Cuộc gặp dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Witch giờ đây đầy sự mông lung
✧: Ta đã định tha cho ngươi lần này nhưng có vẻ là không được nữa rồi
Vừa dứt câu, một luồng sáng bắn thẳng vào người anh
✧: Nhận lấy sự trừng phạt để trả giá cho những gì ngươi đã làm đi...
Thứ ánh sáng tuyệt diệu, đẹp đến nao lòng lại khiến cho Witch khốn khổ. Anh quằng quại trong đau đớn rồi liệm đi.
Một khoảng thời gian trôi qua trong yên lặng. Anh chợt nghe thấy tiếng gì đó
💭Witch: T-Tiếng mưa à..?
Anh từ từ mở mắt ra. Xuất hiện trước mặt anh là một cậu bé. Mái tóc bạch kim, đôi mắt anh biếc và đôi má ửng hồng
Cậu bé: Anh gì đó ơi!
Giọng nói non nớt cất lên, kéo tâm trí Witch quay về
Cậu bé: Anh đang làm cái gì vậy!? Mau vào trong nhà trú mưa đi không sẽ cảm mất!
Witch giờ mới nhận ra câu bé đang che ô cho cái cơ thể đang ướt như chuột lột của anh
Witch: A-À tôi vào chỗ trú mưa ngay
Vào trong, căn nhà nhỏ hẹp, tối tăm và tồn tàn đến nỗi Witch còn nghĩ đây là một căn nhà hoang. Cậu bé ân cần để lên bàn cốc trà nóng và khăn bông, một chiếc khăn bông xờn cũ
Cậu bé: Xin lỗi vì em không có cái khăn nào tốt hơn..Anh lau người đi ạ (⌯' ▾ '⌯)💦
Witch: A-À không sao đâu
Cậu bé quay đi để chuẩn bị thức ăn tiếp đãi Witch
Witch: Không cần cũng được, giúp tôi như vậy là được rồi. Tôi cx không đói đâ-
*Dạ dày của Witch: Ọt ọt ọt ọt*
Anh ngượng ngùng không nói nên lời
Cậu bé: Phụt- Hahahahaha! Có vẻ dạ dày của anh không nghĩ như vậy nhỉ?
💭Witch: „ಥ_ಥ„
Đặt thức ăn xuống bàn, thức ăn thơm phức. Có lẽ cậu đã quá quen với việc tự nấu ăn
Cậu bé: Của anh đây! Chúc ngon miệng~! ^^
Dù vẫn hơi nghi ngờ nhưng Witch vẫn ăn, phần vì đang đói, phần vì dù sao anh cũng kháng được độc tố do bị rèn từ bé
Witch: ...Sao nhóc lại cứu tôi? Còn đối tốt với người lạ như tôi nữa?
Cậu bé: Sao trăng gì chứ ạ, thấy người gặp khó khăn thì giúp là lẽ thường tình thôi mà!
Cậu bé nghiêng nghiêng đầu trả lời Witch
Cậu bé: À quên, em có thể gọi anh là gì?
Witch: ...Louis Izembirt, Cứ gọi là Witch là được. Với lại không cần dùng kính ngữ để hỏi thế đâu
Cậu bé: Mẹ em bảo khi nói chuyện với quý tộc thì phải dùng kính ngữ nếu không muốn bị lôi đi chém đầu
Câu này khiến cho Witch ngơ hết cả người
Witch: Sao nhóc biết ta là quý tộc?
Cậu bé: Em biết nhờ trang phục, cách đi lại, nó chuyện và cầm dao nĩa của anh ạ!
Witch: Vậy...Nhóc giúp tên quý tộc như ta là để kiếm tiền thưởng sao~ buồn thật đó~
*RẦM*
Cậu bé: Không phải! Không phải đâu mà!
Witch: Phụt- Haha
Vẻ đáng yêu, đập bàn hốt hoảng giải thích của cậu bé khiến Witch bật cười
Cứ như thế, cả hai đã có một cuộc nói chuyện dài để lại cho Witch nhiều cảm xúc khó tả và cả..những câu hỏi nữa...
Witch: À vậy thì...Ta có thể biết tên của nhóc không?
Cậu bé: Em là Grace!

to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro