Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 4h sáng cuối cùng Soobin cũng làm xong, bên cạnh Seola đang thu dọn đồ đạc lại, cả một buổi tối cả hai đã làm cùng nhau nhưng dù vậy Soobin vẫn muốn nói là bà chị này quá lì, đuổi thế nào vẫn không về.

"Làm sao?"- Seola đứng dậy phủi tay nhìn Soobin

"Gì đâu, à mà.....chị về đi"

"Em có cần chị chở em đi không"

"Không cần đâu, lát có người chở em rồi"

Seola im lặng nhìn Soobin rời đi, bản thân thì tắt đèn các thứ đi ra theo sau, thấy Soobin leo lên xe và người cầm lái là anh chàng hôm bữa nên Seola mím môi nhún vai một cái lái xe về nhà.

*chuyển cảnh*

Eunseo mở căng mắt là nhìn tài liệu nhưng sau đó lại sụp xuống gật gà gật gù, ngay khi gần như sắp bị rù quyến thì Eunseo lấy cây viết đâm mạnh vào bàn tay, cơn đau truyền tới Eunseo lập tức mở căng mắt nhưng sau đó lại tiếp tục lờ đờ chìm vào giấc ngủ, cứ vậy hết lần này đến lần khác không biết Eunseo đã tự đâm vào tay mình mấy chục cái rồi.

"Vì từng phẫu phẫu thay van giả nên tìm được warfarin trong cơ thể"

Eunseo đưa viết lên gạch những dòng quan trọng

"Khoan đã.....Fluconazole đây chẳng phải là......"

Eunseo nâng kính lên rồi gõ lên tìm kiếm thông tin về loại thuốc này.

"Fluconazole và Warfarin khi dùng chung với nhau sẽ tạo nên độc tố, không được uống cùng nhau kia mà"

*chuyển cảnh*

"Buổi sáng vui vẻ ạ"- Luda bước ra ngáp một hơi thiệt dài

"Ừ, chào buổi sáng Luda"- bà Kim

"Sao hôm nay con không thấy ai hết vậy ta, im ắng lạ quá đi"- Luda gãi đầu nhìn xung quanh

"Tụi nhỏ đi học với đi làm hết rồi còn đâu, tối qua con với Bona chơi game tới sáng hay sao mà giờ con bé ngốc đầu dậy không nổi vậy"

"Dạ???"

Luda ngớ người bật điện thoại lên nhìn mới biết đã 10h trưa rồi.

"Thôi, cơm ta để sẵn hết rồi con lấy ăn đi, ta đi ra quán đây"

"Vâng"

Luda đi vào bếp lấy nước uống sau đó đi lên lầu vào phòng Bona tính rủ rê ăn cơm chung chứ ăn một mình buồn lắm.

"Bona unnie~~~~"

Đứng dựa người vào cửa, Luda khẽ cười khi thấy dáng ngủ bá đạo của Bona, tính rời đi thì đầu chợt lóe lên một ý nghĩ nên liền lấy điện thoại ra tự sướng , Luda chụp tấm nào tấm nấy xuất sắc khỏi bàn nhưng đằng sau ánh hào quang kia là hình ảnh Kim Bona đang ngủ lăn lê trên giường.

Gật đầu cảm phán vì tài năng chụp ảnh của mình Luda hài lòng mỉm cười, sau đó gửi vào nhóm chat cho mọi người xem cùng.

"Dậy đi Bona unnie, dậy ăn cơm cùng với em đi"

Luda leo lên giường nằm lên người Bona nói lớn vào tai.

*chuyển cảnh*

Tại trường đại học luật Seoul, không khí bên trong phiên tòa tại đây rất căng thẳng, mọi thứ ở đây giống ở tòa án thật vậy.

"Tôi xin phép được đưa nhân chứng lên ạ"- Eunseo

"Chấp nhận"- thẩm phán

"Cô Kim, cô là giúp việc nhà bị cáo và nạn nhân đúng chứ"- Eunseo

"Vâng"- nhân chứng

"Xin hãy cho chúng tôi biết những gì cô đã chứng kiến trong suốt thời gian qua"- Eunseo

"Anh ta đánh cô ấy rất nhiều, cô ấy bị gãy xương sườn, mặt cô ấy bị bầm rất nhiều nơi, à không....cả cơ thể cô ấy đều bầm tím hết, thậm chí đến khi cô ấy sợ hãi đến nỗi tè ra sàn anh ta vẫn tiếp tục đánh cô ấy"- Nhân chứng

"Vậy kẻ hành hung là ai, có ở trong này không"- Eunseo

"Là hắn ta, chính hắn ta là kẻ đánh đập cô ấy"- nhân chứng chỉ về phía bị cáo

"Woa, công nhận chị ấy diễn đỉnh thiệt"- Eunbi

"Chị ấy sắp ra trường rồi mà, chắc kinh nghiệm nhiều lắm"- Eunji

"Nhưng công nhận là áp lực thiệt, tớ ngồi đây còn sợ không biết Eunseo như thế nào"- Eunha

"Để tôi cho mọi người xem thứ này"

Eunseo nhìn Eunha cả hai gật đầu sau đó trên màn hình hiển bị những vết thương trên người nạn nhân, lần lượt từng nơi.

"Cô ấy có 38 vết bầm, 7 chỗ gãy xương, 27 vết trày xước, cơ thể nạn nhân cho thấy cô ấy đã phải chịu biết bao nhiêu đau đớn, thử hỏi một người phụ nữ yếu ớt sao có thể chịu đựng được sự tàn bạo của bị cáo chứ"

Eunseo trở về chỗ ngồi sau đó nhìn vào Park Jiyeon rồi lại nhìn đồng đội của mình.

"Tôi xin phép được đưa nhân chứng mới đến"- Park Jiyeon

"Tôi không được báo là sẽ có nhân chứng mới"- Eunseo lập tức đứng dậy phản đối

"Nhân chứng này rất quan trọng với phiên tòa"- Park Jiyeon

"Ai là nhân chứng vậy"- phẩm phán

"Bác sĩ giám định y khoa, người đã giải phẫu cho nạn nhân"- Park Jiyeon

"Chấp nhận"- phẩm phán

Eunseo ngồi xuống ghế khó chịu nhìn xuống vị thầy giáo của mình, thật không thể tin được, Eunseo chẳng nhận được bất cứ thông tin gì hết.

"Cái chết của nạn nhân và lời buộc tội của các công tố có liên quan sao"- Park Jiyeon

"Không, nguyên nhân tử vong không phải do tấn công"- pháp y

"Đây chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao quý tòa, buộc tội bị cáo là hung thủ trong khi cái chết không phải do hành hung"- Park Jiyeon

"Tôi xin phép đưa ra thêm bằng chứng nữa ạ"- Eunseo

"Chấp nhận"- phẩm phán

Eunseo hít một hơi sâu sau đí lấy sấp tài liệu đã chuẩn bị trước đó đi lên.

"Ngay từ đầu tôi không hề nói nạn nhân chết do bị hành hung"- Eunseo di chuyển sang đứng trước mặt bị cáo

"Fluconazole và Warfarin khi dùng chung với nhau sẽ tạo nên độc tố, bản báo cáo này chỉ ra rằng bị cáo được chỉ định Fluconazole.....bị cáo.....tại sao anh lại mua chúng?"- Eunseo

"Vợ tôi bảo mua"- bị cáo

"Gì???"- Eunseo

"Công tố, cô không biết thuốc chống đông máu là gì đúng không"- bị cáo

"Woa~ sao anh ấy lại diễn đạt như vậy chứ, nhìn mặt anh ta chỉ muốn đấm vì thái độ ngạo mạn thôi"- Eunbi

Quay trở lại phiên tòa, bị cáo ngoắc tay sau đó chống khủy tay lên bàn nhìn Eunseo.

"Các cục máu đông có thể gây ra sự cố lắp van giả và đó là thuốc chống đông máu, vì máu của cô ấy sẽ không đông thì lúc nào cô ấy cũng sẽ bầm tím, mỗi khi cô ấy ngã đúng là rắc rối lớn, cô nghĩ cô ấy sẽ ra ngoài trong điệu kiện như thế sao? Bởi vậy nên tôi mới mua mọi thứ cho cô ấy"

Tình hình ngày càng gay go, hai bên nhìn nhau như sắp đánh lộn đén nơi thì thầy giáo tiến lên ngưng lại.

"Hôm nay tới đây thôi, ngày sẽ tiếp tục"

Eunseo vừa nghe thấy tiếng kết thúc liền buông thõng hai tay xuống vuốt tóc.

"Ya! Anh diễn đỉnh lắm đấy, xém tí nữa thiếu điều em muốn đập anh luôn"- Eunseo

"Ấy ấy, anh chỉ làm theo những gì được căn dặn thôi mà"

Đội của Eunseo cũng từ dưới đi lên chào mọi người, lúc này Eunseo mới nhìn sang Park Jiyeon.

"Cậu vất vả rồi"- Eunseo

"Không có gì, ngày mai mong biểu hiện của cậu sẽ tốt"

Park Jiyeon bỏ di, Eunseo xoay người lại nhìn

"Cậu ta kiêu ngạo quá đi"- Eunji

"Nhìn mắc ghét"- Eunha

"À đúng rồi, cậu làm tốt lắm Eunseo hồi nãy nhìn cậu ngầu lắm luôn"- Eunbi

"Phải đó, giờ cũng trưa rồi hay chúng ta đi ăn đi"- Eunha

"Được thôi"- Eunseo

Son Eunseo và Park Jiyeon đều là thủ khoa đầu vào của trường luật Seoul, cả hai đều tranh nhau hạng nhất và nhì mỗi kì kiểm tra, cũng chính vì liên tục đối đầu nhau nên ở trường mọi người đều đồn ầm lên về cả hai, nên mỗi khi gặp nhau cả hai rất khó xử và muốn lãng tránh đối phương.

*chuyển cảnh*

*tách tách tách*

Yeonjung đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc trẻ em vui chơi với nhau theo bài tập được giao, vì là năm nhất nên thầy cô cho Yeonjung làm đủ thể loại để chọn thể loại mà mình thích.

Đối với Yeonjung thì bản thân đang nhắm đến phóng viên đưa tin về án mạng hơn là mấy thứ này, nhưng dù sao cũng phải suy xét thật kĩ nên Yeonjung vẫn còn đang phân vân rất nhiều.

*chát*

"Cái......"

Yeonjung đột nhiên bị vỗ vai một cái muốn đập mặt xuống đất nhưng khi xoay người lại thấy Dayoung nên càng điên máu hơn nữa.

"Mày nhẹ nhàng một tí được không, đánh gãy vai rồi lấy gì tao làm việc được đây hả"

"Xin lỗi, tao không điều khiển được lực tay khi nhìn thấy mày"-Dayoung

"Mày đang làm gì vậy"- Yeoreum

"Làm bài tập được giao, mà sao giờ này hai tụi mày ở đây"- Yeonjung

"Tụi tao đang đi về thì thấy mày"- Dayoung

"Gì??? Giờ này tụi mày học xong rồi à"- Yeonjung nghe hai đứa kia nói liền vạch đồng hồ ra xem

"Mới có 12h thôi mà"- Yeonjung

"Lâu lâu về sớm thôi, mày coi vài bữa nữa hai đứa tao ngóc đầu không nổi luôn ấy"- Yeoreum

"À đúng rồi, sẵn có máy ảnh đây chụp cho tao vài tấm i"

Yeonjung bị đẩy ra kia để chụp ảnh, Dayoung liên tục tao dáng từ dễ thương đến sexy, Yeoreum đang đứng uống nước cũng bị kéo vào chụp chung, xong xuôi thì lại bị đá ra bắt chụp ảnh.

Yeoreum với Dayoung chụp không sao, nhưng tới khi Yeonjung và Dayoung chụp cùng nhau thì....

"Trái tim nào"- Dayoung

"À ừ....."

Yeonjung đưa tay lên tạo trái tim với Dayoung

"Chụp đây, 12....."

"Hắc xì......"

Vì cú hắc xì của Yeonjung mà phá hủy bức ảnh, Dayoung cố gắng gượng cười thân thiện nhìn Yeonjung sau đó cả hai lại tiếp tục làm trái tim.

"Hắc xì......"

Lại một lần nữa Dayoung xoay qua liếc nhìn Yeonjung.

"Bộ mày dị ứng với tình yêu của tao hả"

"Không biết nữa, tại đột nhiên nó vậy"

"Lần cuối nhé!!!"

Cả hai lần này làm trái tim bự hơn nhìn vào ống kính.

"Hắc xì......"

"Dẹp mẹ đi!!!"

*chuyển cảnh*

"Dạ vâng, con sẽ cho chú xem bản thiết kế sớm nhất có thể, tới lúc đó nếu được thì chúng ta sẽ kí hợp đồng"- Seola

"Được rồi, vì đây là lần đầu hợp tác nên ta rất trong chờ"

"Vâng"

Cả hai người bắt tay nhau, đến khi khách hàng rời đi thì Seola ngồi thụp xuống ghế rót nước uống.

"Được không chị"

"Chưa biết được"- Seola

"Em nghe bảo đâu ông ấy là chủ của 23 cái resort khắp hàn quốc đấy"

"Ông ấy tìm đến chúng ta để xây cả một khách sạn 20 tầng, tại sao ông ấy không tìm công ty lớn nhỉ"

"Bởi vì ông ấy tìm đến chúng ta nên chúng ta phải làm hết sức rõ chưa, mấy đứa đặt gì ăn đi chị trả tiền cho"- Seola

"Thiệt sao ạ"

"Ừmm, nhanh lên nhé chị gần đi rồi"

"Vâng"

Seola thu xếp lại mọi thứ cho vào túi, sau đó chuyển tiền qua thanh toán trước rồi mới rời đi.

Lần này nếu ông ấy chịu kí hợp đồng thì sẽ là phi vụ lớn nhất từ trước đến này, chưa kể nếu khiến ông ấy hài lòng thì sau này chắc chắn sẽ còn hợp tác nhiều.

*chuyển cảnh*

Soobin cùng mọi người đứng trước mộ ông nội và bà nội, hôm nay là ngày giỗ của hai người nên tất cả anh em cô dì chú bác trong dòng họ đều có mặt.

Sau khi thắp nhan lau chùi bia mộ, thì mọi người di chuyển về nhà bác hai để ăn cơm, các bậc phụ huynh ngồi hàng trên còn những đứa con như Soobin ngồi hàng thứ hai, cuối cùng là đàn cháu.

"Khi nào lấy chồng vậy Soobin"

Soobin ngồi nói chuyện với mấy anh chị em thì nghe thấy người dì gọi tên mình, nụ chợt tắt trên môi Soobin quay sang nhìn dì mình.

"Con vẫn muốn ở bên bố mẹ với lại con còn trẻ vẫn nên lo sự nghiệp thì hơn"

Bố Park ngồi trên kia nghe đứa con gái mình nói mà không biết ngượng mồm, bảo muốn bên bố mẹ mà nó cuốn gói ra đường ở, bây giờ có mặt mọi người nên ông Park giữ thể diện nên không nói.

"Ở tuổi con ai ai cũng kết hôn rồi đấy, tuy sự nghiệp quan trọng nhưng cũng phải kết hôn chứ, con nhìn xem bố mẹ con đã tóc hai màu rồi kìa"

"Phải đấy, con bé nhà dì hiện tại có bạn trai rồi đấy, chúng nó định sang năm kết hôn nữa cơ"

Soobin cười trừ xoay qua mấy bà chị họ của mình, người chưa đầy 30 tuổi đã tay xách nách mang con bên cạnh rồi, chưa kịp nếm mùi tuổi trẻ đã vậy thì thôi Soobin nhường, ai có 3 bích thì đi trước đi.

"Dì có quen biết đứa kia đẹp lắm, cao ráo, công việc ổn định lương cao, gia đình cũng khá giả nữa, con nghỉ sao"

"Em chồng à, chị còn chưa hối thì em hối làm gì chứ"- bà Park

Soobin quay sáng mắt phát sáng nhìn mẹ mình, trong lòng như nở hoa, hai mẹ con nhìn nhau nhướn mày nhí nhố.

"Vậy......Hyunbin, con thì sao.....đã có bạn gái chưa"

Khóe môi co giật vì sự bám dai của người dì kia, Soobin qua sàng nhìn đứa em trai của mình.

"Con muốn hoàn thành ước mơ của mình trước ạ, bạn gái để sau kiếm cũng được mà dì"

Hyunbin bình tĩnh đặt tách trà xuống nhỏ nhẹ nói, phong thái thư sinh nhã nhặn khiến cho người lớn trầm trồ nhưng chỉ có Soobin nhận ra được là thằng nhóc này trong lòng đang lộn cào hết cả lên.

"Hehehe được rồi, dì không hỏi nữa mấy đứa ăn đi"

Soobin và Hyunbin nhìn nhau mỉm cười an tâm, Soobin với tay lấy quả quýt lột vỏ ra cho hết trái vào miệng.

"À Soobin này....."

Đã cho vào miệng rồi nhưng Soobin phải nhả ra nhìn dì mình.

"Vâng"

"Con.....cứ ăn đi, không có gì đâu"

"Vâng"

Lấy quýt cho lại vào trong miệng, lần này thì có thể ăn được rồi, đứa em trai ngồi bên cạnh trợn tròn mắt vì không thể tin bà chị mình lại chơi dơ đến vậy.

*chuyển cảnh*

"Sao cô ấy lại cho tay vào túi nhỉ"

Eunseo nhìn vào hình nộm giả dưới đất, bực mình quá nên Eunseo đeo bao tay vào gỡ tay hình nộm kia ra.

"Không được đâu Eunseo, cậu đang phá hủy hiện trường đấy"- Eunji

"Đây không thể coi là phá, bình thường khi có án mạng các cảnh sát và pháp y sẽ đến chụp lại hiện trường, sau đó đưa thi thể đi nhưng vì là hiện trường giả nên chúng ta có thể đụng vào được, vì các hình ảnh báo cáo đều được thầy Kim đưa hết rồi"

Eunseo vừa nói vừa cho tay vào túi áo nạn nhân và tìm được vài viên thuốc.

"Đưa cho tớ túi bóng"

Eunbi mở túi bóng ra cho Eunseo bỏ mấy viên thuốc kia vào.

"Đây là viên nang Foxetin mà"- Eunha

"Có lẽ giúp ta cần phải gặp thầy một chút rồi"- Eunseo

*chuyển cảnh*

Hôm nay khóa Luda với khóa trên mở tiệc giao lưu với nhau, tiện thể giao lưu hỏi đáp các thứ.

Luda đi cùng bạn mình nhưng sau đó liền tách ra vì đám kia đứng nói chuyện với trai, mà Luda vốn không có cảm tình với con trai mấy nên né xa con trai lẫn đám bạn mình cho lành.

Cầm dĩa lên Luda hớn hở bỏ thức ăn lên, mỗi món một miếng không biết từ khi nào dĩa thức ăn của Luda lại chất cao như núi, nhìn Luda nhỏ con vậy thôi chứ Luda ăn nhiều lắm đấy, người ta ăn nhiều để phát triển cao lớn còn Luda ăn nhiều cũng không biết phát triển cái gì nữa.

"Anh ngồi đây được chứ"

"Vâng, anh cứ ngồi đi ạ"

Luda ngồi nép sang một bên, dù gì cũng là tiệc chung nên muốn ngồi sao thì ngồi, quay trở lại dĩa đồ ăn Luda lấy ly nước cam uống một ngụm rồi tiếp tục chiến đấu.

"Em ăn khỏe ghê ha"

Cố ý bắt chuyện nhưng Luda lại chẳng đáp nên ai kia thoáng chút quê.

"Anh là Choi......"

"Ya! Lee Luda, sao lại ăn như heo thế kia, ra đây cho vui nào"

"Ấy từ từ"

Luda cố hớp miếng nước cam trong khi bị con bạn kéo đi, chàng trai kia nhìn Luda có phần ngẩng người, khóe môi sau đó dần cong lên thành vòng cung, giữa những người trang điểm lộng lẫy uống rượu nhảy nhót thì lại xuất hiện cục bông dễ thương thích thú khi được ăn.

Luda tuy được bạn dẫn ra để nhảy nhót nhưng lại dẹp sang ngồi một cục nhìn chỗ xô bồ kia, miệng nhỏ xinh xinh hé ra đón nhận từng miếng bông gòn ngọt lịm.

"Xin chào"

"Vâng"

Luda gật đầu không chú tâm mấy đến ai kia, tiếp tục nhìn về phía đám bạn mình.

"Anh là Park Minhyun rất vui được gặp em"

"Vâng"

Luda lại gật đầu đáp lại sau đó lại lơ đi, Park Minhyun vội rụt tay lại mỉm cười.

"Anh ngồi đây được chứ"

Thấy Luda không nói gì Park Minhyun liền ngồi xuống nhưng chưa đầy ba giây Luda liền đứng lên đi ra chỗ khác nói chuyện điện thoại.

Tắt máy nhìn vào điện thoại thì cũng thấy quá giờ rồi, với lại nơi này không thích hợp với Luda cho lắm nên liền đi vào lấy áo khoác tính rời đi trong âm thầm thì Hyunsik xuất hiện

"Cậu đi về sao"

"Ừm, tớ bận rồi hẹn gặp cậu sau"

Luda đi được vài bước thì đột nhiên Hyunsik xuất hiện trước mặt, sau đó là hai người khác.

"Để anh đưa em về nhé"

"Để anh, anh chắc chắn sẽ đưa em về cẩn thận"

"Cậu ấy là bạn em, em mới phải đưa cậu ấy về"

Trong khi ba người kia đang dành giật đưa Luda về thì Luda đã bỏ đi lúc nào không hay.

"Em ấy đâu rồi???"

Luda bắt xe buýt đi về nhà, vừa xuống trạm đã thấy bóng dáng ai đó thân quen đang bước đi hướng về nhà nên Luda vội vã đuổi theo.

"Dawon à~~~"

Nghe thấy ai gọi mình Dawon lập tức quay lại, chỉ mất 1 giây để Dawon định hình được tình hình vì Luda đã bổ nhào về phía mình.

"Sao đấy"

"Tớ nhớ cậu quá đi, mấy ngày đây không nghe cậu cằng nhằn tớ nên tớ ngủ chả ngon tí nào"

"Thiệt tình"- Dawon khẽ cười vòng tay ôm lấy Luda lắc lư

"Xin lỗi vì đã không xuất hiện lúc cậu cần an ủi"- Luda nhỏ giọng thì thầm vào tai Dawon

"Cậu sao lại nói vậy chứ? Cứ như thế này là an ủi tớ lắm rồi, cậu là vitamin của tớ đấy"

"Thiệt sao? Tớ là vitamin của cậu ư"- Luda tách ra tròn mắt nhìn Dawon

"Ừm, giờ chúng ta về nhà nhé"

"Ừm, về nhà thôi"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro