[XuanBo] Bệnh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuanyi cùng với vài thành viên đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách, vốn dĩ cô không thích xem cho lắm, nhưng mà Chengxiao nói là có thể học thêm vài từ tiếng Hàn mới, cho nên cô mới miễn cưỡng ngồi xem.

"Xuanie à"

Xuanyi giật mình nhìn về phía người gọi tên mình.

Là Bona! nàng đứng dựa vào cửa phòng, giọng gọi Xuanyi thật nhẹ...

Cô bỏ dở bộ phim ,đứng dậy tiến về phía Bona, nàng lập tức thả mình dựa vào người Xuanyi làm cô có chút bất ngờ liền dang tay đỡ lấy nàng.

"Em sao vậy Bona? "

Xuanyi vẻ mặt thoáng lo lắng,giọng thật quan tâm hỏi nàng.

Bona vòng tay ôm lấy người Xuanyi, lười biếng có chút không muốn nói chuyện, nhưng vẫn trả lời.

"Không biết! lúc ngủ dậy tự dưng cả người đều đau, còn thấy rất lười biếng nữa"

Xuanyi nghe Bona nói xong mới đưa tay sờ lên trán nàng,sau đó áp bàn tay vào má nàng. Cô đang muốn kiểm tra nhiệt độ cho Bona.

"Em có dấu hiệu sốt rồi này, Xuanyi đưa em vào phòng nghỉ"

Xuanyi nói với nàng sau đó quay ra phía mọi người.

"Dayoung à, nhờ em nấu dùm chị ít nước nóng nhé! "

"Nae!"

Dayoung ngẩn lên ngoan ngoãn gật đầu rồi lập tức đi vào bếp.

Seola thấy vậy đứng lên đi theo Xuanyi.

"Xuanyi! Bona bị sao vậy? "

Xuanyi đỡ Bona nằm lên giường vừa trả lời Seola.

"Cậu ấy hình như bị sốt rồi! "

"Vậy em cứ chăm sóc em ấy đi, để chị kêu nhóc nào đi mua thuốc! "

"Cám ơn unnie!"

Seola gật đầu rồi đi ra ngoài.
.
.
.
"Yeunjung à! em đi ra ngoài mua ít thuốc cho Bona được không! "

Seola hỏi khi Yeunjung có vẻ đang bận, con bé đang ghi chép gì đó, có lẽ là đang nghiên cứu mấy bài hát.

"Nae được ạ, nhưng mà Bona unnie bị gì vậy unnie? "

Yeunjung buông bút, sắp xếp lại mớ giấy tờ, vừa hỏi.

"Bona bị sốt, em mua vài lần thuốc hạ sốt nhé! "

"Nae! em biết rồi"

Yeunjung gật đầu rồi ra khỏi phòng, Seola cũng đi ra.

"Đi cẩn thận, đừng để bị nhận ra nhé! "

"Vâng! "
.
.
.
.
Xuanyi ở trong phòng với Bona, lát sau thì Dayoung vào, nhóc con bê vào một chậu nước ấm và một cái khăn.

Xuanyi cám ơn Dayoung rồi dùng khăn vắt nước ấm đắp lên trán Bona.

Dayoung lúc sau lại đi vào, hai tay bưng cái gì đó..

"Xuanyi unnie, em có nấu ít cháo, tí nữa Bona unnie hạ sốt thì chị cho chị ấy ăn, sau đó mới uống thuốc nhé! "

Dayoung đặt bát cháo lên bàn rồi dặn dò kỹ lưỡng.

"Cám ơn em, Dayoung! "

"Không có gì đâu, em ra ngoài trước"

"Ừ! "

Xuanyi mỉm cười nhìn theo bóng lưng Dayoung.

Nhóc con ấy bình thường thì nghịch ngợm nhây nhớt không kém ai, nhưng mà những lúc như thế này lại trưởng thành ,chu đáo như một người mẹ vậy.

"Xuanyi à! "

"Hả! "
Xuanyi giật mình vì tiếng gọi của Bona

"Em nóng quá à, Xuanyi có bật máy lạnh không vậy? "

"Xuanyi tắt rồi! "

"Sao lại tắt, bật lên cho em đi~! "

"Không được! bây giờ đang đông, em lại đang bệnh nên không được bật đâu! "

Xuanyi giải thích, tay lại nhanh nhẹn thay khăn trên trán Bona.

"Không chịu, nóng lắm~! "

Bona mè nheo, giơ tay kéo khăn trên trán xuống,còn đạp chăn ra nữa.

"Được rồi, công chúa đừng quậy nữa, để Xuanyi quạt cho em"

Xuanyi kéo chăn đắp lại ngang hông Bona,vắt chiếc khăn khác đặt lên trán nàng, sau đó vơ tay lấy cái quạt cầm tay của Soobin quạt cho nàng.
Như vậy nàng mới tạm thôi không  quậy nữa.

Lúc sau Yeunjung mang thuốc về, Xuanyi lấy cháo hâm lại rồi đút cho nàng ăn, dụ mãi nàng mới ăn được hơn nữa bát rồi mè nheo không chịu ăn nữa. Xuanyi bất lực đành dẹp bát cháo đi rồi cho nàng uống thuốc.

Khỏi phải nói, Bona đương nhiên không chịu uống thuốc, vì nàng vô cùng ghét cái vị đắng lẫn cái mùi khó chịu của nó.

Vậy là Xuanyi lại một phen khổ sở, dụ dỗ đủ cách mà nàng cũng không chịu uống dù chỉ một viên.

Hết cách! Xuanyi đành phải tự mình ngậm thuốc lẫn nước vào rồi đè nàng mà hôn, sau đó mới đẩy số thuốc qua cho nàng.

Bona bất ngờ chỉ kịp ậm ừ đánh vào lưng Xuanyi vài cái, rồi bất đắt dĩ phải nuốt hết mấy viên thuốc vào bụng.

Vừa đẩy được Xuanyi ra, Bona nhăn mặt liếc cô muốn cháy con mắt.

Xuanyi chỉ nhìn nàng cười hề hề sau đó mới hỏi.

"Thuốc đắng không? "

"Hỏi cái gì, đương nhiên là... "

"Sao? "
Xuanyi lém lỉnh nhìn nàng

Bona chép chép miệng...

"...Không đắng.."

Lạ thật, sao không thấy đắng nhỉ, mà còn hơi ngọt nữa...

"Không lẽ mình bị rối loạn vị giác rồi..!"

Xuanyi nghe nàng lẩm bẩm thì bật cười, xoa đầu nàng một cái.

"Hâm này, cái gì mà rối loạn vị giác ? Là do Xuanyi hôn em cho nên mới không đắng đó!"

"Gì chứ? nói thật sao! "

"Thật chứ sao! chứ bình thường mỗi lần hôn Xuanyi em không cảm thấy gì hả? "

"Ngọt.."

"Thì là vậy đó! "

Bona nghe vậy thì đỏ mặt.
Mới thôi không nói nữa,lùi người nằm xuống gối.

Xuanyi nhìn nàng,cười sủng nịnh một cái rồi cứ vậy ngồi quạt cho đến khi nàng ngấm thuốc mà ngủ mất.
.
.
.
.
.
Bona tỉnh dậy, nheo mắt cho quen với ánh sáng rồi nhìn xung quanh.

Bên ngoài bây giờ trời đã tối rồi.

"A !"

Bona bây giờ mới phát hiện Xuanyi vẫn ở bên cạnh nàng.
Chính xác là ngồi bên giường nàng mà ngủ gục.

Bona vừa thương vừa giận.

Con người đó bao giờ cũng lo cho nàng mà ít khi quan tâm đến bản thân mình.

Ngủ ngồi như vậy, vừa dễ cảm lạnh lại còn đau lưng.
Nhưng may thay có ai đó đã đắp một cái chăn lên cho Xuanyi, nếu không thì nàng đau lòng chết mất.

Bona nhẹ nhàng ngồi dậy, chạm nhẹ vài vai cô mà lay.

"Xuanyi à, thức dậy đi! Trễ rồi! "

"Ư~ Bona em dậy rồi hả! có thấy đau ở đâu không? đói bụng không,Xuanyi đi mua gì đó cho em ăn! "

Xuanyi khẩn trương tung một tràng sau đó đứng dậy định ra ngoài nhưng đã bị Bona nắm tay kéo lại.

"Em khoẻ rồi, không đau cũng không đói. Bây giờ chỉ muốn Xuanyi ở đây với em"

Bona phụng phịu kéo kéo tay cô.

Xuanyi theo đà ngồi lên giường, mỉm cười vô cùng cưng chìu mà nhìn nàng.

"Á !"

Xuanyi bất ngờ kêu lên một tiếng làm Bona hốt hoảng.

"Xuanyi! làm sao vậy? "

Xuanyi nhìn nàng cười gượng.

"Hình như Xuanyi ngồi lâu quá nên bị tê chân"

"Xuanyi không biết nghĩ cho bản thân gì hết,mau duỗi chân ra em massage cho !"

"Không cần đâu, em đang bệnh mà"
Xuanyi rút chân lại khi Bona cứ kéo chân cô.

"Bệnh thì có sao, Xuanyi là vì em mới bị như vậy. Nhanh lên để lâu khó chịu lắm! "

Thấy Bona dứt khoát Xuanyi cũng không thể từ chối nữa.
Nhưng mà, cứ mỗi lần Bona chạm vào là cứ bị đau rất đau.

"Xuanyi ráng chịu một chút, lúc đầu sẽ đau lắm! "
Bona trấn an khi thấy Xuanyi cứ nhăn nhó.

"Ừ.."
Xuanyi cắn răng gật đầu một cái.

"Xuanyi hư lắm, cứ làm cho em lo lắng thôi. Xuanyi xem, Xuanyi chỉ mặt mỗi quần đùi áo thun vậy mà ngồi ở đây ngủ, vừa muỗi vừa lạnh! "

Bona vừa làm vừa càu nhàu.

"Xuanyi lo cho em, Xuanyi là muốn lúc em thức dậy sẽ lập tức nhìn thấy Xuanyi, như vậy thì em sẽ không tủi thân mà khóc nhè. Xuanyi biết mỗi lần em bệnh là tâm lý em rất yếu đuối! "

Xuanyi quên đi cơn đau,thật lòng nói ra cho nàng hiểu.

Bona bị Xuanyi làm cho cảm động, liền chồm tới ôm lấy cô. Xuanyi biết Bona đang cảm thấy ra sao, liền đưa tay vuốt vuốt lưng nàng.

"Xuanyi tốt với em như vậy, em làm sao đáp trả cho đủ đây! "
Bona ở trong vòng tay của Xuanyi mà thủ thỉ.

"Em không cần phải đáp trả gì cả, em chỉ cần yêu Xuanyi và cho phép Xuanyi yêu em thôi, có biết không! "
Xuanyi cũng thì thầm đáp lại,đầu dụi dụi vào vai nàng,ngửi lấy hương thơm từ mái tóc ngắn.

"Em yêu Xuanyi, chỉ một mình Wu Xuanyi thôi"
.
.
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro