[Eunxiao] Người lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cheng Xiao đứng trên sân thượng, trầm ngâm nhìn những bông tuyết trắng xoá đang lững lờ rơi xuống từ trên nền trời xám xịt.

Màu của những đám mây đó, giống như tâm trạng của cô lúc này. Ảm đạm và u tối.

Đôi vai khẽ run lên, một chiếc áo khoát to choàng qua vai cô. Xoay đầu nhìn lại gương mặt thân thương hiện ra trước mặt.

"Sao lại lên đây? Trời đang rất lạnh.. "
Eunseo sửa lại chiếc áo khoát ngay ngắn trên vai cô, đôi mắt đượm buồn.

"Cám ơn...Eunseo..! "
Cheng Xiao thốt ra câu cảm ơn một cách khó khăn.
Lặng lẽ quay đầu đi, đưa mắt nhìn về phía xa xăm.

"Em chưa trả lời tôi, tại sao lại lên đây..."

"Em muốn ghi nhớ tất cả khung cảnh nơi này...!"

Eunseo biết rõ cảm giác của Xiao lúc này, tiếc nuối và đau đớn. Bởi vì cảm giác ấy, cô cũng đang gánh chịu.

"Bao giờ thì em đi? "

"Một chút nữa..."

"Về đấy rồi...có trở lại đây nữa không! "
Giọng Eunseo run run,mang theo chút gì đó hy vọng...

"Anh ấy nói sẽ đưa em sang Pháp định cư...!"

"Vậy sao.. "
Giọng Eunseo trầm hẳn đi,cố ngăn lại dòng nước ấm nóng đang chực trào nơi khoé mắt.

"Cho dù ở đâu thì em vẫn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ mọi người mà.. "
Xiao xoay người đối diện với Eunseo,nhìn cô mỉm cười.

"Mọi người sẽ nhớ em lắm, cả tôi nữa..! "
Eunseo cuối cùng cũng không ngăn được cảm xúc của mình, cô cúi đầu, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo.

"Eunseo đừng khóc,em sẽ đau lòng!
Hãy sống thật hạnh phúc, và thật thành công,cho cả phần của em nữa nhé..!"
Xiao ôm chầm lấy Eunseo đang nức nở.

Không phải là cô mạnh mẽ, chỉ là lúc này cô không thể khóc. Nếu như cô khóc, Eunseo sẽ bất chấp tất cả để giữ cô ở lại. Vậy thì ước mơ của cô ấy sẽ tiêu tan bởi vì cô.

Chuông cửa reo! Eunseo ôm Xiao càng chặt.
Bởi vì cô biết! Em phải đi rồi.
Vĩnh viễn rời xa cô,vĩnh viễn rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc.

"Eunseo đừng đau lòng...em phải đi rồi! "

Tiếng Xiao thoát ra nhẹ như gió,nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào tim cô.

Eunseo từ từ hạ tay,buông Xiao ra, quay lưng lại với cô,tiếng nói nhẹ như không...

"Em đi đi... "

Xiao mím môi nhìn bóng lưng lạnh lẽo cô độc, rồi quay đi.

"Juyeonie hãy sống thật hạnh phúc...!"
.
.
.
.
.
Eunseo quỳ sụp xuống nền tuyết trắng, từng bông tuyết lạnh lẽo bám trên áo cô, gió lạnh từng cơn như cắt vào da thịt, cô vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn lên bầu trời.

Rõ ràng là mây rất trắng, nhưng tại sao cô lại thấy nó xám xịt và nặng nề. Có lẽ...lòng cô đang như vậy....

Phải chi chuyện của cô và Xiao không bị phát hiện thì bây giờ họ vẫn đang hạnh phúc.
Phải chi Xiao không vì cô mà chấp nhận rời nhóm, không vì cô mà phải chấp nhận lấy một người em ấy không hề yêu....
Thì bây giờ người ra đi có lẽ chính là cô.

Nước mắt cô rơi nhiều hơn.

Chưa bao giờ Eunseo thấy mình vô dụng đến như vậy.

Đã không bảo vệ được người mình yêu còn để em ấy phải vì cô mà cùng một người xa lạ đi đến nơi đất khách quê người.

Nữa giờ trôi qua, Eunseo vẫn ngồi đấy. Dưới nền tuyết lạnh, như một cái xác không hồn..

Khoảnh khắc chiếc taxi chở theo người cô yêu lăn bánh rời khỏi ký túc xá, thì trái tim của cô đã bị Xiao mang đi rồi...
.
.
Một chiếc máy bay vừa bay qua bầu trời,Eunseo nhìn theo cho đến khi không thể nhìn thấy nó nữa...
Ánh mắt vô hồn vẫn hướng về phía chân trời, cô biết...

Đó là lúc người cô yêu đã vĩnh viễn rời xa cô.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
EnD_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro