Ngoại truyện 1: AbelAbyss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể rất lâu rồi. . .

Và có lẽ anh cũng đã quên. ..

Cái ngày đẹp nhất của đôi ta. . .

.

.

.

.

.

"Ngài Abel!" Abyss chạy nhanh đến chỗ người kia, không cẩn thận vấp ngã. Song, anh lại được một cánh tay rắn chắc túm lấy eo cậu. Cậu thì xấu hổ với việc đó nhưng Abel thì cảm thấy rất bình thường: "Lần sau nhớ cẩn thận." Cậu chỉ có thể cúi gằm mặt gật đầu.

Cậu khẽ nhìn biểu cảm trên mặt anh. Nó vẫn thế, khuôn mặt của anh chẳng thèm biến sắc. Cậu có đôi chút thất vọng, còn anh thì không. Cậu tự hỏi cậu đối với anh là gì. Có lẽ cũng chỉ là một thuộc hạ quèn mà thôi. Câu chỉ là công cụ, lại thèm muốn thứ tình cảm hèn mọn của một người cao quý như ngài ư? Thật đáng thất vọng. Tất cả chỉ là si tâm vọng tưởng.

Cậu biết. . . nhưng vẫn nguyện lún sâu vào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu phát hiện mình bị rối loạn ma lực rồi, không sống được lâu nữa nhưng trước khi chết, cậu vẫn tham lam muốn một câu yêu từ đối phương. "Ngài Abel à, dù điều kiện này có chút tham lam nhưng mà. . . xin ngài có thể làm người yêu tôi, dù chỉ vỏn vẹn một ngày thôi cũng được." Nghe lời khẩn khoản cầu xin từ một thuộc hạ của mình, anh vẫn chấp nhận dù sao thì dù có ghê tởm nó đến đâu thì cũng có thể coi như cậu đã cứu mạng anh, anh cũng vẫn nên thỏa mãn điều kiện đó.

Cả hai đi chơi đủ thứ rất vui. Có bao nhiêu trò mà Abyss chưa từng thử qua làm cho cậu có một chút hối tiếc. Họ đi chơi dòng dã cả tháng không biết mệt. Và dường như, trong trái tim của Abel đã có hình bóng cậu nhóc nhỏ như một đóa hướng dương ngược nắng mất rồi.

Một hôm, anh kéo cậu đi theo mình, nằm nghỉ dưới một gốc táo. Anh thì không sao nhưng táo cứ rơi bộp bộp vào đầu cậu, cậu không những chẳng cảm thấy đau mà còn vui vẻ nhặt một quả lên cắn. Dù biết mình chẳng sống được bao lâu nữa nhưng. . . cậu rất vui. Abel ôm cậu, bất ngờ tỏ tình "Abyss, yêu ngươi." Abyss ngạc nhiên, sau đó nhoẻn miệng cười, hai hàng nước mắt chảy dài trên khóe mi. Nhưng trớ trêu thay, cái lúc cậu hạnh phúc nhất chính là lúc anh đau khổ nhất.

Máu trào từ khóe miệng vẫn cười đó, một nụ cười ấm áp. Anh nhận ra có gì đó không đúng, liên bỏ cậu ra. Máu vẫn chẳng ngừng chảy. Anh gấp gáp đưa cậu đến bệnh viện.

***

"Xin hỏi ở đây có ai là người nhà của bệnh nhân số 305 không ạ?"

"Là tôi." Abel nghe đến số của Abyss liền lập tức đứng dậy trả lời.

"Rất tiếc nhưng bệnh nhân Abyss Razor đã không qua khỏi." Bác sĩ lắc lắc đầu, đặt tay lên vai như an ủi anh. Anh lập tức phát điên hất tay đối phương ra, liên tục tự trấn an mà không biết nước mắt bản thân đã trào ra tự bao giờ.

.

.

.

.

.

"Abyss à, đã 3 năm rồi. Từ cái ngày em ra đi. . . anh ở đây. . . còn em giờ ở đâu?" Abel cầm một bó hướng dương đặt nhẹ xuống mộ người kia.

"Ngài Abel. . . Em vẫn luôn ở đây, ở trên đồi hoa này đợi anh." Giọng nói thoáng nhẹ qua làm anh bất chợt quay đầu. Đâu đó, anh đã bắt gặp thứ gì đó tựa như Abyss trên đồi hoa hướng dương do chính tay mình trồng.

"Tạm biệt em, chàng trai vĩnh viễn tuổi 18!"

————————————————————————————————————

Không còn gì để nói, chỉ đơn giản là vì con au quá lười.

Thông báo cho ae 1 tin buồn. Đó là tui vừa triển thêm fic mới nên có lẽ sẽ không ra bộ này nhiều được.

Ae ơi đừng đọc chùa nữa hãy ấn ngôi sao nhỏ bên dưới đi nào😭👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro