[XuanBo] CRUSH~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jiyeon, mình thích cậu"

"Xin lỗi nhưng Xuanyi, tớ nghĩ chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn..."

Bona thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của Xuanyi.

Cô hụt hẫng, đôi mắt cười cụp xuống, mỉm cười gật đầu một cái tỏ ra rằng mình ổn rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, bóng lưng cô độc dần khuất dưới chân cầu thang.

Sau lần tỏ tình thất bại, Xuanyi rất hạn chế tiếp xúc với Bona, ngược lại Bona lại tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cả hai vẫn cùng với nhóm chạy lịch trình, cùng ăn cùng làm việc. Chỉ là các cuộc nói chuyện hoàn toàn đều là do Bona chủ động, Xuanyi hoàn toàn có ý né tránh.

Không phải cô ghét bỏ gì Bona, chỉ là cô sợ cứ tiếp tục thân thiết như vậy bản thân mình sẽ không buông bỏ được thứ tình cảm này mất.

Bona thì lại nghĩ khác, mặc dù không yêu nhưng trước giờ nàng rất quý Xuanyi, đâu thể vì không yêu mà đánh mất đi một người bạn tốt chứ. Cho nên thay vì tránh mặt thì nàng lại tỏ ra bình thường, ngược lại là tên ngốc kia, làm gì mà tránh nàng như tránh tà vậy chứ.

"Xuanyi, tớ thèm tokbokki"

Bona nhắn sang cho Xuanyi một mẫu tin nho nhỏ

"Cậu rủ Luda hay Eunseo đi đi"

Tin nhắn trả lời không dài không ngắn nhưng đủ làm Bona bực mình.

"Tớ muốn đi với cậu, có đi hay không!"

"Mình không đói"

"Tớ không cần biết, cho cậu 5 phút. Tớ đợi dưới nhà, không xuống thì sau này đừng nhìn mặt nhau!"

Tin nhắn gửi đi, Bona hậm hực cầm áo khoác đi xuống lầu

"Wu Xuanyi đáng ghét, để xem lần này cậu dám không nghe lời!"

Như mong đợi, sau 5 phút thì Wu Xuanyi cũng có mặt, quần áo chỉnh tề.
Dù là trước kia hay bây giờ thì Xuanyi chưa bao giờ để nàng phải đợi lâu.

Bona nhìn cô tổng thể từ trên xuống dưới rồi gật đầu.

"Xinh gái lắm. Được rồi, đi thôi!"

Nàng nói rồi khoát tay Xuanyi kéo cô đi theo mình.

Tới nơi, nàng gọi thức ăn và một chai soju, Xuanyi có ý cản nhưng nàng không nghe.

"Cậu đừng lo, ngày mai chúng ta đâu có lịch trình. Cứ uống đi, rồi giải quyết cho xong chuyện của chúng ta"

"Chúng ta...chuyện gì chứ?"

"Chuyện cậu thích mình!"

Bona không ngần ngại nói thẳng thừng, nàng rót một ly đưa cho Xuanyi sau khi đã uống trước một ly.

"Nếu hôm nay tớ không chủ động hẹn cậu, cậu còn định tránh mặt tớ đến bao giờ?"

"Err mình không có tránh mặt cậu!"

Xuanyi có hơi lúng túng vì Bona lại nói thẳng như vậy, cô xua xua tay chối. Nhưng nào có qua được mắt nàng.

"Cậu không cần chối, thân với cậu lâu như vậy, lẽ nào cậu có cố ý tránh mặt hay không tớ còn không nhìn ra"

Sau câu nói của Bona, Xuanyi biết mình không cần giấu diếm nữa thì cúi mặt hạ giọng..

"Đúng, là mình tránh mặt cậu, mình định làm như vậy cho đến khi mình không thích cậu nữa"

"Đồ ngốc"

Bona tiếp lời, sau đó cho Xuanyi một cái cốc vào đầu.

"Sao lại ép bản thân không thích tớ nữa, tớ xinh đẹp đáng yêu như vầy. Thích tớ thì có gì không đúng"

"Nhưng mà cậu đâu có thích mình!"

"Ai nói? Tớ có thích cậu. Chỉ là nó chưa đủ để chúng ta hẹn hò thôi. Hôm đó là mình bất ngờ quá nên mới nói vậy.  Hay là vầy đi, quên chuyện hôm đó đi, chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Nếu một ngày nào đó tớ yêu cậu thì chúng ta sẽ hẹn hò, được chứ?"

Lời đề nghị của Bona khiến Xuanyi vạn lần vui vẻ, mặt dù không hẹn hò ngay nhưng ít ra Bona đã cho cả hai một cơ hội, như vậy là quá tốt rồi.

"Được, mình nhất định sẽ làm cho cậu phải yêu mình"
.
.
.
.
Sau khi nói chuyện, cả hai đã giải quyết hết gúc mắc mấy ngày hôm nay. Lại như xưa cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất và kết quả là cả hai đều say khướt, nhưng chí ít ra thì Xuanyi vẫn đủ tỉnh táo để cõng Bona về đến nhà an toàn.

Dayoung ra mở cửa, phụ Xuanyi một tay đưa Bona vào trong phòng, sau đó mang ít nước ấm vào như lời Xuanyi rồi cũng đi ngủ.

Xuanyi đặt Bona nằm lại ngay ngắn rồi giúp nàng cởi giày cùng áo khoác để nàng có thể thoải mái, sau đó dùng khăn thấm nước ấm rồi cẩn thận lau mặt, tay, cổ và những chổ cô có thể chạm tới mà sáng mai thức dậy nàng sẽ không cho cô ăn tát.

Xong xuôi thì kéo chăn cẩn thận đắp cho nàng rồi ngồi đó ngắm nàng ngủ.

Bona lúc này rất ngoan ngoãn ngủ, không như lúc nãy ở trên lưng cô quơ tay múa chân ca hát kể chuyện các thứ, hại cô khổ sở gần chết mới mang nàng về nhà an toàn được.

Nàng ngủ rất yên lặng, không hề phát ra tiếng ồn. Hai gò má ửng đỏ do men rượu, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong khẽ run run, mũi cao này, đôi môi đỏ hơi hé mở.

Xuanyi kiềm lòng không được liền cúi xuống, tự nhủ chỉ chạm môi thôi rồi cô sẽ đi về phòng ngủ.

Ai ngờ lúc đã chạm xong, vừa định rời ra thì Kim Bona bất ngờ vòng tay lên cổ cô, nhanh chóng trườn lưỡi sang đẩy nụ hôn đi sâu hơn, chiếc lưỡi không xương của Bona nhanh chóng tìm thấy bạn liền quấn lấy không rời, tạo ra âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.

Xuanyi bị Bona hôn cho mất hết hồn vía, hơi men cộng với tình cảm sẵn có, cô không có cách nào kháng cự, chỉ có thể cùng nàng mãnh liệt dây dưa, đến cả bị nàng kéo lên giường lúc nào cũng không hay....
.
.
.
.
.
.
.
Đầu giờ trưa, Xuanyi thức dậy với cái bụng đói meo. Đưa tay lên định dụi mắt thì không nhúc nhích được, chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng mới phát hiện Bona đang nằm trên tay cô, còn đang ngủ rất say.

Cô lập tức nhớ lại chuyện hôm qua, giật mình nhìn xuống thì phát hiện đồ mặc trên người hôm qua vẫn còn nguyên, chỉ có vài cúc áo sơ mi bị mở ra thôi, nhìn sang Bona thì cũng như vậy, đồ thì vẫn còn, chỉ có vai áo bị kéo lệch hẳn sang một bên để lộ bờ vai trần cùng vài dấu hickey bắt mắt.

"Chết rồi!"

Xuanyi đưa tay có ý chỉnh áo lại cho Bona, để khi nàng tỉnh lại sẽ không nghỉ bậy. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào cổ áo thì Bona thức giấc, nàng nhìn Xuanyi đang chồm qua người mình, tay thì đang cầm một bên vai áo nàng, mà lại lệch sang một bên.

Bona dùng sức, một phát đạp Xuanyi lăn xuống giường cùng với tiếng hét long trời lở đất.

"Wu Xuanyi, đồ biến thái!!!!!!!!!"

Xuanyi vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng cài lại vài cái cúc áo bị mở rồi xua tay giải thích.

"Mình không có làm gì cậu, khi mình thức dậy thì mọi thứ đã như vậy rồi, mình nhớ rất rõ, đêm qua mình chỉ có hôn cậu, ngoài ra không làm gì hết!"

"Cái gì, cậu hôn tôi rồi! Cái đồ biến thái này, đó là nụ hôn đầu của tôi, bắt đền cậu huhu oaoa~"

Bona ở trên giường ôm chăn giãy nãy, Xuanyi cũng bối rối không biết phải giải thích làm sao.

Rõ ràng là tối hôm qua người chủ động là Bona, hôm nay lại bắt đền cô là sao chứ, đó cũng là nụ hôn đầu của cô mà!

"Nào nào không khóc nữa, được rồi Xuanyi xin lỗi, bây giờ em muốn tôi làm sao mới chịu đây?"

Xuanyi leo lên giường ôm luôn cái chăn có Bona trong đó, nhỏ giọng dổ dành.

"Tôi không biết, bắt đền cậu.."

"Được rồi được rồi, từ bây giờ em nói gì tôi đều sẽ nghe theo, như vậy có được chưa. Đó là tôi chịu trách nhiệm vì đã lấy đi nụ hôn đầu của em, còn chuyện kia, tôi thề là chưa có gì xảy ra hết, em yên tâm"

"Tôi còn có điều kiện.."

Bona từ trong chăn thút thít nói vọng ra

"Điều kiện gì?"

"Kể từ bây giờ cậu không được có bạn gái, trừ khi tôi cho phép. Cậu phải chịu trách nhiệm cho đến khi tôi tìm được bạn trai!"

"Được thôi, dù sao tôi cũng sẽ không thích ai ngoài em"

Xuanyi nhanh chóng đồng ý mà không để ý Bona sau câu nói đó của cô thì mặt bất giác đỏ lên.

Sau đó thì cả hai không ai hé môi về chuyện đó cả, và cũng may là hôm đó không có ai ở nhà.
.
.
.
.
.
"Xuanyi lấy cho tớ chai nước"

"Đợi mình đi lấy"
.
.
"Xuanyi cô gái đó là ai vậy?"

"À fan của mình thôi"

"Fan nào mà có thể gặp riêng cậu!?"

"À thực ra em ấy thích mình, là thực tập sinh mới"

"Hừ, đồ đào hoa"

"Mình không có, mình đã từ chối rồi, mình thích cậu thôi"
.
.
"Xuanyi, đưa điện thoại cho tớ!"

"Cậu muốn làm gì?"

"Để hình nền điện thoại là tớ thì không có ai dám ve vãn cậu nữa"
.
.
"Bona à, mình đi chơi với Meiqi nha, tối mình về"

"Cậu...được rồi đi đi"

"Được rồi, khi về mình sẽ mua thức ăn cho cậu"

"Đồ đáng ghét Wu Xuanyi, đi đâu chỉ có hai người mà còn tận đến tối.
Mà tại sao mình phải quan tâm chứ, hừ mặc kệ!"
.
.
"Wu Xuanyi, tối nay sang ngủ với tớ. Exy sang phòng Seola unnie rồi, tớ sợ ma"

"Xin lỗi cậu, tối nay mình có hẹn sang dạy nhóc Yeunjung tiếng Trung rồi, sẵn mình sẽ ngủ ở bên đó luôn, cậu nhờ người khác đi nhé"

"Cái gì, không được!"

"Hả?"

"À..ừ..ý mình là cậu cứ dạy em ấy đi, xong rồi sang cũng được.."

"Không cần đâu, mình ngủ lại luôn là được rồi. Mất công nữa đêm phiền cậu lại thức giấc"

Xuanyi ngây thơ không hề biết bản thân đang chọc giận cô công chúa kia rồi.

"Không cần ngụy biện, muốn thì đi luôn đi"

Nói xong không đợi Xuanyi trả lời, Bona một mạch bỏ đi xuống phòng mình, để lại Xuanyi ngẩn ngơ chả hiểu mình đã nói sai cái gì.
.
.
22giờ hơn, Bona trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng là đang giận họ Wu kia. Nàng cũng chẳng biết gần đây mình bị làm sao nữa, cứ hễ thấy Xuanyi thân thiết với ai là nàng lại thấy khó chịu vô cùng, giống như nàng vừa bị giành mất thứ gì quan trọng lắm vậy. Có khi nào nàng yêu Xuanyi rồi không!
Không thể nào, có thể là do nàng xem Xuanyi là bạn thân nên sẽ có tính chiếm hữu thôi, ừ chắc chắn là như vậy.

Cứ suy nghĩ miên man cho đến khi nàng nghe thấy tiếng mở cửa.

Nàng lập tức nhắm mắt giả vờ rằng mình đã ngủ.

Một bên nệm lún xuống, hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cơ thể, Bona nhận ra là Xuanyi đang ôm nàng.

Giọng cô trầm ấm nhỏ nhẹ cất lên.

"Công chúa~ em không dỗi Xuanyi đó chứ"

Gì, Xuanyi sao tự nhiên đổi cách xưng hô vậy? Nhưng mà...nàng thích nó :>>

"Công chúa, Xuanyi biết em ngủ rồi nên mới dám gọi như vậy, em mà thức chắc chắn sẽ mắng Xuanyi vì tội tự tiện"

"Công chúa, Xuanyi thích em là thật, càng ngày càng thích em nhiều hơn. Nhưng mà..lâu như vậy rồi em vẫn không yêu Xuanyi thì có lẽ Xuanyi nên từ bỏ, để em không cần vì thương hại mà để Xuanyi bên cạnh nữa, như vậy sẽ không có chàng trai nào thích em đâu.."

Đồ ngốc, ai cho cậu suy nghĩ như vậy!

"Bona à, Xuanyi ôm em ngủ lần cuối. Ngày mai Xuanyi sẽ không thích em nữa, sẽ trả tự do cho em"

"Đồ ngốc, ai cho phép cậu không thích tôi nữa. Ai cho cậu tự ý rời xa tôi khi tôi chưa đồng ý?"

Bona nằm trong chăn nghe hết từ đầu đến cuối, đến bây giờ thì nàng nhịn không nổi nữa khi cái đồ ngốc đó muốn bỏ rơi nàng.

"Bona, em..à không, cậu dậy bao giờ thế"

Xuanyi bất ngờ đến cả nói nhầm, đừng nói là nãy giờ những điều cô nói đều bị nàng nghe thấy...

"Tôi chưa bao giờ ngủ, nhờ vậy mới nghe được mấy cái ý định ngu ngốc của cậu"

Bona ngồi dậy đẩy Xuanyi ra, làm rơi cả điện thoại trên tay cô xuống.

Bona nhanh hơn một bước, nhặt nó lên trước.

"Ai cho cậu đổi hình nền vậy hả, tôi đã bảo cậu phải để hình tôi cho đến khi tôi tìm được bạn trai mà!"

"Err cái đó..lúc nãy có chụp với Yeunjung một tấm, em ấy thấy đẹp nên mới đặt hình nền.. "

Xuanyi hơi giật mình vì Bona đột nhiên nổi giận, càng bất ngờ hơn khi nàng đột nhiên hôn vào má cô, sau đó chụp một tấm cài lại hình nền.

"Hình nền cũng đổi rồi, sau này tôi không phải là crush của cậu nữa, tôi sau này là người yêu của cậu!"

"Bona cậu...."

"Bona cái gì, cậu tớ cái gì. Nói Xuanyi yêu em!"

"Xuanyi yêu em"

Xuanyi như một cái máy, lặp lại y như lời Bona, chỉ có điều ý cười hiện rõ trên gương mặt.

"Tốt, em cũng yêu Xuanyi. Sau này cấm ve vãn thả thính dưới mọi hình thức, không qua đêm ở phòng bất kỳ ai trừ phòng em, không được có cái suy nghĩ bỏ rơi em, đã rõ chưa?"

Bona từ lúc nào đã đứng trước mặt Xuanyi, hai tay vòng lên cổ cô điệu bộ đe doạ nhưng không hề biết cái dáng vẻ hiện tại của mình có bao nhiêu phần câu dẫn, nhất là cái con người tên Wu Xuanyi kia, nãy giờ đã hoàn toàn bị gương mặt hoàn mỹ ở khoảng cách gần như vậy mê hoặc, nhìn đôi môi nhỏ đang luyên thuyên dạy dổ mình, Xuanyi một chữ cũng không để lọt tai, chỉ sau khi không nghe nàng dặn dò gì nữa mới nhẹ nhàng cất tiếng:

"Dạ Xuanyi đã rõ rồi, vậy Xuanyi bây giờ có thể hôn em chưa?"

"Đồ cơ hội, tránh ra đi. Không phải không muốn ngủ với em sao. Đi mà tìm Yeunjung đi!"

Bona nhận ra Xuanyi đang nhìn chằm chằm vào môi mình thì ngượng, lập tức đẩy cô ra rồi thì xoay lưng lại với cô làm ra điệu bộ hờn dỗi cốt để che đi gương mặt đỏ ửng vì ngượng.

"Không, Xuanyi muốn ngủ với em mà, cho nên mới nữa đêm nữa hôm đi tìm em nè~"

Xuanyi mặt dày xoay người nàng lại, không nói không rằng lập tức khoá môi nàng lại, một chữ cũng không cho nàng phản khán.

"Cái đồ đáng ghét này..ư..ưm.."

"Ngoan ngoãn một chút, còn chống cự thì Xuanyi không chỉ hôn em đâu"

Bona biết sợ liền không chống cự nữa, ngoan ngoãn để cho Xuanyi hôn, ai ngờ càng hôn nàng càng bị Xuanyi làm cho mê mụi. Đến khi Xuanyi buông tha cho nàng thì cả hai từ lúc nào đã nằm ở trên giường.

Nàng nhìn Xuanyi, gương mặt cô ửng hồng vì thiếu không khí, trông yêu nghiệt vô cùng. Cô nhìn nàng, nở một nụ cười thật tươi khiến cho đôi mắt cười cũng cong lên xinh đẹp.

"Wu Xuanyi, em yêu nàng~"

"Xuanyi cũng yêu em, công chúa"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End~

Ahihi 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro