DALU: FULL MOON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul đã vào đông, thời tiết cũng trở lạnh dần. Nếu như mùa hè mọi người phải nằm ngoài phòng khách vì nóng thì vào mùa đông cả đám lại ru rú trong phòng để sống sót nhờ máy sưởi.

Ai nấy đều có người yêu để ôm ủ ấm riêng Bona, Eunseo và Dawon thì lại phải co ro ngồi tại phòng khách. Hai người kia có thể hiểu được vì Xuanyi và Chengxiao vẫn chưa thể trở về Hàn nhưng còn Nam Dawon thì sao.

Lý do là vì hôm nay Luda bị cảm nên phải đi đến bệnh viện để khám bệnh, cô rất muốn đi nhưng nàng lại không cho vì sợ cô bị lây bệnh. Kết quả Lee Luda vì bệnh hơi nặng nên phải nhập viện đến hôm sau mới được về, thế là Nam Dawon đành phải dành một đêm để hiểu nỗi cô đơn của Eunseo và Bona.

"Hai người làm thế nào có thể sống sót trong thời tiết như vậy mà không có người yêu chứ?" Dù ý của Dawon là muốn khen sự kiên cường của cả hai nhưng khi nghe vào tai lại giống như thương hại vậy.

"Em cứ thiếu Luda hai ngày thôi thì sẽ hiểu được cảm giác của bọn chị." Bona khinh khỉnh nói, rõ ràng đứa nhỏ này đang trêu cô.

"Em không sống nổi nếu thiếu cậu ấy hai ngày đâu." Dawon không thể nghĩ ra bộ dạng của bản thân khi thiếu đi Luda.

"Em cũng từng nói như vậy khi Chengxiao vừa về Trung Quốc." Eunseo nói, em ấy nhìn cô giống như một đứa nhóc chưa từng mất đi kẹo.

"Trông em kìa. Trăng hôm nay thật tròn." Bona buồn cười lắc đầu sau đó chuyển chủ đề thành mặt trăng.

Dawon im lặng giống như suy nghĩ thứ gì đó, một hồi lâu sau cô đột ngột đứng lên làm hai người kia giật mình rơi xuống đất.

"Chúa ơi, em làm chị sợ đấy." Bona vuốt ngực, con bé này thỉnh thoảng cứ đáng sợ thế nào ấy.

"Exy unnie đang ngủ ở giường của Seola unnie đúng không?" Dawon đột nhiên hạ giọng thì thầm.

"Ừ, em định trốn đi gặp Luda phải không?" Bona ghét việc bản thân có thể đoán được ý định của người khác, chẳng khác gì tự cho bản thân ăn cẩu lương.

"Nhờ hai người nhé." Dawon cười tít mắt vỗ vai cả hai rồi vụt ra khỏi cửa.

"Đúng là đám trẻ con." Bona lắc đầu tỏ vẻ bản thân đã già làm Eunseo ở bên cạnh liếc nhìn kì thị.

Dawon sau khi trốn ra khỏi cửa thì bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện nơi Luda đang ở. Bởi vì trời đã khuya, thời gian thăm bệnh đã hết nên y tá không cho cô vào. Bất lực Dawon chỉ có thể đi ra khuôn viên bệnh viện dạo một vòng với ý nghĩ có thể gặp được Luda cũng đang đi dạo.

Dù cảm thấy suy nghĩ của bản thân có chút vô lý nhưng Dawon vẫn tiếp tục đi dạo. Cả khuôn viên lớn của bệnh viện không có lấy một bóng người, bù lại trăng hôm nay thật tròn và sáng. Ánh sáng của mặt trăng huyền ảo chiếu thẳng vào nơi Dawon đang đứng. Bóng cô hắt vào tường một cách cô độc.

Thất vọng vì không thể gặp Luda, cô nhanh chân bước ra khỏi khuôn viên. Lúc hai chân của Dawon sắp rời khỏi khu vực khuôn viên thì cô cảm thấy một thứ cảm giác kì lạ kéo cô quay trở lại.

"Lee Luda!" Dawon không tin bật ra một câu làm cho Luda đang bận cúi mặt ngước lên nhìn.

"Dawonie!!!?" Không đợi nàng kịp phản ứng cô nhanh chân chạy đến.

"Luda, tớ nhớ cậu quá!" Dawon mặc kệ Luda có đang bị bệnh hay không, cô ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn rồi liên tục hôn lên đôi môi đang đỏ lên vì bệnh.

"Cậu...sẽ lây bệnh của tớ." Luda đẩy đầu Dawon ra tránh để bệnh của mình lây cho người yêu.

"Vậy tớ sẽ được ở cùng cậu."

"Tớ chỉ vừa đi được 5 tiếng. Dawon, cậu không cần nghiêm trọng như vậy chứ?"

"Cậu không biết lúc tớ ở trong dorm mà không có cậu cô đơn như thế nào đâu." Dawon mếu máo.

"Được rồi, tớ cũng rất nhớ cậu." Luda buồn cười đưa tay vuốt tóc cô, rốt cuộc Nam Dawon bình thường lạnh lùng, ít nói vẫn phải làm nũng vì yêu.

"Cho tớ ở cùng cậu đi." Dawon năn nỉ.

"Y tá sẽ không đồng ý đâu." Luda cũng đành bất lực.

Dawon ủ rũ, cô đã cất công đến đây cuối cùng y tá lại là thứ cản trở hai người, Luda cũng bất đắc dĩ. Đột nhiên trong đầu cả hai xuất hiện một ý tưởng, bất ngờ là có vẻ như giống hệt nhau.

Không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng đến sáng hôm sau Chu leader lại được phen mắng Nam Dawon.

"Con bé đang bị bệnh, em lại còn bắt nó trốn viện về. Nam Dawon, em muốn bị quản lý mắng đúng không?" Exy khoanh tay nhìn Dawon hai mắt rưng rưng vô tội.

"Là em muốn về mà, chị đừng mắng cậu ấy nữa." Luda không nỡ để người yêu bị mắng như vậy nên đi đến nói đỡ cho cô.

"Được rồi, Sojung à. Bọn trẻ yêu nhau thôi mà." May nhờ Seola nói giúp nếu không Dawon sẽ bị leader tra tấn cả một ngày.

Eunseo và Bona đột nhiên kéo Dawon ra một góc định làm gì đấy, có vẻ rất lén lút.

"Tối qua hai đứa làm gì thế?" Bona ánh mắt tò mò hỏi.

"Không làm gì, chỉ là ngắm trăng tròn và chụp vài bức ảnh thôi." Dawon nhắc đến miệng liền cười đến mang tai.

"Cười như vậy, rõ ràng là có gì đó." Eunseo híp mắt.

"Thật sự không có gì...." Dawon ở một bên giải thích với Eunseo và Bona.

Còn Luda thì im lặng đặt những bức ảnh vừa được chụp tối qua lên giường của mình và Dawon. Trong những bức ảnh là cô cùng nàng hôn nhau dưới ánh trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro