EXSEOL: DON'T.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Yeonjung tắt màn hình điện thoại rồi thở dài, lại đảo mắt nhìn về phía Chu Exy hay mắt sưng húp đang ôm mình ngủ. Sao lúc nào bà chị này cũng là người phải chịu ấm ức vậy?

Nhẹ nhàng tách cánh tay đang ôm mình ra, sau đó cô bước khỏi ghế sofa. Đi vào phòng các chị lớn lấy ra tấm chăn ở trên giường của SeolA, đắp cho Exy.

Quả nhiên hai chân mày đang nhíu chặt của chị ấy đã giãn ra, mùi hương của Kim SeolA chính là thuốc chữa của Chu Exy.

Định rời khỏi phòng khách để vào bếp nấu ăn thì tiếng điện thoại rung lên khiến Yeonjung nhìn lại. Là của Exy, nhìn dãy số lạ làm cô phân vân sau đó nhấn vào xem tin nhắn vừa được gửi đến.

'Cô đã nói gì với Hyunjung? Lại khiến con bé về đây trách cứ cả cha mẹ của nó? Đồ bệnh hoạn.'

Yoo Yeonjung nhíu mày, là bố mẹ của SeolA nhắn. Nhìn đống từ ngữ thô tục trên màn hình, cô ước rằng thà mình chẳng biết chữ. Dù khó chịu nhưng Yeonjung vẫn lấy điện thoại ra chụp lại đoạn tin nhắn, sau đó liền ấn vào chữ xóa, tránh để Exy thấy được mấy từ này lại thêm đau lòng.

Một tiếng sau, tất cả thành viên đều lần lượt về nhà, trừ SeolA.

Bọn họ đi ngang qua phòng khách, trông thấy bộ dạng khổ sở của Exy liền chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Tập hợp tại bếp, mặt ai nấy đều trầm trọng khiến cho không khí vô cùng căng thẳng. Bona khoanh hai tay lại, trong mắt hiện lên vẻ tức giận.

"Người trong cuộc là SeolA, nhưng bây giờ tất cả đều về hết chỉ trừ chị ta?" Mặc dù bình thường khắc khẩu với Exy là thật, tuy nhiên người luôn sốt sắng đầu tiên mỗi khi cậu ta gặp chuyện lại là Kim Bona.

"Đừng vội tức giận. Có thể chị ấy vẫn đang giải quyết với bố mẹ." Dawon xem như là người lý trí nhất hiện giờ lên tiếng xoa dịu nhân tâm.

Vừa nói dứt câu thì bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cửa, cùng tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà. Mọi người đều hướng mắt ra cửa nhìn.

"Sao thế?" SeolA vừa vào tới nhà đã thấy hơn chục con mắt đang nhìn mình thì có chút nổi da gà.

"Chị còn hỏi? Bây giờ đã là bao nhiêu giờ rồi? Mọi người đều về hết còn mỗi chị." Bona ném một cái liếc mắt cho cô sau đó bỏ vào phòng.

SeolA nghe con bé chất vấn mình như vậy cũng không trách mà mỉm cười nhẹ, không phải là cô không muốn về sớm mà là bởi vì bố mẹ không cho cô trở về kí túc xá.

Đi vào đến phòng khách liền nhìn thấy một cục bông nhỏ đang cuộn mình trên ghế sofa, cô nhìn cũng không cần nhìn cũng đủ biết đó là ai. Túi xách, khẩu trang còn chưa kịp tháo ra đã nhanh chân chạy đến xem người kia.

Nhìn nét mặt có phần mệt mỏi cộng thêm đôi mắt đỏ âu khiến SeolA đau lòng, Chu Sojung của cô không đáng bị như vậy.

Nhớ đến những gì bố mẹ mình đã nói với Sojung hôm qua, tâm can SeolA chợt thắt lại.

Bọn họ nói em ấy bám víu lấy cô, nhưng họ đâu ngờ cô mới là người theo đuổi em ấy. Họ cho rằng Chu Sojung khiến cô suy nghĩ lệch lạc, thực chất lúc trước chính SeolA mới là kẻ đã giải thích cho Chu Sojung biết về đồng tính. Bọn họ nói em ấy bệnh hoạn, lại không nghĩ rằng con gái họ đã như vậy từ khi còn rất nhỏ.

Tất cả mọi câu từ xúc phạm mà Chu Sojung phải vô cớ nhận lấy đều được SeolA phản bác lại từng câu. Khiến cho ông bà Kim vô cùng sốc, sốc đến mức muốn ngay tại đó giết cô đi.

Bọn họ đã từ mặt SeolA, nói rằng bản thân không có đứa con bệnh hoạn như vậy. Không ngờ SeolA lại mừng rỡ mà cười lớn, cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi địa ngục mang tên nhà họ Kim. Ngay lập tức cô chạy ra khỏi nhà mà mau chóng trở về kí túc xá.

Nhìn thấy tấm chăn của mình được đắp lên người Chu Sojung khiến SeolA trong lòng đều vô cùng vui vẻ, không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của em.

Chu Sojung bị cảm giác ngứa ngáy làm tỉnh giấc, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt của Kim Hyunjung phóng đại trước mặt khiến cô có chút giật mình.

"Xin lỗi em, làm em tỉnh giấc rồi." Không quan tâm vẻ mặt ngạc nhiên của Exy, cô ôm cả người em vào lòng nói.

"Chị..." Đưa hai tay định đẩy người chị ra lại phát hiện, Kim Hyunjung bình thường yếu như sên hôm nay sức lực dồi dào vô cùng, cô có cố gắng bao nhiêu cũng vô dụng.

"Xin lỗi em." Hyunjung mở miệng.

"Xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em...Sojung của chị." Liên tục những câu xin lỗi thốt ra từ miệng SeolA, làm Chu Exy có chút nghẹn lời.

Ngước mặt lên nhìn chị, lại không ngờ một, hai giọt nước mắt lại rơi xuống má mình. Kim Hyunjung khóc rồi.

"Đừng...khóc." Kim Hyunjung không hay khóc, nói thẳng là hiếm khi khóc, cho nên lần này khiến cho Sojung có hơi kinh ngạc.

"Em đừng giận chị. Đừng buông tay chị, có được không?"

Giọng Kim Hyunjung đã sớm bị tiếng nức nở làm cho khó nghe, nhưng Chu Sojung lại nghe không xót một chữ nào.

Cô ngập ngừng đưa bàn tay lên, vuốt ve mái tóc chị an ủi. Kim Hyunjung bỗng siết chặt cái ôm khiến cho cả người cô áp sát cơ thể chị không chút kẻ hở, giống như muốn cùng Chu Sojung hòa vào làm một.

"Xin lỗi, em sẽ không buông tay chị." Chu Sojung không ngờ người bình thường hờ hững như Hyunjung lại có thể vì cô mà đau lòng đến rơi nước mắt như vậy. 

Qua một hồi lâu, giống như đã khóc đủ Kim Hyunjung lau đi nước mắt của mình, sau đó trở về với dáng vẻ thường ngày nhưng trong mắt lại đen đặc vô cùng kì lạ.

Chu Sojung còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi liếc nhìn qua đám người nãy giờ đang ngồi xem phim tình cảm trong bếp thì lại thấy bọn nhóc đó lắc đầu. Ngay lập tức cô hiểu ra định lén lút dịch người ra xa chị, lại không ngờ Kim Hyunjung nhanh tay hơn dùng hai tay giữ cô lại.

Không biết sức lực hôm nay của Kim Hyunjung là lấy từ đâu nhưng lại có thể nhẹ nhàng bế bổng cô lên rồi đi thẳng vào phòng. Kim Bona lúc nãy vào phòng liền nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa, hai mắt trừng trừng liếc nhìn Kim Hyunjung.

------------------------------------------------------------
Truyện hư cấu, mong mọi người đọc truyện cho vui không để tâm nội dung không đúng với sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro