2. Hạc Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tôi_Yohan, cậu_Jinsung)

Chắc hẳn là bạn cũng đã từng nghe người ta truyền miệng rằng

"khi gấp đủ 1000 con hạc giấy, điều ước của bạn sẽ trở thành sự thật" rồi đúng chứ?

Có vẻ tôi giống mẹ ở việc tin vào những điều hư vô.

Mẹ từng thắt những chiếc vòng và tặng cho tôi, mẹ bảo đến khi chiếc vòng đứt thì điều ước của tôi sẽ thành hiện thực.

Jinsung cũng mang sợi dây giống tôi, trông như thể đây là sợi dây đỏ buộc chúng tôi lại vậy.

Một điều hư vô nhưng lại khiến tôi tin vào nó, liệu cậu có thầm ước như tôi không?

Nhưng chiếc vòng này chặt quá, tôi muốn tìm một cách khác để điều ước chóng thành hiện thực.
Từ đó tôi vì cậu mà hằng ngày, hằng đêm gấp hạc không ngừng nghỉ.

Suốt khoảng thời gian dài ròng rã, đến con hạc thứ 1000, tôi đã vui mừng không kìm lòng được mà nhanh chóng chạy đi tặng người tôi thầm yêu mến.

Thử nghĩ xem, nếu là bạn có đủ kiên trì xếp và gìn giữ 1000 con hạc như thế không?

Từng con hạc giấy nhỏ, tôi vừa vội vừa cẩn thận bỏ vào một lọ thủy tinh màu hơi đục.
Cảm xúc bao trùm lấy lý trí tôi mất rồi.

"Jinsung này.. tôi thích cậu.

Đây là tấm lòng của tôi, mong cậu nhận nó.."

Phía sân sau trường, Jinsung cầm lấy chiếc lọ thủy tinh chứa hạc, không nói một lời mà chỉ im lặng quay mặt đi.

Bầu không khí thật ngột ngạt, nó không như những gì tôi thầm nghĩ.

"Cái gì vậy chứ? Thật chả có tâm trạng để đùa đâu Yohan à"

Câu nói lạnh toát, cậu quăng chiếc lọ vào nhà kho, thủy tinh vỡ ra từng mảnh. Cậu cũng chẳng màng mà bỏ đi. Để lại tôi đứng như chôn chân xuống đám cỏ dại dưới đất.

Yohan, tôi - thầm thích một người bạn, thầm rơi lệ vì một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro