YEONBIN: NOTICE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Soobin, làm ơn chú ý đến em đi. Chị đã bỏ rơi em gần 1 năm rồi, Seola unnie đâu có yêu chị, sao cứ đi theo chị ấy mà bỏ rơi em vậy.

Yoo Yeonjung nói trong lòng, khi nhìn Soobin ngồi trên đùi Seola vui vẻ nói chuyện. Cô không vui nhưng cũng không thể nói được, bởi vì chị thậm chí còn chẳng để ý đến cô.

Nhưng cô không nói thì không có nghĩa Exy sẽ để yên:" Park Soobin!!! Lết mông ra chỗ khác ngay!!!" Và rồi chị bị Exy đá một phát rơi xuống sàn.

Mọi người ai cũng cười chị, chị cũng không có để ý gì nhưng em thì lại cười không nổi. Nhìn thấy chị bị ngã cũng không thể tiến lại đỡ chị lên làm em cảm thấy vô cùng bất lực.

Chỉ là Yoo Yeonjung cười khẩy trong lòng, bản thân là bởi vì không có can đảm đi tỏ tình. Bây giờ lại ngồi ở đây khóc than cái gì?

"Yeonjung à, em ổn không vậy?" Dawon đã sớm chú ý được sự kỳ lạ của cô, hiện tại lên tiếng hỏi.

Cô giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, rồi lại nhìn chị cười nhẹ lắc đầu. Rõ ràng là câu trả lời này không thuyết phục được mọi người, nhất là với những người thâm trầm như Dawon và Seola.

"Có can đảm mới có hạnh phúc." Chỉ nghe Seola nói ra một câu rồi lại chui vào người Exy ngủ.

Rõ ràng những người còn lại không ai hiểu chuyện gì, chỉ riêng Yeonjung và Dawon là biết được hết ý nghĩa.

Yoo Yeonjung cũng không nói gì, bởi cô biết bản thân đến cuối cùng cũng lấy không được can đảm để tỏ tình Soobin. Tốt nhất vẫn là thầm lặng chăm sóc, quan tâm đến khi chị tìm được một chỗ dựa vững chãi, sau đó thì rời đi. Như vậy là kết cục tốt nhất.

Cả nhóm được công ty cho nghỉ ngơi dài hạn vì đã hoàn thành xuất sắc lần comeback lần này, một phần vì lười một phần vì dịch bệnh nên cả bọn không ai bước chân ra khỏi nhà nửa bước.

Ở nhà có lợi cũng có hại, nhưng đối với Yeonjung thì nó có hại nhiều hơn. Chẳng hạn như sáng mở mắt đã thấy Soobin đi kè kè bên Seola unnie, hay khi vừa ăn cơm xong thì thấy Soobin tìm cách chui vào lòng Seola làm nũng.

Yoo Yeonjung trong lòng quặn thắt, cô muốn được thay thế vị trí của Seola unnie. Dù chỉ một phút giây thôi cũng được, để cô có thể thử một lần cảm nhận những đặc quyền mà không ai có thể có được.

Không đúng, Yeonjung có được một chút đặc quyền. Đó là khi Soobin đi ngủ cô có thể lén lút ngắm nhìn chị, vuốt tóc và lén lút hôn lên trán chị một cái để chúc ngủ ngon. Nhưng suy cho cùng chị không biết, không ai biết cả thì làm gì có ý nghĩa chứ.

Tuy vậy thì đây xem như cũng là điều an ủi cô nhiều nhất trong chuyện tình yêu kín đáo này. Tối hôm nay cũng vậy, Yeonjung lẻn vào phòng của các chị lớn, bước lên cầu thang nhìn vào khuôn mặt yên bình của chị khi ngủ.

Nó mới xinh đẹp làm sao, chỉ tiếc khuôn mặt xinh đẹp này mãi mãi không dành cho cô. Hai mắt Yeonjung bắt đầu cay vì thứ cảm xúc bên trong tim cô bùng phát.

Nhìn chị không chịu đắp chăn trong khi bản thân thì co ro khiến Yeonjung đau lòng nhanh chóng kéo lại chăn đắp cho chị, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm vào bên trong chiếc chăn to tướng.

Có lẽ Yoo Yeonjung nên dừng lại hành động này, cứ đi vào phòng lặng lẽ chăm sóc chị mỗi đêm sẽ càng khiến cho cô đau khổ hơn thôi. Đây xem như là lần cuối cùng cô chăm sóc cho chị như vậy, sau này sẽ không còn nữa.

Đặt lên trán chị một nụ hôn phớt, nhẹ hơn thường ngày. Sau đó Yeonjung bước ra khỏi phòng, ngay sau khi cánh cửa đóng lại thì Seola mở mắt.

Con bé này đêm nào cũng như vậy, đã được gần hai năm rồi. Mỗi lần cô đều giả vờ ngủ để nó có thể thoải mái một chút bày tỏ tình cảm của mình. Cô đã nhiều lần bóng gió về việc đi tỏ tình Soobin nhưng Yoo Yeonjung không hề làm.

Mỗi lần Soobin bám lấy mình Seola cũng không thoải mái gì, cô từ lúc trước chỉ luôn xem Soobin làm em gái. Exy cũng không thích con bé bám lấy cô, Seola chỉ mong Yeonjung nhanh chân một chút đi tỏ tình để cả bốn người không phải khó xử.

Nhưng chết tiệt, Yoo Yeonjung quá nhát gan. Cô vẫn là nên tìm thời điểm thích hợp để thúc giục con bé này. Seola sau khi suy nghĩ xong thì im lặng đi ngủ.

Soobin trên giường trên từ lúc nào mắt đã mở, cô yên lặng nhìn Seola hướng đầu theo nhìn về phía bóng lưng Yeonjung rời khỏi phòng, rồi lại lặng lẽ nhìn chị suy nghĩ gì đó, vẻ mặt trong vô cùng quyết tâm.

Soobin lại thầm nghĩ, có phải bà chị này phát hiện Yeonjung mỗi đêm đều đến tìm cô nên định sẽ mắng con bé không? Nếu như vậy thì Yeonjung sẽ xấu hổ mất, như vậy thì con bé sẽ không đến hôn cô chúc ngủ ngon nữa.

Không được, ngay ngày hôm sau cô phải bám bà chị này cả ngày, tránh để bà ta đi khiếu nại về chuyện tối nay.

Nhờ vào việc tối hôm nay cho nên sáng nay trong kí túc xá mọi người được chứng kiến một cảnh tượng khá là hãi hùng, đó là Soobin leo lên người Seola rồi đè bà chị già lên ghế sô pha suốt cả ngày. Ngay cả khi Seola muốn đi vệ sinh cũng đeo không buông, báo hại Exy cả một ngày không gần được người yêu nên hậm hực.

Còn Yeonjung, cô đã sớm không để ý đến nữa rồi. Mắt không thấy, tim sẽ không đau, vì vậy mà cô suốt cả ngày ở trong bếp để nấu ăn.

"Cái nhà này hôm nay bị sao thế nhỉ? Soobin với Seola unnie thì như đang đóng phim tình cảm, Exy unnie thì giống như sát thủ còn Yoo Yeonjung thì thành đầu bếp." Rõ ràng đến cả một người vô tư như Dayoung còn chú ý được chuyện kì lạ này, thì làm sao những người khác không biết được.

"Trước hết đừng nói gì cả, bởi vì Exy unnie sẽ tìm được cớ đồ sát chúng ta." Dawon nhắc nhở, cứ nhìn Exy đang ngồi ở phòng khách làm cả đám không ai dám há miệng nửa lời.

Qua hết một ngày, đến đêm như thường lệ Soobin giả vờ đạp chăn của mình ra nơi khác để Yeonjung vào đắp cho cô. Nhưng đợi mãi, đợi mãi đến khi ngủ quên. Sáng hôm sau thức dậy thì thấy chăn vẫn còn nằm ở dưới chân, không hề được đắp cho cô.

Soobin thắc mắc, rõ ràng cả ngày hôm qua mình đeo bám Seola unnie đến không rời nửa bước. Vậy làm sao mà bà chị này nói với Yeonjung được mà làm cho con bé không đến chăm sóc cô nữa?

Còn đang ngồi suy nghĩ thì bắt gặp Yeonjung ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Mùi nước hoa đậm đặc, trang điểm cũng vô cùng sắc nét không phải đi hẹn hò đó chứ????

"Em đi đâu đấy?" Exy sáng sớm thức dậy bắt gặp em út ra ngoài theo nghĩa vụ liền hỏi.

"Em đi xem mắt, tối nay sẽ về trễ. Mọi người đừng chờ cơm em nhé." Nói rồi liền đóng cửa nhà.

Cả phòng khách ngập tràn 9 con người như bị một thứ gì đó quét qua, im lặng. Cái cốc trên tay Soobin từ khi nào đã bị buông xuống, đổ hết nước lên người. Nhưng cô không hề để ý đến chỉ mãi lo nghĩ về câu nói vừa rồi của Yeonjung.

"Con bé này lớn rồi, còn đi xem mắt nữa." Eunseo là người hoàn hồn đầu tiên, cảm thán.

"Đoán xem đối tượng của nó là ai, nam hay nữ?" Dayoung cũng hùa theo.

"Tất nhiên là nữ, mấy đứa có thấy con bé bày ra vẻ mặt bình thường khi ở cạnh mấy chàng trai không?" Seola cũng nhanh miệng nói.

Cả bọn lại bàn tán xôn xao, ồn ào đến nỗi hàng xóm xung quanh phải thở ngắn thở dài đi ra ngoài dạo một vòng. Nhưng tất cả mọi âm thanh đều bị làm cho nín lặng bởi một cái đóng cửa từ phía Soobin.

"Có chuyện gì thế? Soobin hôm nay không bám lấy chị, còn Yeonjung thì ra ngoài xem mắt, em không thấy chuyện này trùng hợp." Dawon nhạy bén đã đoán ra được thứ liên quan giữa hai chuyện này.

"Có khi nào...." Seola nói sau đó chụm đầu 8 con người lại kể hết mọi chuyện.

Sau khi xâu chuỗi lại vấn đề thì cả bọn chốt hạ, Yoo Yeonjung thích Park Soobin nhưng không dám nói. Lại âm thầm đi vào phòng hôn Soobin lúc ngủ trong suốt gần hai năm. Mà Park Soobin tưởng chừng như không hay không biết lại âm thầm bám lấy Seola để làm Yoo Yeonjung ghen rồi tỏ tình mình.

"Chúng ta nên mở văn phòng thám tử." Yeoreum thật lòng nói, tư duy suy luận như thế này sợ rằng đến Sherlock Homes còn thua bọn họ.

"Bây giờ Yeonjung đi xem mắt, vậy không lẽ là buông bỏ rồi?" Exy vuốt cằm.

Cả bọn được dịp nhìn nhau, nếu như vậy chẳng lẽ Soobin phải đắng cay nhìn Yoo Yeonjung trong tay người khác sau nhiều lần cố gắng để được tỏ tình sao?

"Không được, với danh nghĩa là mẹ của Soobin chị không cho phép Yoo Yeonjung yêu người khác." Seola đập bàn.

"Em đồng ý. Lấy danh nghĩa là người yêu của mẹ Soobin, chị cũng không thể để con bé bị ế rồi lại về đây dành người yêu của chị." Exy cũng đập bàn, nói với những người còn lại.

"Vậy giờ lại phải làm ông mai bà mối à?" Bona khó chịu, đã phải xa vợ lại còn bắt làm mai.

Thế rồi cả đám bắt đầu một kế hoạch hoành tráng để mang hai con người tragic kia về với nhau.

Trong khi 8 người kia ở bên ngoài bàn bạc kế hoạch, thì bên trong phòng Soobin đang ngồi bó gối trong góc lặng lẽ khóc. Cô đâu phải không yêu Yoo Yeonjung, cô thậm chí còn yêu con bé trước cả khi nó yêu cô. Nhưng cô lại không tỏ tình nhưn vì Yeonjung đã từng nói một lần trong lúc say rằng, con bé thích được là người tỏ tình hơn là người được tỏ tình.

Chính vì vậy mà Soobin mới làm đủ mọi thứ để Yoo Yeonjung ghen, để khiến con bé nhịn không được mà đi tỏ tình cô. Rốt cuộc không ngờ Yoo Yeonjung lại có sức chịu đựng cao như vậy, suốt gần hai năm cũng không hề nói ra tình cảm của mình.

Hiện tại thì hay rồi, không những cách của cô không có tác dụng. Mà bây giờ còn làm con bé bỏ cuộc, rồi đi xem mắt. Park Soobin thất bại rồi.

Về phần Yeonjung, cô không hề muốn đi xem mắt bởi vì làm gì có ai thay thế được Park Soobin. Nhưng người là do Chungha unnie giới thiệu, cô cũng không thể không nể mặt chị em thân thiết mà đi.

Đến được điểm hẹn, Yeonjung có hơi bất ngờ vì đối phương là một người vô cùng quen thuộc.

"Kang Mina!!Cậu làm ở đây vậy?" Yeonjung che miệng vì ngạc nhiên, cậu ta không phải là theo chủ nghĩa đồ ăn sao?

"Làm gì nữa? Cậu biết vất vả lắm tớ mới nhờ Chungha unnie hẹn cậu không? Tốn mất của tớ mấy kí khoai lang đấy." Mina trách móc, muốn Kim Chungha gả con gái thực quá khó khăn.

"Cậu có hứng thú với con người lại rồi sao?" Yeonjung cũng chấp nhận sự thật rằng đối tượng xem mắt của mình là Mina.

"Gì chứ? Tớ thích cậu từ khi còn ở I.O.I cơ. Tại cái đầu ngốc cậu không chịu để ý." Mina chỉ chỉ vào xái trán của cô.

"Cậu không nói thì ai mà biết, thích thì phải nói chứ??!" Yeonjung mắng nhưng lại đột nhiên nghĩ đến mình, bản thân cũng không dám nói vậy còn mắng ai được chứ.

"Giờ thì nói rồi đây, hôm nay hẹn cậu ra là muốn đường đường chính chính hẹn hò với cậu." Mina nắm lấy tay cô, đan vào tay mình.

Yoo Yeonjung mỉm cười, cũng đến lúc buông bỏ một số chuyện để tìm hạnh phúc riêng rồi. Bởi vì đã sớm thân thiết, cộng thêm cả hai luôn hợp ý nhau từ khẩu vị đến sở thích cho nên hẹn hò đến tận tối muộn mới trở về.

Yeonjung say xỉn lảo đảo đi vào kí túc xá, mọi người đều đang ở phòng khách tụ tập uống rượu. Nhìn thấy cô về thì liền kéo ngồi xuống cùng uống, không biết trùng hợp thế nào lại đặt Yeonjung ngồi cạnh Soobin.

Uống được mấy ly Eunseo liền bày trò, cô lấy chai soju vừa uống hết đặt ở giữa bàn.

"Chơi thật hay thách nào!!!" Nói rồi thì quay cái chai.

Không hiểu là có kế hoạch trước hay không nhưng chai lại quay trúng vào Exy và Yeonjung.

"Được rồi, Yoo Yeonjung thật hay thách?"

"Thật."

"Em đi xem mắt với ai?"

Trước tiên vẫn là nên dò hỏi trước đối thủ mà Soobin phải đối đầu, Yeonjung đã sớm say cũng không để ý bầu không khí kì lạ xung quanh nên thành thật trở lời:

"Là Kang Mina. Cậu ây bảo thích em từ khi còn ở I.O.I nhìn vì em đầu ngốc nên nhìn không ra."

"Là cái đồ xem thức ăn như mạng sống, Kang Mina á?" Dayoung, một người cũng vô cùng thân thiết với Mina hét toáng lên.

Nhận được cái gật đầu của Yeonjung thì Dayoung bỗng xót thương cho số phận của Soobin, bởi vì một khi Kang Mina đã bỏ đồ ăn vì ai thì sẽ rất khó để dành lại người đó.

"Tiếp tục." Eunseo lại quay chai, lần này đáp vào Luda và Soobin.

"Unnie, chị có đang thích ai không?" Luda híp mắt nhìn Soobin ủ rũ sau câu nói của Yeonjung.

"Có thích một người."

"Bao lâu rồi?"

"Hơn 2 năm."

"Vậy...."

"Chị hỏi nhiều hơn một câu rồi đấy, unnie." Còn đang định hỏi thêm thì Yeonjung ngăn lại, cô không muốn nghe Soobin nói về người chị thích ở trước mặt mình.

Luda thâm túy liếc nhìn mọi người sau đó không hỏi nữa, mọi người tiếp tục chơi. Để tránh bị nghi ngờ thì bọn họ cũng xoay vào lẫn nhau, sau một vài vòng thì cái chai lại quay trúng Yeonjung.

"Em thấy bản thân có khả năng với Mina không?" Seola hỏi thẳng thừng.

"Em không chắc nhưng cậu ấy đối với em rất tốt." Yeonjung suy ngẫm một hồi mới đáp.

Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Soobin làm Seola hài lòng, cô ra hiệu để Eunseo quay trúng Soobin.

"Được rồi Soobin, nói thật tên người em thích đi." Exy cười nhếch môi gian xảo.

Soobin khó xử, cô mím môi không muốn nói" Đổi thành thách đi." Câu nói này càng làm Exy cười nhiều hơn"Chị thách em gọi cho người em thích và tỏ tình."

Soobin thở dài, rõ ràng cô làm không được mấy câu này. Đành uống chịu phạt vậy.

Nhưng những hành động của cô đều được đám người thám tử kia đoán ra hết, vì vậy mà bọn họ chuẩn bị cho cô một ly rượu với nồng độ cồn vượt xa khả năng của Soobin.

Nhìn ly rượu trộn lẫn nhiều loại cồn khác nhau, Soobin do dự. Cô cầm ly rượu rất lâu cũng không dám uống, mọi người ở xung quanh đang thúc giục. Nhắm mắt định uống ực một lần thì ly rượu trên tay bị dành lấy.

Yoo Yeonjung không để ý bản thân đã sớm say mà uống hết ly rượu loại mạnh trước sự chứng kiến của mọi người và khuôn mặt cứng đờ vì ngạc nhiên của Soobin.

"Chị ấy uống không được sẽ nôn, chi bằng đưa em uống sẽ không lãng phí." Cho dù say nhưng Yeonjung vẫn đủ tỉnh táo để tìm ra lý do cho hành động vừa rồi.

Mọi người đều gật đầu hài lòng, không ai có ý kiến gì. Lại qua thêm vài vòng thì đến lượt Yeonjung, lần này người hỏi là Dawon.

"Chị nghe Seola kể vào nửa đêm luôn thấy em đi vào phòng, em vào đó làm gì?" Cả bọn ngóng chờ câu trả lời từ cô.

Yeonjung hơi không ngờ hành động của bản thân bị phát giác nhưng cũng chỉ nhún vai" Em vào hôn chúc Soobin ngủ ngon." Bình thản đến lạ.

Soobin không nghĩ Yeonjung sẽ nói ra sự thật, cô bị bất ngờ đến hai mắt mở lớn, miệng há hốc nhìn chằm chằm Yeonjung

Nhìn vào biểu hiện của Soobin có phần hơi thái quá khiến Yeonjung nghĩ rằng chị bị sốc vì câu trả lời của cô, có nghĩa là chị không hề muốn cô làm như vậy.

Cười khẩy một cái, Yeonjung nói rằng muốn về phòng ngủ rồi đứng dậy đi vào trong phòng. Mọi người không hiểu cái nụ cười kia mang ý nghĩa gì cho đến khi chú ý đến biểu cảm của Soobin.

"Này, bọn chị đã giúp đến như thế mà em còn không đi vào với con bé đi. Nó hiểu lầm em rồi kìa!!!!" Seola lay người Soobin cho tỉnh lại rồi đẩy cô vào phòng.

Hiểu được cái trò chơi vừa rồi là kế hoạch của đám người kia nên Soobin cũng không thắc mắc gì nữa, theo lời Seola đi vào trong phòng của 99 line.

Yoo Yeonjung không có ở bên trong, nhưng quần áo lại rơi vãi khắp nơi. Có lẽ con bé đã đi tắm rồi, nghĩ vậy cô cũng đi đến phòng tắm xem sao.

Chỉ thấy Yeonjung ngâm mình trong bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền hát vài câu hát bi thương của bài hát nào đó.

Không một tiếng động, Soobin cũng từ từ cởi bỏ quần áo của mình sau đó bước vào bồn tắm. Đợi đến khi Yeonjung mở mắt đã thấy Soobin xuất hiện trước mặt mình, cả người trần như nhộng.

"Chị làm cái gì vậy?" Giọng nói bị cồn làm cho đục ngầu, khàn đặc khác hẳn với sự trong trẻo hằng ngày.

"Tắm, lúc nãy chị làm đổ rượu vào người." Soobin bình thản đáp.

"Phòng tắm có rất nhiều."

"Nhưng chị thích tắm ở đây."

Yeonjung nhíu mày trước câu trả lời, sau đó thì thở dài định đứng dậy bước ra ngoài.

Trước khi Yoo Yeonjung có thể đứng dậy thì cả người đã cảm nhận được làn da mềm mại của Soobin áp sát người mình, sau đó là khuôn mặt mang chút phiếm hồng vì say cách cô chỉ vài cm.

Soobin chui hẳn vào lòng Yoo Yeonjung mà ngồi, mặt càng ngày càng rút thêm chút khoảng cách ngắn ngủi. Hơi thở ấm nóng của cả hai quyện vào nhau mang một cỗ mùi vị lạ lẫm.

"Hẹn hò với Mina vui lắm sao?" Soobin chất vấn, môi mấp máy lại vô tình chạm vào môi Yeonjung gây ngứa ngáy.

"Ừ." Ngắn gọn, xúc tích lại có thể làm người đối diện tức giận đỏ mặt.

Soobin dùng hay tay kẹp chặt đầu Yeonjung đối diện mình, đôi môi mang chút ẩm ướt nhẹ nhàng áp vào đôi môi đã sớm có hơi khô cằn của Yeonjung.

Ban đầu Soobin không cử động, nhưng vài giây sau lại lấy hai tay quàng cổ Yeonjung kéo cả hai sát lại.

"Chị thích khiêu khích em sao?" Yoo Yeonjung nói giữa nụ hôn, hai tay cũng đặt vào tấm lưng trần của chị.

Không biết qua bao lâu, Yeonjung dứt ra khỏi nụ hôn. Soobin thì giống như hết hơi mà thở hổn hển, má bánh bao ửng hồng, đôi môi khép hờ. Dù cho có trong sáng như thế nào cũng khiến cả người Yoo Yeonjung khó chịu.

"Chị chờ em tỏ tình suốt 2 năm trời, Yoo Yeonjung." Sau khi lấy lại hô hấp, Soobin ra sức đánh vào vai Yeonjung trách móc.

"Ừ, em xin lỗi. Để chị chờ lâu." Yeonjung vừa hiểu ra bản thân không có đơn phương.

"Park Soobin, làm người yêu Yoo Yeonjung nhé?"

"Tất nhiên rồi."

Sau lời đồng ý, cả hai lại kéo nhau vào một nụ hôn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Soobin thấy bản thân đã mặc quần áo vô cùng chỉnh tề, cả người cũng không chút đau đớn hay có bất kỳ giấu vết nào. Có điều đầu hơi đau một chút.

"Tỉnh rồi sao? Đi, em bế chị đi ăn sáng." Lời vừa xong Soobin bị nhấc bổng bế ra phòng khách, nơi 8 con người đang ngồi chờ cả hai.

"Cứ tưởng hai đứa vận động nên sẽ thức trễ." Exy chống cằm, so với cô và Seola thì hai đứa này có vẻ khá nhẹ nhàng.

"Em say nhưng không có mất lý trí nhé, làm gì cũng cần tỉnh táo mới được." Cả bọn há hốc, đùa chứ Yoo Yeonjung không làm gì thật sao?

"Em thật sự không làm gì chị?" Soobin ngạc nhiên.

"Còn phải chờ chị đồng ý cái đã chứ." Yeonjung cười mỉm.

"Seola umma, gả đúng người rồi!!!!!" Soobin hướng Seola thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro