Ngoại truyện 2: Chiến Tranh Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bộ phận ATM cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Ai nấy đều háo hức với chuyến du lịch này. Đặc biệt là Son Juyeon, cô đã đổ hết tiền lương tháng này của mình vào các shop thời trang, với mục đích có đồ đẹp mang trên người sẽ dễ cua gái hơn.

Duy chỉ có hai người là không thích chuyến đi này. Đơn giản, họ đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh.

Ngày tập hợp tại sảnh công ty. Jiyeon với khí chất thường có của phó tổng Kim kiêu hãnh ngồi bắt chéo ở sofa tiếp khách của công ty. Cô liên tục nhìn đồng hồ trên tay mình, trong lòng thầm nghĩ cái đồ lùn kia đâu, sao giờ này còn chưa xuất hiện.

"YAH!!! Giờ này mà chị còn ngủ? Dậy mau!!", từ đằng xa Jiyeon có thể nghe được tiếng quát tháo của trưởng phòng Son.

Chậc, chắc đêm qua không ai nhắc nhở ngủ sớm, nên chơi game quên lối về rồi.

Còn 2 phút nữa khởi hành, kẻ thấp bé kia mới lật đật chạy tới báo danh. Jiyeon cười khẩy, không có ai gọi điện kêu dậy nên ngủ quên chứ gì, đáng đời.

Đã đến giờ, mọi người cùng nhau di chuyển lên xe. Lúc bước lên Jiyeon không may xui xẻo bị vấp ngã trước thềm xe, mọi người vội vã chạy tới đỡ lấy:

"Phó tổng Kim không sao chứ?"

"Được được tôi ổn"

Jiyeon thở phào vì không ngã sấp mặt, cô đưa mắt nhìn trong đám đông vây quanh mình, chỉ thấy mỗi người đó khoanh tay nhìn sang nơi khác, không mảy may quan tâm đến mình.

Ais...Được lắm...

Người ta hết thương mình rồi!!!

Khi lên xe, vì tính chất mặt than vốn có của mình, không ai dám ngồi cạnh phó tổng Kim khó tính cả. Nên Jiyeon đành phải ngồi một mình sát cửa sổ ở hàng ghế đầu, chỗ trống bên cạnh là balo quần áo của cô. Không sao cả, cô cũng không muốn ngồi cạnh ai. Đồ lùn kia đang vui vẻ hò hét với đồng nghiệp ở hàng ghế dài cuối xe. Hừ, âm thanh ồn ào nghe thật đáng ghét!

Ting~

Ludie Babo: Làm ơn đi đứng cẩn thận giùm!

Xì, mặc tôi!!!

Jiyeon lầm bầm chửi rủa vài câu rồi cho điện thoại vào túi. Không thèm trả lời. Cớ chi phải rep tin nhắn một người làm lỗi với mình mà còn không biết nhận chứ.

Bực mình, đi ngủ!

Đường đi rất xốc, Jiyeon lắm lúc ngủ gục lại bị đập đầu vào cửa kính. Làm cô ngủ không tròn giấc.

Đến khi cô thức dậy, xe cũng đã đến nơi. Nhưng điều khác lạ là, bên cạnh cô còn có một người khác, và đầu cô thì đang tựa vào vai người đó. Jiyeon giật bắn người, vẻ mặt hoang mang nhìn người đó:

"Sao lại ngồi ở đây?"

"Ở dưới chật nên lên đây"

Luda hất mặt cộc lốc trả lời. Bình thường khi cô và Jiyeon giận dỗi nhau lại nói chuyện không chủ ngữ như vậy.

Ban nãy cô ngồi ở hàng ghế dài phía sau cùng nhìn lên phía vị phó tổng Kim đáng kính, lại thấy cái đầu ngốc nghếch của phó tổng Kim liên tục đập vào cửa kính. Nên cô đã lấy cớ chỗ ngồi chật và cảm thấy buồn nôn, đi lên hàng ghế trên cùng ngồi cạnh phó tổng Kim là hợp lí nhất.

Luda nhẹ nhàng đặt balo của Jiyeon xuống, an toàn ngồi cạnh người ta. Cô đưa tay chỉnh đầu của Jiyeon tựa vào vai mình, như vậy chị ấy sẽ ngủ ngon hơn. Tuy giận dỗi nhau, nhưng cô vẫn muốn đảm bảo Jiyeon sẽ được thoải mái nhất trong chuyến đi này.

Sau khi trả lời cộc lốc với Jiyeon. Luda đứng dậy cùng mọi người xuống xe, bỏ lại Jiyeon một mình ngơ ngác trên xe.

Đến lúc nhận phòng, Jiyeon không biết là may mắn hay xui xẻo, cô lại được ở một mình. Còn Luda, vừa vặn được ở cùng phòng với Juyeon.

Buổi tối cả bộ phận dẫn nhau đi ăn tiệc nướng. Vị phó tổng Kim xưa nay nói không với việc nướng thịt vì ghét khói, hôm nay lại cố tình giành lấy công việc này làm mọi người hoảng một phen. Nhưng chỉ có một mình Jiyeon biết, cô cốt chỉ để nướng những món người kia thích ăn trước tiên.

Nhưng thật phụ lòng người, Luda giận dỗi một mực không thèm động đũa lấy một lần, suốt bữa ăn cứ huyên thuyên nói chuyện vui vẻ với cô đồng  nghiệp bên cạnh, còn gắp thức ăn cho người ta. Làm Jiyeon ngồi đối diện ghen muốn nổ mắt, nhưng cuối cùng cô chẳng làm gì được.

Vô tình mắt hai người chạm nhau. Cả hai được dịp âm thầm bắn ánh mắt hình viên đạn cho đối phương.

Jiyeon: Nhìn cái gì!!!

Luda: Thích thì nhìn!!

Jiyeon: Ai cho nhìn!!

Luda: Vậy nhìn em làm gì!

Jiyeon: Nhìn cái cây ở phía sau!

Rồi họ lại tiếp tục phần ăn của mình.

Ăn uống xong, mọi người cùng nhau giao lưu ca hát. Cứ người này xuống lại tới người kia lên sân khấu cầm mic hát góp vui. Không khí vui nhộn đó cũng không thể nào làm giảm bớt tình hình căng thẳng của cuộc chiến tranh giữa Jiyeon và Luda.

Luda không muốn hát, cô chỉ muốn về phòng ngủ. Cô đành phải đứng tụ tập với đám của Juyeon nói chuyện phiếm. Cách đó không xa, Jiyeon đang cùng với cấp trên bàn bạc công việc.

Hai người tỏ vẻ như chẳng bận tâm gì đến đối phương. Nhưng ánh mắt phản chủ của cả hai lắm lúc lại không nghe lời.

Một lúc sau, khi Luda lại một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Jiyeon. Cô đã bị một màn trước mắt làm cho chua lòng. Ngài giám đốc từ lâu đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một anh chàng cao to đẹp trai đến bắt chuyện làm quen với phó tổng Kim của cô!

Luda nghiến răng, cố gắng điều chỉnh thái độ của mình bình thường nhất có thể để không ai nghi ngờ. Nhưng Juyeon bên cạnh như một đứa không sợ chết châm ngòi, trực tiếp làm bùng nổ hũ giấm chua trong lòng Luda.

"Chị nhìn kìa, có người đến cưa phó tổng Kim của chúng ta rồi. Cô ấy có vẻ thích thú nhỉ? Cười híp mắt thế kia"

"Quan tâm làm chi", Luda quay đi, tự rót cho mình thêm một cốc bia mới.

"Oh oh, anh ta làm đổ nước lên tay phó tổng Kim!! Yah cố ý để được nắm tay người ta, anh chàng này đúng là chiêu trò"

Luda siết chặt nắm tay. Tên khốn kiếp này!!! Ai cho anh chạm vào tay người yêu tôi!

Luda rất muốn chạy lại chặt đứt cái bàn tay đang phủi nước của hắn ta. Cũng may Jiyeon nhận thức được sự việc, đã tránh né hành động quá mức của anh chàng kia mà cáo lỗi vào nhà vệ sinh.

Chỉ đợi đến lúc này. Luda hồng hộc đi đến trước mặt anh ta. Trừng mắt gằn từng tiếng chỉ để hai người nghe thấy:

"Cô gái lúc nãy là người yêu tôi! Tôi cảnh cáo anh, nếu còn dám đến gần cô ấy, tôi sẽ tẩn anh một trận đến cái quần tà lỏn của anh cũng không còn có biết không!!!"

Anh chàng nghe câu hăm dọa của Luda liền sợ hãi chạy mất. Cô hài lòng trở về bàn trước con mắt ngạc nhiên của những người còn lại. Luda mặc kệ, chỉ nâng ly kêu gọi mọi người cụng ly với mình.

Jiyeon trở lại đã không thấy anh chàng kia đâu. Cô thở phào, ban nãy hắn ta đột nhiên làm đổ nước rồi lợi dụng nắm tay cô làm cô sợ hãi một phen. Cũng may là đi rồi. Jiyeon đá mắt sang bàn của Luda, chỉ thấy người ta vẫn đang vui vẻ một hai ba cụng ly với đồng nghiệp.

Đồ đáng ghét. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi.

Sau màn ca hát. Mọi người lại tụ tập ngồi thành một vòng tròn lớn. Bắt đầu chơi trò chuyền bom, nổ ở người nào người đó sẽ phải thực hiện phần Truth or Dare.

Mải một lúc bom cũng nổ ngay phó tổng Kim. Cả bộ phận vỡ òa vỗ tay rất lớn. Jiyeon là người gương mẫu, nên chọn Truth.

"Phó tổng Kim thích người như thế nào?", Juyeon đánh bạo hỏi

Jiyeon khẽ liếc sang Luda ngồi đối diện mình. Cô có thể trả lời là người giống với nhân viên Lee Luda không?

"Tôi chỉ cần người đó yêu thương tôi thôi. Đừng có say bí tỉ ôm ấp người khác là được!", Jiyeon cố tình nhấn mạnh câu sau, mục đích để họ Lee kia có thể nghe thấy mà biết lỗi sai của mình

Cả đám người ồ lên. Sau đó cũng không dám bàn tán gì nữa. Còn Luda, chỉ thầm khinh bỉ người kia, có thiểu năng mới không biết câu nói kia là đang ám chỉ cô.

Hành trình chuyền bom vẫn tiếp tục. Lần này đến lượt Luda bị nổ. Juyeon nhanh nhảu đặt ngay câu hỏi:

"Câu hỏi như trên"

Luda khẽ liếc Juyeon một cái, rồi nhàn nhạt trả lời, "Giống như phó tổng Kim, người đó ngoài yêu thương tôi ra thì đừng có ghen tuông vô cớ là được"

Hôm đó cô say phải nhờ một người bạn đỡ ra ngoài, vì men rượu nên cô chỉ hơi dựa sát người bạn đó thôi. Đến khi Jiyeon đến đón cô về thì lại nhìn ra cô ôm ấp người đó. Đúng là vô lí mà! Cho nên mới dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh hôm nay.

Jiyeon băng lãnh nhìn Luda. Ghen tuông vô cớ? Dám nói cô như thế? Em được lắm Lee Luda.

Trò chơi chuyền bom, bộ phận ATM lại nghe thấy thoang thoảng mùi thuốc súng xung quanh...

Kết thúc trò chơi cũng là lúc ai về phòng nấy. Còn mỗi Jiyeon là không về phòng, cô lựa chọn ngồi ở trên một tảng đá ngắm biển về đêm.

Gió biển không nương tay mà liên tục thổi át vào cô. Cô suy nghĩ về những ngày giận dỗi của mình và Luda. Bây giờ ngồi một mình suy nghĩ thấu đáo, cô thấy mình cũng có vài điểm vô lí. Nhưng Luda, rõ ràng là không nghe lời cô, uống say mèm như thế, lỡ có chuyện gì nguy hiểm rồi sao...

Lúc đó cô đang ở nhà của mình chuẩn bị ngủ. Thì Luda gọi đến, nhưng đến khi bắt máy thì lại là giọng nói của một người khác. Người đó nói rằng Luda đang say khướt ở quán rượu, cần người đưa về. Jiyeon phải tức tốc thay đồ rồi lái xe đến quán rượu. Đến nơi thì thấy Lee Luda chết dẫm phải được một cô gái lạ mặt đỡ lấy mới lết ra ngoài được. Cái đầu đáng ghét kia không biết vô tình hay cố ý, cứ gục lên gục xuống nhắm vào ngực của người kia mà tựa vào. Làm Jiyeon ghen nổ mắt.

Bây giờ nghĩ lại Jiyeon vẫn còn thấy tức.

Nhưng mà...Luda vẫn còn thương cô đúng không?

"Về phòng đi, ở đây lạnh sẽ bị cảm"

Phía sau lưng cô bỗng phát ra một giọng nói quen thuộc. Jiyeon biết đó là ai, cũng không mảy may quay lưng lại, chỉ nói:

"Nói chuyện phải có chủ ngữ kính ngữ đàng hoàng chứ? Tôi lớn tuổi hơn cô Lee mà? Vả lại, tôi làm gì mặc tôi, cô Lee quan tâm làm chi?"

"Cứng đầu"

Luda nói xong câu đó, tiện tay ném cái áo khoác trên tay mình lên đầu Jiyeon rồi quay lưng bỏ đi.

Jiyeon quay lại nhìn bóng lưng của Luda, mỉm cười rồi mặc áo khoác vào. Ngoan ngoãn trở về phòng.

Ít ra người ta cũng biết quan tâm cô mà nhỉ?

**************

Dịch dã mọi người nhớ cẩn thận nhe ❤ Ở nhà đọc truyện là được rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro