DAREUM: Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước, nhà họ Im bởi vì cứu một người mà bị diệt toàn gia. Chỉ có một đứa con gái may mắn sống sót, đứa nhỏ chỉ mới mười tuổi lại trong một đêm trở thành trẻ mồ côi. Mọi người đều thương xót nhưng cũng chẳng ai đưa tay ra giúp đỡ.

Im Dayoung trở thành một đứa nhỏ mồ côi lại vô gia cư. Hằng ngày chỉ lang thang khắp nơi để tìm miếng ăn, vào một ngày mưa to ầm ĩ cô bởi vì lục thùng rác của một cửa hàng mà bị ông chủ đánh thừa sống thiếu chết nằm thoi thóp ở giữa đường.

Thế nhưng trong lúc đang hấp hối, một đôi chân đã bước đến trước đôi mắt bị nước mưa làm cho nhòe đi. Dayoung bị bế vào một chiếc xe cùng với một chiếc chăn ấm áp quấn quanh, nhận được hơi ấm ít ỏi cô yên lòng ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy Dayoung phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, trên người đã được thay một bộ quần áo mới lành lặn. Vết thương cũng được băng bó cẩn thận.

Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện, thì cửa căn phòng bật mở. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu xám tro bước vào, trên gương mặt treo một biểu cảm lạnh lùng.

"Cậu là ai?" Dayoung thận trọng hỏi.

"Là người cứu cậu." Người kia một chút biểu cảm gương mặt cũng không có, đáp.

"Cậu muốn gì?" Dayoung sợ hãi khi người kia đột nhiên tiến gần lại phía mình, đè ép cô xuống giường.

"Cậu sau này phải ở bên cạnh tôi. Để trả ơn." Nói rồi rời đi.

"Nhưng tôi còn chưa biết tên cậu!!!" Dayoung ngồi dậy la lớn.

"Lee Yeoreum."

Kể từ đó, Im Dayoung luôn ở bên cạnh Lee Yeoreum, để trả ơn theo lời cậu ấy nói. Yeoreum luôn lạnh lùng với cô, thỉnh thoảng còn ra tay đánh cô. Không phải do cô đa nghi nhưng  mỗi lần nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, Dayoung đều nhìn thấy hận ý.

Tuy vậy, Im Dayoung lại rất yêu Yeoreum, cho dù người kia đối xử với mình thế nào cũng vui vẻ chấp nhận. Ở cạnh nhau được mười năm, vào một ngày nọ cô vô tình nghe được người hầu trong nhà thì thầm to nhỏ với nhau.

"Cô chủ tại sao luôn đối xử lạnh lùng với tiểu thư vậy?" Một đứa nhỏ vừa mới vào làm việc tại nhà bọn họ thấy lạ nên mới hỏi quản gia.

"Con mới đến nên không biết, nhiều năm trước gia đình của tiểu thư đã cứu kẻ thù của cô chủ, vì vậy mà bị cô chủ giết hết. Chỉ để cho tiểu thư sống sót, sau đó thì mang tiểu thư về đây giống như để trả thù vậy." Vị quản gia nói nhỏ sợ người khác nghe thấy, nhưng lại không ngờ Dayoung đang đứng ở một góc nghe hết mọi chuyện.

Trong lòng Im Dayoung giống như sụp đổ, cô yên lặng khóc nấc. Hóa ra, người khiến cô trở thành kẻ mồ côi lại là người mà cô yêu nhất. Còn chuyện gì đau đớn hơn nữa chứ.

Cô yêu Yeoreum rất nhiều nhưng mối thù giết gia đình cô không thể bỏ qua. Vì vậy, vào một ngày mưa bão ầm ĩ giống như lần đầu cô gặp Lee Yeoreum, cô đã dẫn cậu ấy đi đến mộ của gia đình mình.

"Cậu biết rồi?" Lee Yeoreum mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi.

"Phải." Dayoung yếu ớt gật đầu.

"Vậy cậu muốn làm gì? Giết tôi sao?"

"Không, tôi giết không được cậu. Chỉ có thể cùng cậu đánh một ván cờ."

Im Dayoung lắc đầu, sau đó lấy từ trong túi áo một con dao nhỏ. Không chút do dự, ở trước mặt Yeoreum kiết liễu chính mình.

Con dao rơi xuống đất, thân thể cô cũng ngã xuống nằm trên đất. Ván cờ này chính là sự trả thù của cô, nếu như Lee Yeoreum không yêu cô, không đau khổ vậy thì ván cờ này cô thua rồi.

Nhưng nhìn vào ánh mắt hốt hoảng của cậu ấy đang gào tên cô trong bất lực cùng những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mặt thì Im Dayoung liền biết, ván cờ này cô đã thắng.

Hôm đó trời giông bão che lấp đi tiếng khóc tuyệt vọng của một người, cũng cuốn trôi đi giọt nước mắt của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro