Chap 6: Khi Dân Chuyên Nghiệp Làm Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan.

Dayoung ngồi ở băng ghế nghe nhạc chờ Yeoreum làm xong việc ở sân vận động. Yeoreum mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên cậu ấy phải làm việc vặt ở sân vận động kiếm tiền nuôi sống bản thân. Còn Meiqi unnie thì cô nghe Yeoreum kể rằng chiếc tàu di cư của gia đình chị ấy bị sóng đánh chìm, chị ấy may mắn trôi dạt vào bờ được Yeoreum cứu sống. Meiqi unnie làm nhân viên giao hàng của một phân xưởng, nói chung tiền dành dụm của hai người cũng ổn áp sống qua ngày.

Mẹ của Dayoung không cho cô quen với Yeoreum, mẹ bảo Yeoreum lêu lỏng lang thang đầu đường xó chợ, không có tương lai. Nhưng cô thấy được ở Yeoreum là một ý chí vươn lên quật cường, và hơn hết là, tình cảm của cậu ấy đối với cô là thật lòng.

"Dayoung!"

Tiếng gọi của Yeoreum kéo Dayoung về thực tại. Cô mỉm cười đứng dậy vẫy tay với Yeoreum.

"Yeoreum!" Meiqi từ đâu xuất hiện gọi lớn, cắt đứt không gian lãng mạn của hai đứa nhỏ, "Ra đây nói chuyện với chị một chút"

"Đợi em tí" Yeoreum hét lại, sau đó nhìn Dayoung, "Dayoung, nhìn mình này"

Yeoreum đưa tay vào túi quần, giả vờ như rút ra một con dao, cô dùng "con dao vô hình" kia làm động tác rạch một đường ở ngực trái, sau đó Yeoreum lấy ra "trái tim vô hình" của mình, bắn mũi tên tình yêu về phía Dayoung.

Dayoung cũng phối hợp nhịp nhàng đưa tay chụp lấy trái tim của Yeoreum trong vui sướng.

"Hai đứa bây làm cái trò mèo gì vậy!" Meiqi mặt nhăn nhúm, chóng nạnh đứng ở giữa hai người

"Dayoung à, nhớ chăm sóc kĩ đó, trái tim của mình chỉ trao cho người mà mình yêu thôi"

"Biết rồi hihihi"

What the hell hai cái đứa này!!! Chị mày còn sống nha, đừng có mà bơ chị làm trò con mèo sến súa ở đây. Hai đứa không biết ngại nhưng chị mày ngại! Sân vận động chứ không phải ở nhà. Làm ơn...

"Yah Lee Yeoreum. Đủ rồi, đi thôi!" Meiqi lại một lần nữa phá đám không khí lãng mạn của hai đứa nhỏ, kéo tay Yeoreum đi mất

...............

Trên chiếc xe giao hàng của Meiqi.

"Làm sao đây hả chị...Em lấy tiền đó mua xe máy hết rồi" Yeoreum sợ hãi lắc tay Meiqi. Nếu người ở ngân hàng tìm ra được cô, thì cô sẽ đi tù mất! Không không không cô không muốnnn.

"Chị cũng có hơn gì mày đâu. Lấy tiền mua đồ dùng trong nhà hai đứa mình hết rồi" Meiqi đập đầu vào cửa kính xe, "Tổng cộng hai đứa mình lấy bao nhiêu tiền?"

"Nếu tính cả hai đứa mình..." Yeoreum đưa tay ra đếm, "Là hơn 1 triệu mốt won"

"1 triệu mốt..." Meiqi ra chiều suy nghĩ.

Yeoreum cũng căng thẳng theo, mong rằng Meiqi unnie sẽ nghĩ ra được cách gì đó hay ho. Nhưng đúng là không phụ lòng người, người chị đa mưu trăm kế của cô sau đó dựa vào vai cô khóc lóc, "Mày định giết người hay gì, huhuhu tiền đâu mà trả cho người ta"

"Huhu làm như có một mình em xài tiền..." Yeoreum ôm lấy Meiqi khóc to hơn

Đúng là làm chuyện gian chả bao giờ được sống yên cả...

----------------------

Cuối cùng cũng tới ngân hàng chi nhánh Busan. Luda nhảy ra khỏi xe, cảm ơn tài xế rồi đi vào.

Mang bộ dạng không thể nào tàn tạ hơn đi đến ngân hàng, Luda không khỏi xấu hổ. Mấy người làm ơn đừng nhìn tôi như sinh vật lạ nữa mà...

Mở hé cửa phòng giám đốc chi nhánh, Luda hỏi ngay giám đốc Nam đang ngồi chễm chệ ở đó, "Xin lỗi, những người trong danh sách đến chưa giám đốc Nam?"

Giám đốc Nam chỉ cười không trả lời, tay ngoắc ngoắc Luda bước vào. Mở rộng cửa đi vào, Luda bị người ngồi ở ghế sofa làm cho giật mình.

"Ơ chị..."

Jiyeon trưng ra nụ cười trìu mến trêu Luda, xem cái mặt hoảng hốt của em ấy kìa, chắc là bất ngờ lắm.

Luda thấy phản ứng của mình hơi thoái hóa, với lại có giám đốc Nam ở đây, cô nhe răng cười gượng gạo, "Phó tổng Kim!"

"Vâng?" Jiyeon chớp chớp mắt, vẫn giữ nguyên nụ cười

"Cô đến đây làm gì thế?" Luda nghiến răng, nụ cười công nghiệp vẫn nở trên môi

"Tôi ghé qua thăm cô Luda"

Luda cười tỏ ý đã hiểu nguyên nhân phó-tổng-Kim đến đây. Có lẽ việc ở ngân hàng ít quá nên chị rảnh rỗi nhỉ?

"À giám đốc Nam, phó tổng Kim mới đến nên hơi mệt, phiền cô pha giúp cô ấy ly cà phê được không?" Luda cười ái ngại nói với giám đốc Nam.

"Vâng được chứ" Giám đốc Nam lịch sự gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài.

Luda đi tới đứng trước mặt Jiyeon, đập hai tay lên bàn đối mặt với Jiyeon, trừng mắt.

"Chị tới đây làm gì?"

"Như đã nói, tôi tới đây thăm cô Luda" Jiyeon vẫn mỉm cười gợi đòn chọc tức Luda

"Vâng! Cảm ơn lòng tốt của phó tổng Kim, tôi cảm động muốn rớt nước mắt luôn đây này!"

"Haha, chị nói thật mà, muốn đến xem em làm việc nhỏ-như-con-thỏ này thế nào" Jiyeon cười không thấy tổ quốc trêu chọc Luda.

Ai ui đừng có cười nữa!

Luda từng yêu say đắm đôi mắt cười kia...Mà giờ nhìn nó đáng ghét kinh khủng!

"Chị đến thì tốt rồi. Hãy xem dân chuyên nghiệp người ta thể hiện này!"

"Oh...Kim Jiyeon đây xin được dân chuyên nghiệp Lee Luda chỉ bảo! Hahaha..." Sau đó Jiyeon đưa cho Luda một chiếc giỏ, "Nè, cho em"

"Hửm?" Luda khó hiểu nhận lấy, bên trong là một bộ quần áo, "Quần áo?"

"Ừm. Chị đoán chắc em đến đây sẽ không đem theo đồ đâu, nên có mang đến cho em vài bộ. Thay đồ đi, quần áo em dơ hết rồi kìa, nhìn lượm thượm quá"

Luda nhìn lại bản thân, đúng là lượm thượm thật, trông khó coi ghê. Đầu tóc thì như ổ quạ, quần áo dính bụi đất các thứ. Cũng may hôm qua cô mặc áo quần đơn giản, chứ bận váy đầm chắc bây giờ nhìn giống ma nữ lắm.

"Vậy em đi thay đồ đây, chị chờ một chút"

"Thôi thay ở đây đi hihi" Jiyeon chóng cằm nhìn Luda

"Xin phó tổng Kim giữ tự trọng. Ở đây là ngân hàng chứ không phải khách sạn" Luda cười rồi mở cửa bước ra ngoài

Cửa đóng lại, Jiyeon thu lại nụ cười, nghĩ linh tinh. Em ấy thật sự muốn ở lại làm sao? Nhưng cô cũng muốn ở lại làm, so với lương bổng của em ấy thì lương của cô dư sức nuôi cả hai. Cô biết Luda tự trọng lắm, em ấy không muốn dựa vào ai cả...Haiz, để xem lần này em ấy có làm được hay không...

Nhưng khả năng cao là không!

Luda sau khi thay đồ xong thì vào phòng giám đốc Nam ngồi chờ cùng Jiyeon. Vẫn chưa có người đến. Giám đốc Nam pha xong cà phê, vẫn chưa có ai đến.

~9 giờ 30 phút~

Jiyeon đã chơi về nước lần thứ ba bộ game trên máy tính của giám đốc Nam. Cô nhìn Luda mặt mày ủ rũ.

"Tính sao đây dân-chuyên-nghiệp? Sao vẫn chưa có ai đến?"

"Lát mọi người đến!" Luda xù lông

"Vậy hả?"

"Vâng thưa phó tổng Kim!" Luda trừng mắt lại

~12 giờ 15 phút~

"Dân chuyên nghiệp ơi~" Jiyeon gọi

Luda rời mắt khỏi tấm cửa kính. Jiyeon đẩy dĩa thức ăn qua, giọng điệu ra vẻ cảm thông, "Ăn cơm trưa đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Haha"

Luda vùng vằng từ cửa kính về chỗ ngồi ăn hì hục. Tức á!

~16 giờ~

"Chị về nhé" Jiyeon chống tay lên bàn nhìn Luda gục mặt ngủ

Luda từ từ bật dậy, gương mặt đầy rẫy sự mệt mỏi vì chờ đợi.

Jiyeon vươn vai, "Ngồi nhìn dân chuyên nghiệp làm việc mà mỏi cả người, aigoo~"

Luda vẫn im lặng nghiến răng nghiến lợi tức tối.

"Tội nghiệp em quá..." Jiyeon làm mặt buồn, "Người rút tiền thì có cả trăm, làm sao mà biết ai lấy số tiền đó? Một người rút mấy lần cũng không biết nữa. Nhưng dù sao, chị vẫn ủng hộ em, cố lên nhé"

Jiyeon xoa đầu Luda rồi cầm túi xách rời đi. Luda thở dài tiếp tục gục mặt xuống bàn. Xem ra là không ai chịu tới, phải làm sao đây...

Cô đã nghĩ quá tốt cho cái xã hội này rồi. Có ai ngu ngốc đã rút tiền dư của ngân hàng vẫn xách mông tới đây để bị tra hỏi đâu chứ? Aigoo Lee Luda mày đúng là đồ ngốc trong cái xã hội đầy rẫy sự lừa dối này.

Và cả không có "tình người"....

Nằm ngủ được một chút thì Luda bị giám đốc Nam tống cổ ra ngoài vì chiếm dụng phòng của cô ấy quá nhiều.

Chậc.

-------------

Meiqi và Yeoreum núp lùm sau hai cái thùng rác đối diện ngân hàng. Nhác thấy Luda từ bên trong bước ra, Meiqi liền lên tiếng chỉ điểm, "Là chị ta"

Meiqi nhìn Luda ở phía bên kia đường thông qua cái lỗ nhỏ của cây cột điện. Nhìn không rõ lắm do trong cái lỗ dính đầy bụi đất, Meiqi bèn chọt ngón trỏ vào mong muốn cái lỗ sạch sẽ một chút, có thể nhìn rõ hơn. Không ngờ tay cô bị kẹt luôn trong đó, kéo mãi không ra.

Đúng là đời lắm rủi ro. Cô cầu cứu đứa em của mình.

"Yeoreum, tay chị bị kẹt rồi"

"Để em giúp chị" Yeoreum cầm tay Meiqi kéo mạnh

Nhưng bất thành.

"Đừng đừng đừng, tay chị mày sắp đứt ra rồi này!" Meiqi la oai oái, "Xem thử chị ta lên xe đi chưa?"

Yeoreum nghe lời trồi đầu lên thám thính tình hình, sau đó cô vội vàng thụt xuống, "Chị ta sắp qua tới đây rồi"

Meiqi càng gấp gáp hơn, kéo mãi nhưng cái tay vẫn không chịu ra. Hôm qua cô vừa bỏ xó chị ta giữa đường, chị ta mà qua đây có mà chết luôn hai đứa.

Cô quay sang Yeoreum, xúc động nói, "Yeoreum, em chạy trước đi. Không cần lo cho chị đâu"

"Chị..." Yeoreum đặt tay lên vai Meiqi

Em đi đi...Đừng lo cho chị mà...Kiếp sau chị nguyện tiếp tục làm chị của em Yeoreum à...

"...Em đi đây!" Yeoreum nói xong liền chạy đi mất tăm

...

"LEE YEOREUM! CHỊ THỬ MÀY THÔI MÀ!! ĐI THẬT À?"

Ôi trời có đứa em thật đáng đồng tiền bát gạo mà. Lúc hoạn nạn là nó bỏ mình đi liền, tức chết mà...

Luda băng sang đường, phát hiện con nhóc lái xe hôm qua ngồi xổm ngay thùng rác làm trò gì đó. Cô ngạc nhiên:

"Oh là em gái người nước ngoài! Sao hôm qua mày bỏ chị giữa đường thế?"

Thôi chết rồi...

Meiqi phản bác, "Bỏ rơi chị hồi nào? Chị gái Seoul, hôm qua chị biến đi đâu vậy? Em bị đau bụng vào nhà vệ sinh một lát. Rồi em vòng xe lại không thấy chị nên tìm chị cả đêm đó!"

Mày thông minh quá Meng Meiqi!!!

Luda tin lời Meiqi nói là thật nên đơ ra vài giây. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, vậy mà cô rủa xả em gái người nước ngoài này nhiều quá.

Bỗng Yeoreum từ đâu chạy tới, nói với Meiqi, "Meiqi unnie, hôm qua chị nói chị có quen ai làm trong ngân hàng Starship đúng không? Em tìm được người lấy tiền dư rồi!"

Hửm???

Sau đó Yeoreum dẫn Luda và Meiqi đến một ngôi chùa, còn bảo người lấy số tiền là họ hàng của ẻm. Đứng trước cỗ quan tài, Yeoreum chỉ vào, nói, "Đây là người đã lấy số tiền dư đó!"

Đến bây giờ thì Meiqi mới hiểu! Thông minh quá em gái của chị! Nếu vậy thì không ai biết cô là người lấy số tiền...

Luda khoanh tay nghi hoặc nheo mắt nhìn biển tên, trên đó ghi "Mất ngày: 12/11/2019". Hừm...

"Chị nghĩ không phải đâu"

"Phải mà!"

"Người họ hàng này của em đã mất hơn một tháng nay rồi. Nhưng vụ lấy dư tiền chỉ mới xảy ra chưa đầy một tuần"

Meiqi xoa xoa trán, mới giây trước cô còn khen con nhỏ thông minh. Bây giờ thì dẹp đi.

Bỗng từ bên ngoài bước vào một sư thầy. Cả ba chấp tay cúi đầu chào ông. Một tình huống mà Yeoreum chưa lườn trước được.

"Ba thí chủ đến đây làm gì vậy? Các thí chủ là người thân của người này phải không?"

Luda tốt bụng chỉ ngay Yeoreum, "Vâng, là cô gái này thưa thầy"

Ấy...Chị gái Seoul hơi tài lanh rồi đó...

Yeoreum lắp bắp, "Vâ...vâng..."

"Cuối cùng cũng gặp. Đêm nào người này cũng dọa mấy đứa nhỏ trong chùa. Hồn người này dữ thật, thí chủ phải gọi hồn người này về nhà nhé"

Yeoreum và Meiqi đông cứng, cảm thấy rùng mình lạnh gáy. Yeoreum cảm thấy mình thật ngu ngốc, đã không xác định ngày tháng rõ ràng hợp lí mà còn phải chịu làm người thân của cỗ quan tài này nữa.

Đột nhiên từ trên nóc chùa rơi xuống một con mèo đen làm bốn người chạy tán loạn. Nam mô a dì đà phật, linh ứng thật...

Và từ đó Luda mới biết, mình đã bị hai đứa nhóc kia dụ khị. Lúc nãy sợ quá chạy tám hướng Luda đã lạc mất hai đứa nó. Được, cô sẽ lấy lại xe và đi tìm hai đứa nó, chắc chắn hai đứa nó có liên quan đến số tiền bị mất!

------------------

Buổi tối. Đường từ Busan trở về Seoul ùn tắc, Jiyeon xoa bóp cái cổ đau nhức của mình. Nhìn tờ danh sách ở ghế bên cạnh, Jiyeon rảnh rỗi cầm lên xem xét.

Nhìn sơ lược qua các tên, Jiyeon dừng mắt ngay một cái tên khả nghi. Cô lấy bút khoanh lại, cái tên này xuất hiện những sáu lần liên tiếp.

"Im Seunghee..." Cô lầm bầm

Jiyeon suy nghĩ một chút rồi lập tức gọi ngay cho giám đốc Nam.

"Vâng cô Jiyeon gọi tôi có chuyện gì thế?"

"Tôi có chuyện muốn nhờ giám đốc Nam, nhưng cô đừng nói cô Luda biết nhé..." Jiyeon nhếch miệng cười

Haha...Lee Luda, chị đã có manh mối rồi. Còn lâu chị mới cho em biết. Chuẩn bị nghỉ việc đi nhóc lùn tịt!

Dân chuyên nghiệp hạng sang Kim Jiyeon chính thức "ra trận" đối đầu với dân chuyên nghiệp hạng B Lee Luda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro