Chương 2: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khoan đã..." Love nắm lấy cổ tay của Lemon, "...cậu biết tớ thích anh Wirth từ bao giờ?"

Lemon nhẹ nhàng gỡ tay của Love ra, "Thiên cơ bất khả lộ."

"Đừng có làm ra vẻ thần thần bí bí nữa" Love nhếch mép cười khẩy,  Lemon cũng không vòng vo nữa, trực tiếp đề nghị:

"Để tớ giúp cậu tỏ  tình." Lemon nói thẳng thừng mặt không đổi sắc.

"Bằng cách nào?" Love bắt đầu ngán ngẩm, đến nói chuyện cũng còn khó khăn thế thì lấy dũng khí đâu mà tỏ tình. 

"Tớ sẽ bắt cóc ảnh rồi đem đến trước mặt Mash hỏi xem đồng ý hay không."

"Cậu điên à ai lại làm thế bao giờ" Love ngỡ ngàng trước ý tưởng của cô bạn, "vẫn nên để tớ tự làm đi."

———————————————

"Love, gần đây cô mất tập trung nhiều vậy, có chuyện gì xảy ra à?" Abyss Razor, đệ nhị của Magia Lupus nhận ra sự bất thường trong tâm trạng của cô liền tới gần hỏi.

"Abyss à, anh nói chuyện được với con gái từ bao giờ vậy" Love bẻ lái cuộc nói chuyện.

Abyss nhận ra lập tức run như cầy sấy, răng lập cập va đập vào nhau, luống cuống trả lời đến mức cắn hẳn vào lưỡi, "Ahh...uh...um...tô...tô...tôi...ch...chỉ...chỉ..."

"Love!"

"Tôi xin lỗi, ngài Abel." 

"Cô cẩn thận với chuyện tình cảm đi, ta không cần những kẻ sa đoạ."

*Ủa, yêu là sa đọa hả? Vậy làm sex là gì? Ủa alo chiện gì zậy?*

"Cái biểu cảm gì kia, ta nói đùa thôi mà."

*Hả? Làm chi zợ? Gảnh quá hả cha nội?*

"Nếu cô thật sự yêu Wirth thì hãy nói ra sớm."  Abel ôm chặt con búp bê hơn một chút "Yêu đơn phương nếu không nói ra thì sẽ không bao giờ được đáp trả. Đừng chần chừ hay lo sợ gì cả. Phải thành thật với bản thân và đừng bao giờ chạy trốn khỏi cảm xúc thật của mình."

"Ngài Abel..." Love không tin được người như nanh nhất lại có thể nói ra mấy lời này.

 "Cô... đừng để bản thân phải hối hận." 

"Tôi biết rồi ạ."

———————————————

Sáng hôm sau.

Trong tiết Toán ma thuật

"Này, việc tớ thích anh Wirth ấy, dễ đoán lắm hả?"

Lemon:👍

"Nó rõ hơn cả ban ngày, giống như một cộng một bằng hai, như xanh lam pha vàng ra xanh lá."

<Lance ở một nơi đáy biển nào đó: *hắt xì* "Ai nói đang xấu mình hả?">

"Thật hả?" Love bắt đầu suy sụp tinh thần, nếu đã thể hiện rõ trên mặt đến vậy tại sao anh Wirth lại không biết?

Lẽ nào anh ấy biết rồi nên chỉ đợi cô nói ra để từ chối?

"Thật mà. Nhưng chắc anh Wirth không biết đâu, ổng não tàn lắm."

Nghe vậy nhưng Love vẫn lo lắm. Love yêu anh thật lòng, nhưng lại không nắm được tâm tư anh.

Lemon hết cách với bạn mình, quay ra đặt tay nắm chặt hai vai cô: "Love, nghe tớ. Tình yêu sẽ không thể hạnh phúc nếu chỉ đến từ một phía. Cậu phải dũng cảm nói thật ra, nếu không cậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm với bản thân."

"Em Lemon Irvine! Em dám nói chuyện riêng trong tiết của tôi hả, ra ngoài hành lang đứng ngay."

"Em xin lỗi thầy nhưng thầy đừng làm phiền em lúc này được không ạ, em đang có chuyệ—"

Giáo viên dùng phép nhấc bổng Lemon lên, ném ra ngoài lớp học và đóng sầm cửa lại trước con mắt của tất cả học viên.

"Thầy thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." Lemon đứng ngoài hậm hực hét lớn.

————————————————————————————————————

Nếu thấy mình timeskip nhiều quá thì mấy bạn nói nha, mình sẽ sửa.

Xin mọi người đừng đọc chùa nữa được hong, hãy ấn vào ngôi sao nhỏ bên dưới kia kìa:)👇

À mà Valentine sớm vui vẻ nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro