[Eunxiao] Bỏ tật lăng nhăng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKookJeun

________________

Eunseo cầm khăn lau lau tóc, ngồi xuống ghế cạnh bàn trang điểm. Cô nhìn mình trong gương rồi với lấy máy sấy tự sấy tóc.

Cô đang ở Nhật để tham gia Kcon, không có bảo bối của cô đi cùng và hôm nay cô ở cùng phòng với Soobin unnie. Mà chị thì đã sang phòng Yeunjung từ sớm nên hiện tại chỉ có mình cô ở trong phòng thôi.

Lúc sau, cảm thấy tóc đã vừa khô, Eunseo tắt máy sấy. Ngước nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 11 giờ mà Soobin vẫn chưa chịu về phòng ngủ.

"Mấy cái người đang yêu đúng là khó hiểu mà, gặp nhau cả ngày còn chưa đủ hay sao, đêm còn lôi nhau nói cái gì mà nhiều vậy chứ! "

Eunseo trề môi lẩm bẩm, leo lên giường định bụng sẽ đi ngủ trước. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ủa, em tưởng chị ngủ bên đó luôn rồi chứ ! "

Eunseo có ý trêu chọc nhưng vẫn leo xuống giường xỏ đôi dép bông lẹt đẹt đi ra mở cửa

Nhưng mà...cô quên mất là Soobin có chìa khóa phòng..!

*Cạch! *

"Chị...

Eunseo vừa mở cửa định nói gì đó với Soobin nhưng nhận ra người trước mặt không phải Soobin.
Người này mặc áo khoát đen, đầu đội mũ lưỡi trai che khuất đi gương mặt. Trong ánh sáng mập mờ của đèn lành lang khách sạn, Eunseo nhận biết được người này là nữ nhờ mái tóc đen dài xõa sau lưng.

"cô là ai...! "

Người kia không trả lời làm Eunseo có hơi chột dạ.
Ban đầu cô nghĩ là fan của mình đến tìm cho nên mới bình tĩnh hỏi xem là ai. Nhưng người này lại mang dáng vẻ lầm lì không chịu mở miệng.

Eunseo cảm thấy không ổn, định đóng cửa lại thì liền bị người kia nhanh chóng bịt miệng rồi kéo vào phòng . Tay còn lại thao tác bấm khóa trái cửa.

Eunseo hốt hoảng vùng vẫy nhưng vô dụng, mọi động tác chống cự đều bị người kia vô hiệu hóa.

Cô lúc này thật sự cảm thấy sợ hãi.
Chẳng lẽ là antifan! Không thể nào, nhóm cô làm gì có antifan nguy hiểm như vậy.

Vẫn còn đang suy nghĩ, Eunseo đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại dưới lưng, thì ra là cô đã bị đẩy xuống giường.
Eunseo định la lên nhưng nhanh chóng khựng lại.

Người trước mặt cởi mũ ra, Eunseo bất ngờ, nói không nên lời.

"Seong..Seongso! "

Đúng, người trước mặt chính là ChengXiao, là bảo bối của cô. Eunseo đã lấy lại sự bình tĩnh,chống tay ngồi dậy.

"Sao em lại ở đây? "

ChengXiao bỗng dưng cúi mặt đến sát mặt Eunseo, nhếch môi một cái.

Eunseo cảm thấy lạnh sống lưng.  nụ cười nửa miệng đó, không hề bình thường một chút nào.

không để Eunseo kịp suy nghĩ điều gì, Xiao lần nữa đẩy cô ngã xuống giường. Còn chính mình thì quỳ một chân lên giường, chống tay thích thú nhìn gương mặt lo lắng xen lẫn hoảng sợ của Eunseo.

"Em đến đây...là để trừng phạt Eunseo! "

Lời thì thầm vừa dứt, Xiao hạ người, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của người nằm dưới.

Eunseo sau một lúc thất thần thì liền phối hợp, tạo nên nụ hôn sâu.

Tay Eunseo vòng lên eo Xiao, kéo nàng xuống gần mình hơn, nụ hôn ngày càng gấp gáp.

Sau một lúc, áo Xiao đã bị Euneo cởi ra và quăng đi một nơi nào đó không xác định.

"A~~! "

Xiao rên khẽ, tay nàng nắm lại bàn tay hư hỏng của Eunseo đang làm loạn trên ngực mình. Nàng trừng mắt nhìn Eunseo, nhanh chóng chiếm lại thế chủ động   loại bỏ áo sơ mi vướng víu của Eunseo, quăng nó đi nơi nào đó trong phòng.

Bàn tay nhanh chóng chạm đến bộ ngực dụ người kia, mạnh bạo xoa nắn.

Eunseo hai tay nắm chặc lấy gra giường,tâm trí bị cảm giác lạ lẫm kia làm cho lu mờ.

Xiao nhìn đến biểu hiện của Eunseo, thích thú tăng thêm lực đạo ở tay, sau đó cúi người, đem hai bánh bao nhỏ kia ngậm vào trong miệng.

Gương mặt Eunseo vì chuyển động của Xiao mà từ từ ửng đỏ, hạ thân cũng bắt đầu nóng bức.

Cảm giác ham muốn như sóng mạnh mẽ trỗi dậy. Nhưng hình như Xiao không hề có ý định sẽ thỏa mãn cô.

Xiao mọi động tác đều rất chậm rãi, chính là như nàng nói. Nàng là đang trừng phạt Eunseo.

Eunseo cơ thể ngày càng trở nên nóng bức,  nhưng cô không thể lật Xiao lại lúc này.

Lần đầu tiên Xiao có bộ dạng này, lại mạnh mẽ chủ động như vậy, chắc chắn là không bình thường, có thể là đang giận cô chuyện gì. Nếu bây giờ cô mà lật lại,chẳng khác nào chuốc họa vào thân.

Không còn cách nào khác, Eunseo đành phải xuống nước...

"Xiao, làm ơn...nhanh..một chút! "

Xiao nhếch môi.

Bàn tay đang để thừa thải từ từ lướt xuống bên dưới, thuần thục loại bỏ vật cản cuối cùng.

"Arr~ Xiao.. "

Eunseo rên lên khi cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của Xiao trực tiếp chạm vào nơi tư mật của mình. Hai chân không tự chủ khép chặt lại.

Xiao nhìn biểu cảm của Eunseo, thích thú trêu chọc.

"Thì ra Son tổng công của em bấy lâu nay lại nhạy cảm như vậy! "

Xiao giơ lên bàn tay ướt đẫm, tà ý trêu chọc Eunseo.

"Seongso.. em.. Ah~! "

Lời nói bị đứt quảng, Xiao bên dưới bất ngờ cho ngón tay đi vào bên trong mà không báo trước.

Eunseo cong người vì khoái cảm ập đến bất ngờ, gra giường lần nữa bị cô dày vò đến nhăn nhúm.

Xiao không đợi cô kịp thích ứng liền cho thêm hai ngón tay, luật động ra vào mạnh mẽ.

"AAA Xiao..em.. nhẹ tay một chút~! "
.
.
.
.
.
.
Luda nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại,cô không ngủ được vì tiếng Eunseo cứ vọng qua phòng cô văng vẳng.

Dawon nghiêng người, kéo cô gái nhỏ ôm vào trong lòng, tháo hai tai phone đeo vào tai Luda.

Luda vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Dawon,rút sâu hơn vào lòng cô.
Cuối cùng lúc sau cô cũng đã ngủ.

Dawon nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cô phải kiềm chế dữ lắm mới không đè cái cục bông này.

Cô đưa tay kéo chăn lên đắp cho mình và Luda, với tay lấy hại cục bông gòn nhét vào lỗ tai, mới có thể chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Tờ mờ sáng, Eunseo chậm chạp mở mắt. Thân dưới truyền đến cơn đau làm cô phải nhíu mày.

Cô nhìn xung quanh phòng nhưng chẳng thấy Xiao đâu, chỉ có mảnh giấy nhỏ được gấp lại đặt ngay ngắn trên bàn.

Nhíu mày chịu đựng cơn đau, Eunseo đi đến và cầm nó lên...

"Yeonie, xin lỗi vì không thể đợi Yeonie thức để nói lời tạm biệt. Vì em phải đi vội, mà em biết chắc Yeonie cũng không dậy nổi đâu nên em đã để cho Yeonie ngủ.
Về chuyện tối qua, em không hề cảm thấy có lỗi vì làm Yeonie đau đâu!
Yeonie mà còn bày trò tán tỉnh Yeunjung hay Luda unnie và cả Bona unnie nữa thì lần sau không chỉ là ba ngón thôi đâu!
Vậy nha, yêu Yeonie <3 "

Eunseo nắm chặt tờ giấy trong tay. Ủy khuất hét

"Yah Seongso, em cũng lăng nhăng mà~~! "
.
.
.
.
.
"Ah, trời ơi đi còn khó, làm sao mà nhảy đây! "

Eunseo dựa vô người Dayoung, vừa đi vừa than trời trách đất.

"Cheng Xiao Xiao đợi tôi về thì em chết chắc~!!!"
.
.
.
"Ách xì~!!"

"Xiao, em có sao không!"

"Dạ không sao, chắc có ai đang nhắc em thôi"

Xiao cười cười.
Chẳng biết là cười với chị quản lý hay là cười vì nhớ đến ai kia nữa =]]
.
.
.
.
.
.
.
.
End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro