Chap 12: Buổi Tối Ở Ngân Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Jiyeon mở cửa ngân hàng, tối đen như mực, bây giờ ngoài trời cũng đã tối, ngân hàng không còn ai, cô cũng lười bật đèn lên, tốn điện lắm. Bước vào phòng của giám đốc Nam, bật máy tính lên, ánh sáng le lói từ chiếc máy tính cùng với khoảng không yên tĩnh càng làm không gian bên trong căn phòng quỷ dị hơn.

Bên trong ngân hàng chỉ còn độc mỗi tiếng chuột máy tính của Jiyeon. Phía ngoài đường không còn một bóng người, tiếng xào xạc của những chiếc lá vì gió thổi cũng khổng thể lọt qua khe cửa ngân hàng. Như thể, nơi đây chỉ còn mỗi một mình cô. 

Dời mắt từ màn hình máy tính sang chiếc cửa kính phòng giám đốc Nam, Jiyeon bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, hình như...có cái gì đó đang theo dõi cô. Jiyeon nuốt khan, từ từ đi tới áp mặt vào cửa kính, văn phòng làm việc bên ngoài vẫn tối đen, cô chỉ thấy vài ba chiếc ghế chiếc bàn nhờ ánh sáng của cây đèn đường phía bên ngoài ngân hàng.

Cạch.

Jiyeon sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh văn phòng bên ngoài. Chiếc ghế xoay đó......lúc nãy khi cô vào ngân hàng, tất cả ghế đều đã được xếp gọn gàng hết rồi mà? Sao chiếc ghế đó hiện tại lại ở ngay trước cửa ra vào như vậy?

Tim Jiyeon ngày càng đập nhanh hơn. 

Trong đầu cô bỗng chốc hiện ra hàng loạt những phân cảnh trong phim kinh dị cô thường cùng Luda xem. Yah...cái gì thế này...cô sợ ma lắm đó...

Beep beep.

Âm thanh phát ra từ chiếc máy photocopy ở gần cửa ra vào. Jiyeon bất động, đứng chết trân nhìn chiếc máy photocopy bắt đầu tự hoạt động. Tiếng rè rè cùng ánh sáng màu xanh của cái máy làm Jiyeon hét thất thanh.

"Aaaaaaaa"

Cô bụm miệng mình, nước mắt vô thức chảy ra ở khóe mi. Trong ngân hàng bây giờ chỉ có một mình cô, vậy ai? Ai là người điều khiển máy photocopy chứ? Chắc chắn là ma rồi. Cô không dám chạy, chỉ sợ vừa chạy tới cửa ra vào đã bị con ma kia túm chân kéo lê đi. Aaaaaa...

Bây giờ cô không dám phát ra tiếng động, chỉ cố thút thít một cách thật nhỏ để con ma không nghe thấy. Ai đó cứu cô đi mà...huhuhuhu.

Đang khóc ngon lành trong yên lặng. Bỗng Jiyeon thấy một đôi giày ló ra từ một chiếc bàn. Cô nín khóc ngay lập tức, đôi giày kia...

À...

Ánh mắt cô sắc lẹm lại, thái độ Jiyeon thay đổi 180 độ, đưa tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên má. Mắc cái gì cô phải khóc vì cái chuyện này chứ?? Đúng là trẻ con mà! 

Ma cỏ gì không biết! Chỉ toàn là con người gây ra!!!

Jiyeon nhẹ nhàng tháo bỏ đôi giày bata mà Luda đã tặng cô, sau đó cô chân trần bước đi nhẹ tâng không gây tiếng động đến một chiếc bàn, với tay vơ lấy chồng tài liệu khá cao đặt dưới đất, gần nơi kẻ đó đang trốn. Jiyeon ghi vài từ vào tờ giấy note màu hồng, rồi rải nhiều tờ note khác ra khắp trên sàn.

Mang giày vào, Jiyeon vòng qua một đường khác, giả vờ tạo tiếng bước chân hù kẻ đang núp lùm ở cái bàn kia. Kẻ kia nghe thấy tiếng bước chân liền chạy ra ngoài trốn, ai ngờ bị chồng tài liệu của Jiyeon làm vấp té.

"A!" Người đó hét lên vì cú ngã sấp mặt, khá là đau...

Jiyeon bật đèn, ánh sáng chiếu rọi vào người đó. Jiyeon vờ đưa tay lên miệng, ngạc nhiên thốt lên:

"A, là em sao?"

Luda đứng bật dậy, khắp người cô toàn là giấy note với đủ thể loại màu khác nhau từ đỏ rực đến tím mộng mơ. Trên trán Luda là tờ giấy note màu hồng của Jiyeon, trên đó ghi, "Ludie babo! Đồ lùn đại ngốc!".

Luda dang hai cánh tay dính đầy giấy note ra, hỏi, "Chị, đây là cái gì?"

"Ơ? Em sao vậy? Sao lại tự dán giấy note lên người mình? Muốn làm biển quảng cáo mô hình người hả?" Jiyeon giả trân hỏi

Luda tháo tờ giấy note trên trán mình xuống và đọc. Ui, em ngốc hồi nào! Cô thụng mặt xuống ngay lập tức.

"Chị, té đau lắm đó!"

"Vậy thì em hù ma làm cho chị khóc chắc nhẹ nhàng lắm!" Jiyeon khoanh tay nghiêm mặt

Luda bĩu môi, nhìn vào đôi mắt có chút đỏ của Jiyeon, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. "Em xin lỗi, em không nên đùa như vậy..."

"Xì"

"Mà...chị tới đây làm gì?"

Jiyeon từ làm giá giận dỗi chuyển sang bối rối không biết trả lời thế nào, cô không thể nói cho em ấy biết là cô đang tìm chứng minh thư của Thượng sĩ Noh được.

"Kệ chị, cần chi em quan tâm"

"Vậy chị đứng đây nha, em vào trong phòng giám đốc Nam" Luda vừa dứt câu liền vụt chạy đi về phía phòng giám đốc Nam

Jiyeon nắm lấy cổ áo Luda kéo lại, không được, cô đang để danh sách ở trong đó, Luda vào là sẽ thấy tên của Thượng sĩ Noh đã được cô khoanh tròn đánh dấu mất.

"Ah chị làm gì thế?"

"Em không được vào!"

Hai người dằn co tranh nhau xem ai vào phòng trước. Cuối cùng Luda mạnh tay đẩy Jiyeon sang một bên làm cô va vào cạnh bàn, tiếng va chạm khá lớn nhưng Luda không quan tâm, cô một mạch chạy đến phòng của giám đốc Nam. Luda đưa tay định mở cửa, nhưng hình ảnh Jiyeon ngồi gục xuống làm cô chùn bước. Luda ngơ ngác, sao chị ấy ngồi ở đó luôn rồi? Đáng lí phải vồ tới đánh cô tới tấp chứ? Hay là lúc nãy cô đẩy mạnh quá, nên chị bị đau?

Nghĩ thế, Luda bước lại gần Jiyeon, dò hỏi:

"Jiyeon, chị...có sao không? Em xin lỗi, em đẩy chị mạnh quá hả? Đau thì nói em"

Giấu mặt sau mái tóc dài, Jiyeon nhếch môi cười. Chúc mừng em đã quay vào ô bị lừa! Còn lâu chị mới đau!

Jiyeon cầm cây súng bắn ghim cô vừa vớ được trên bàn chĩa thẳng vào mặt Luda. Cô đứng dậy, hai tay cầm súng bắn ghim như cầm khẩu súng thật chuẩn bị nã chết Luda.

Luda biết mình đã bị Jiyeon lừa. Cô giơ hai tay, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi:

"Chị chị, bình tĩnh"

"Đứng im. Cấm động đậy!" Jiyeon đổi thành thế chủ động, buông lời đe dọa, "Nếu không chị bắn mù mắt em"

"Bắn đi, em thách chị. Chị sẽ không dám đâu" Luda gân cổ lên cãi

Jiyeon dao động, hừm, đúng là Luda nói không sai, cô không muốn lấy người mù đâu, đặc biệt là Luda, đã lùn còn vô dụng, nay thêm cái mù thì trông thật khó coi. Cô hạ tay thấp xuống, bắn vào bụng của Luda.

"A! A! A! Đauuuu. ĐỒ RẮN ĐỘC Kim Jiyeonnnn", Luda ôm bụng hét toáng lên

Luda né đến đâu Jiyeon bắn đến đó. Kết quả, Jiyeon đã vào được phòng giám đốc Nam, khóa trái cửa. Thông qua lớp cửa kính trong suốt, Jiyeon cười khẩy với Luda đang tức tối ở bên ngoài, cô ráng nháy mắt một cái chọc quê Luda, điều mà Luda thường đem ra chọc cô.

Luda đập cửa. Arggggg tức quá!

Jiyeon thong thả ngồi vào ghế, nhập password chung của ngân hàng Starship. 

Rất không may. Máy báo mật khẩu sai...

Luda ở bên ngoài nghe được tiếng máy tính báo lỗi, cô nheo mắt nhìn màn hình máy tính, là sai mật khẩu. 

Dà hú!!! Yeahhhhh... nghiệp quật Kim Jiyeonnnn... Hahahahaha.

Jiyeon tức tối trừng mắt Luda, bực dọc thu dọn đồ đạc đẩy cửa bước ra ngoài. Bỏ qua Luda một mực đi về phía cửa chính.

Luda nói với theo, "Chị đi đâu vậy?"

"Đi về"

"Này đợi em! Bên ngoài vắng người nguy hiểm lắm", Luda vội vàng chạy theo Jiyeon 

Ở phía trước Jiyeon thầm mỉm cười vì câu nói kia của Luda. Lúc nào cũng vậy, Luda thường nhắc nhở cô những điều nhỏ nhặt như vậy. Không biết thứ gì nguy hiểm ngoài kia, nhưng Jiyeon biết Lee Luda chính là mối nguy hiểm nhất đối với cô ngay lúc này đây. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro