòng "ai kia" thì liền đi theo.

Cửa mở ra, đập vào mắt hai người là cảnh tượng không thể nào thân mật hơn của XuanXiao.

Xiao đang gối đầu ngủ ngon lành trên đùi Xuanyi, còn Xuanyi thì chăm chú vào gương mặt của Xiao để tẩy trang, động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng.

Bona đứng nhìn, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu liền kêu một tiếng.

"Xuanyi.."

Xuanyi ngẩn lên nhìn thì thấy Eunseo cùng Bona đang nhìn mình chằm chằm. Cô nhíu mày

"Hai người nếu không có chuyện gì thì ra ngoài đi. Seongso đang ngủ, con bé đang rất mệt. "

Eunseo nhìn Chengxiao, em đang ngủ rất ngon và cô không muốn phá hỏng nó.

Eunseo gật đầu rồi lặng lẽ ra ngoài.

"Nhờ chị chăm sóc cậu ấy! "

Bona chỉ nhìn cô rồi cũng theo Eunseo ra ngoài.

Xuanyi thở dài.

Bọn họ sao lại thành ra thế này!
.
.
.
"Unnie~"
Sau giấc ngủ ngắn, Xiao tỉnh dậy liền dụi mắt gọi Xuanyi.

"Em dậy rồi sao, nếu mệt thì ngủ thêm chút đi! "
Xuanyi nhìn Xiao, cưng chiều   vuốt tóc đứa em.

"Em không sao. Mà chị buồn sao! "

Xiao nắm lại bàn tay của Xuanyi, em ngồi dậy có chút lo lắng hỏi.

"Có một chút! "

"Thôi mà, đâu có gì đáng buồn. Chỉ là do thời gian này cơ thể chị mệt nên sẽ hơi nhạy cảm thôi"

"Woa mentor đúng là nói chuyện có khác nha~"

"Chị~ đừng có chọc em nữa! "

"Haha, thôi em đi tắm đi rồi chúng ta ra dọn cơm tối. Chắc Eunseo với Dayoung nấu bữa tối xong rồi! "

"Dea"

Xiao nháy mắt với cô rồi leo xuống giường.

Xuanyi mỉm cười, đứa trẻ này thật ra đã trưởng thành hay chưa đây!
.
.
.
.
Xiao cùng Xuanyi đi ra phòng khách, Xiao vừa đu bám Xuanyi vừa đùa giỡn còn cười với nhau rất vui vẻ.

"Ủa Dayoung, em nấu xong bữa tối rồi hả? "
Xuanyi hỏi maknae đang ngồi xem tv.

"Hôm nay Bona unnie nói muốn nấu nên em để chị ấy nấu rồi.Chị ấy và Eunseo unnie đang trong bếp đó"

Dayoung chỉ tay vào bếp.

Xuanyi nhìn xuống bếp sau đó nhìn sang Xiao. Hai người gật đầu với nhau rồi Xuanyi nắm tay Xiao đi lại chổ trống bình thản ngồi xuống xem tv 📺

Xiao chăm chú xem, sau đó hỏi Dayoung vài từ không hiểu.

Còn Xuanyi thì nào có tâm trí để quan tâm đến thứ gì ngoài công chúa của cô nữa!

Mắt cô dán chặt vào dáng người nhỏ bé đang loay hoay với Eunseo dưới bếp.

"Á!"

Tiếng kêu dù nhỏ nhưng cũng khiến Xuanyi nóng lòng.
Hình như công chúa bị bỏng rồi.

Xuanyi gạt bỏ hết tự tôn định chạy vào thì..

"Bona unnie, có sao không?  Đưa tay em xem! "

Eunseo cẩn thận nắm tay Bona xem xét, sau đó đưa ngón tay bị bỏng của nàng vào vòi nước lạnh.

Xuanyi khựng lại, môi mím chặt quay mặt về phía tivi. Cô một chút cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng thân mật đó thêm giây nào nữa.

Chengxiao nắm lấy tay Xuanyi siết chặt. Cô thở hắt ra cố gắng bình tĩnh lại.

Hai người họ chắc chắn đang cùng nhau chọc tức cô và Xiao. Cô không được mất bình tĩnh, mặc kệ họ.

Nói thì nói vậy chứ một lúc sau vẫn có người lặng lẽ quan sát người ta.

"Unnie em đi vệ sinh một lát, chị đảo thịt giúp em được  không! "

"Em cứ đi đi, unnie làm được mà!"

Eunseo đi rồi, Bona lúng túng với chảo thịt trên bếp.

Xuanyi nhìn nàng mà nóng ruột.
công chúa của cô từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều rồi, lớn lên lại có cô bảo bọc, có bao giờ phải đụng đến chuyện bếp núc đâu! Bây giờ một mình như vậy thì làm sao đây! Nhỡ...

*leng Keng..g..g*

Xuanyi thót tim.

Mới nói là có chuyện rồi, may là chỉ rớt có đôi đũa.

*Xoảng!!*

Chời má rớt luôn cái nắp nồi rồi.

"Á! "

Kim Jiyeon chắc Xuanyi thòng tim với em mất.

"..A! "

Nàng kêu một tiếng rồi hai tay che mặt ngồi thụp xuống!

Xuanyi hốt hoảng cuống cuồng lập tức chạy vào.

"Jiyeon à, em sao vậy! "

Xuanyi cố gỡ hai bàn tay nàng đang che mắt mình lại, nhưng Bona lại cố chấp không chịu buông.

Xuanyi càng nóng lòng, thấp giọng như van xin.

"Jiyeon à, mau bỏ tay ra để Xuanyi xem em bị gì đi~"

"Tránh ra đi, không phải lúc nãy đuổi em ra ngoài sao, bây giờ quan tâm em làm gì. Đi tìm Xiao của mấy người đi! "

"Xuanyi xin lỗi, là Xuanyi không tốt. Em bỏ tay ra đi đừng làm Xuanyi lo mà"

"Tránh ra đi,lúc nãy em bị bỏng cũng bỏ mặc em mà. Không thương em nữa chứ gì! "

"Công chúa,Xuanyi làm sao không thương em, em đừng bướng nữa, mau bỏ tay ra đi! "

"Có giận em nữa không? "

"Không giận! Không giận nữa. Em bỏ tay ra cho Xuanyi xem đi! "

Xuanyi gỡ tay Bona ra cẩn thận xem xét từng chổ một.

"Jiyeon, mở mắt Xuanyi xem nào! "

"Không! Đau lắm! "
Bona lắc đầu làm Xuanyi lại cuống lên.

"Jiyeon nghe lời Xuanyi, mau mở ra! "

"Em mở ra rồi Xuanyi có lại bỏ mặc em không? "

Xuanyi đang rất lo nên không để ý Bona nãy giờ nói hơi bị nhiều, bình thường công chúa này bị gì là đã ôm lấy cô bù lu bù loa mè nheo rồi.

"Xuanyi không bỏ em, mở ra đi "

Bona chầm chậm mở mắt ra.

"Ủa, bình thường mà. Sao em bảo mở ra sẽ đau? "
Sau khi xem kỹ thấy Bona không bị gì, Xuanyi vừa nhẹ nhõm lại vừa khó hiểu.

"Em sợ mở ra, lại nhìn thấy Xuanyi thân thiết với Xiao! Thấy Xuanyi bỏ em đi. Tim em sẽ đau.."

Xuanyi đứng hình.

Bona lừa cô sao, cô đã thật sự lo lắng vậy mà...

Xuanyi tức giận đứng lên định bỏ đi.

"Xuanyi thật sự không thấy gì trong mắt em sao? "

"..."

"Trong đó toàn là hình ảnh của Xuanyi!  Xuanyi thật sự một chút cũng không thấy sao! "

"..."

"Nếu muốn bỏ em đi thì tại sao Xuanie còn bảo em mở mắt ra? Để em phải chứng kiến Xuanyi bỏ em mà đi ! "

Bona thật sự đau lòng, nàng ôm lấy hai chân mình, kìm nén sự nghẹn ngào trong lời nói.

"Nếu Xuanyi thật sự muốn bỏ em lại thì đi đi! Em không muốn nhìn thấy Xuanyi nữa.."
Nàng gục đầu xuống gối, bật khóc.

Tiếng thút thít của nàng từng chút một cào cấu trái tim Xuanyi.

Cô xoay người chầm chậm đi về phía nàng đang ngồi bó gối cạnh bàn bếp.

Xuanyi cúi người xuống dứt khoát bế bổng nàng lên.

"Ngốc! Mít ướt quá đi! "

Cứ thế Xuanyi đem nàng vào phòng với trận đòn công chúa ban tặng.

Xuanyi ngồi xuống giường, đặt công chúa ngồi lên đùi mình, hai tay vòng quanh ôm trọn con người nhỏ bé ấy lại.
Cô nghiêng đầu hỏi.

"Thế nào, sao lại dành nấu ăn với Dayoung? Muốn chọc tức Xuanyi hay thật sự em muốn nấu ăn với Eunseo? "

"Sao cứ nghĩ xấu cho em vậy. Em là muốn nấu cho Xuanyi một bữa chuộc tội"

"À, ra là biết mình có tội. Thế em đã làm gì? "

"Em để cho Eunseo ôm rồi làm aegyo..."
Nàng cúi đầu lí nhí

"Giỏi lắm! Giờ muốn Xuanyi phạt em thế nào đây? "

"Không muốn! "

"Uầy không được, em làm Xuanyi đau lòng quá mà! "

"Em đã nấu ăn cho Xuanyi rồi! "

"Xuanyi vẫn chưa ăn, mà bây giờ thì món đó thành than luôn rồi! "

"Vậy chứ làm sao? "

"Không sao cả, Xuanyi không ăn món em nấu, trực tiếp ăn em là được rồi! "

Bona hoảng sợ, muốn bỏ chạy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của Xuanyi.  Hết cách bèn giơ ngón tay lên mè nheo

"Tay em vẫn còn đau"

Xuanyi lo lắng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay bị dán băng cá nhân.

Cô ngẩn lên gương mặt lập tức trở lại vẻ gian tà.

"Không sao, tay Xuanyi vẫn khỏe là được. Em chỉ cần nằm yên nghỉ ngơi thôi. Mọi việc cứ để Xuanyi lo"

Bona méo mặt.

Hẳn là "nghỉ ngơi"... 😐

Đêm nay sẽ dài lắm đây!

.
.
.
.

Eunseo từ toilet đi ra,ngó quanh quất chẳng thấy Bona đâu, mũi hít hít liền ngửi thấy mùi khét.

Nhanh chân chạy đến bên chảo thịt trên bếp thì ôi thôi.
Công sức cả buổi chiều của cô bây giờ trở thành mấy cục than đen thui không rõ hình dạng.

"Ôi trời, Bona unnie đi đâu mà để thành thế này vậy nè"
Eunseo đập tay lên trán cảm thán một câu đưa tay tắt bếp đi, sau đó cô trút chảo thịt vào thùng rác rồi để chảo qua bồn rửa chén.

Xong Eunseo lau tay rồi đi ra phòng khách định đi tìm Bona thì Xiao đi vào bếp uống nước.

"Chị ấy bị Xuanyi unnie bắt cóc rồi, không cần tìm! "

"Seongso.."

"Thế nào? "
Nàng đặt ly nước xuống bàn, nhướng mắt nhìn Eunseo.

"Em sao vậy? "

"Sao là sao? "

"Yeonie nhớ mình đâu có làm gì sai ! "

"Chỉ là ôm ấp Bona unnie, bế bổng Luda unnie. Yeonie đâu có làm gì sai"

Xiao hơi tức giận,quăng cái ly vào thùng rác thản nhiên đi ngang qua Eunseo.

Cái đồ đáng ghét đó rõ ràng không coi trọng sự có mặt của nàng, như vậy mà còn mạnh miệng bảo mình không có làm gì sai.

Eunseo nhanh chóng chụp lấy cánh tay nàng giữ lại.

"Em giận Yeonie vì chuyện đó sao? "

"Nếu Yeonie cảm thấy mình không làm gì sai thì cứ cho là em sai đi.."

"Em..."

"Em sai vì đã hy vọng Yeonie sẽ quan tâm đến em sau khi em trở về từ Trung Quốc.
Em sai vì cảm thấy khó chịu khi Yeonie cứ ôm ấp gần gũi với người khác mà không hề để ý đến em...là em sai tất cả. Seonie không hề có lỗi..."

Giọng Xiao dịu đi,chẳng còn vẻ tức giận mà là những câu trách móc dỗi hờn.

Eunseo nhanh chóng kéo nàng vào lòng với tiếng sụt sịt bên tai của ai đó, nó khiến cô thấy giận bản thân mình.

"Seongso, thật xin lỗi em. Seonie đã vô ý lại khiến em đau lòng rồi! "

"Yeonie biết không, những hôm không có Yeonie bên cạnh..em buồn lắm, em nhớ Yeonie, nhớ mùi hương và cả hơi ấm của Yeonie nữa . Lúc mệt mỏi chẳng có ai ôm em, động viên em. Cũng không có ai nói lời ngọt ngào cho em nghe"

"Yeonie cũng vậy, hàng ngày chẳng có ai để Yeonie gọi dậy sau đó nũng nịu với Yeonie nữa. Nhớ em nhìu lắm bảo bối! "
Eunseo ôm chặt Xiao vào lòng mình, mong có thể làm dịu đi sự hờn dỗi do mình vô tâm mà ra.

Hai người chỉ đơn giản ôm nhau trong nhà bếp.
Không còn giận dỗi, không còn khoảng cách.

Đáng mừng là hai người đã hiểu nhau hơn,hai trái tim lại tiếp tục hòa chung một nhịp đập...
.
.
.
.
Eunseo cùng Dayoung nấu lại bữa tối, chỉ đơn giản là thịt nướng, kim chi, canh rong biển và tobokki nhưng cả đám vui vẻ quây quần cùng nhau ăn lại thấy ngon hơn bất kỳ bữa tiệc thịnh soạn nào.
.
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro