Chương 12: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và trong lượt rút thẻ vừa cuối cùng, Abyss là người giành được tấm thẻ vua. Nội tâm cậu khóc thét khi không biết phải dùng nó để làm gì.

"Số. . . Số 3 hãy . . . hãy cho biết chữ cái đầu. . . trong tên của người mình thích." Cậu lóng nga lóng ngóng nói.

"Chữ L." Lời vừa thốt ra, khuôn mặt Wirth đỏ ửng lên. Mẹ kiếp, Abyss chơi xấu thật đấy.

Căn phòng đột nhiên trở lên im lặng, tất cả mọi người đều quay ra nhìn Love và nở một nụ cười (dâm dê đê tiện). Khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì không biết phải phản ứng sao cho đúng.

"Chữ L, tức là. . . anh ấy cũng. . . thích mình hả?" Anh liền chống chế: "Xin lỗi. Tôi có việc nên đi trước nha." Kỳ thực, Shuen - thằng bạn thân anh hiểu rõ rằng anh chẳng có việc gì cả, đó chỉ là một cái cớ để anh trốn tránh tình cảm của bản thân mình.

"Đi hỏi anh ta đi." Milo nói. "Hả?" Shuen ngạc nhiên không tin vào tai mình nữa. "Em nói là đi theo hỏi hắn là tại sao hắn lại trốn tránh trách nhiệm như vậy." Milo thì thầm vào tai người kia.

Shuen chạy theo, hỏi Wirth: "Người cậu thích là Love đúng không? Oh! Có khi là thật sao ta ơi."

"Im!" Wirth chỉ thẳng tay vào mặt người nọ, lườm nguýt, Shuen chống chế: "Rồi! Rồi! Tôi im được chưa thưa ngài Wirth Mádl thân mến." Người kia đặt tay lên vai anh, cười nham nhở hỏi: "Thế. . . thích Love thật hả?"

"Ta nói im!" Anh lườm đối phương, hất tay ra, bỏ đi. Anh thật sự chẳng rõ cô đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mình mà từ đầu trò chơi đến giờ anh chỉ toàn nghĩ đến bốn chữ L-O-V-E .

Anh về ký túc xá, ngã phịch xuống giường, vùi đầu vào gối, thầm nhớ cô. Có khi nào. . . anh bị cô bỏ bùa yêu thì sao? Đâu phải, Love có châm ngôn: 'ai không thấy ẻm dễ thương là ẻm giết' lên việc cô làm gì bản thân anh là không thể. Thế tại sao anh lại nghĩ đến cô. Wirth ngu ngơ trong dòng suy nghĩ của chính bản thân. Từ một học sinh giỏi, anh đã trở thành một thằng ngáo vì bị conditinhyeu bón hành ngập mồm. 

Wirth nằm ngửa ra, một tay giơ lên che đi ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà, tay còn lại sờ lên vành tai vẫn chưa hết đỏ.

"Mình bị sao vậy nè." Anh bất lực với mình của hiện tại, đúng là kẻ lần đầu biết yêu.

***

Nhưng nửa kia cũng chẳng khá khẩm hơn gì, thậm chí có phần khùng hơn.

Love ở ký túc xá của bản thân đang nói chuyện với bức tường về sự hoàn hảo của tiền bối mình thích như một con tự kỷ lâu ngày chưa chích vắc xin phòng dại.

———————————————

Lemon ngồi ăn trưa với Love và nghe cô tâm sự về một dự định cao cả.

"Vậy nên là. . . cậu nghi tiền bối cũng thích cậu?"

"Ừm!"

"Vậy nên là. . . cậu định tỏ tình với ảnh."

"Ừm!"

"Vậy nên. . . vậy nên. . . cậu nỡ lòng để con bạn thân mình tiếp tục FA?"

"Ừm~!"

"Ác wủy, tại sao cậu nỡ để tớ ế một mình như vậy chứ?" Lemon thở dài, nhưng giây sau lại đưa tay lên xoa đầu cô "Nhưng mà, Love nhà ta cuối cùng cũng biết nắm bắt thời cơ, cuối cùng. . . cũng có thể trút được gánh nặng rồi."

"Đừng có nói như cậu là mẹ tớ vậy chứ."

———————————————

Buổi chiều trời nắng nhẹ, như thường lệ Wirth ngồi trong thư viện đọc sách nghiên cứu bài.

Thư viện không có lấy một bóng người. Thực sự không biết đó sẽ là điềm báo của việc gì nữa. Bình thường trong thư viện cũng khá đông đúc bởi vì số học sinh (giỏi/chăm) trong trường không phải con số nhỏ. Hà cớ gì bây giờ lại vắng vẻ như thế?

Cô tiến gần đến chỗ anh, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

*Không sao đâu Love, mày làm được mà.*


Hạnh phúc vụt qua


Đầu cô bắt đầu tràn ngập những suy nghĩ để tự trấn an.

*Chí ít, cũng phải để anh ấy biết được tâm ý của mày. . . *


Tựa như ánh sao sao rơi


Chỉ muốn bày tỏ bí mật mà mình đã giấu diếm trong lòng từ rất lâu.

Rằng yêu anh. . . thật sự rất yêu anh!


Vội giữ lấy


Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên.

"Tiền bối, em thích anh!"


Cho cơn mơ đừng cuốn trôi 


. . .

————————————————————————————————————

Ae ơi tui,. . . ờm thì. . . hơi hụt hẫng 😔

Thứ nhất là được tất cả các môn trên 8 TRỪ VĂN

Thứ hai là Love tỏ tình rồi đó, có mùi sắp end truyện được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro