điều anh bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi tối hôm đó, bây giờ đức tuấn đang trong một mối quan hệ yêu đương với bạn nữ.

nhật hào - một bạn nữ học cấp hai cùng em. nhật hào trong mắt tất cả mọi người là một hình mẫu lý tưởng. em học giỏi, tốt tính và xinh đẹp. bao nhiêu chàng trai đã không thể tin rằng trên đời lại có một cô gái hoàn hảo đến thế.

nhật hào sinh ra không hoàn hảo như các bạn khác, em bị cận bẩm sinh, có lẽ di truyền từ mẹ khiến em vừa chào đời đã phải nhìn cuộc sống xung quanh qua lớp sương mờ tồn tại trong mắt. lên ba tuổi, em bắt đầu phải đeo kính. ban đầu em thích thú với chiếc kính đầy màu sắc nhưng khi dần lớn lên, nhật hào mới hiểu ra rằng đeo kính không phải lúc nào cũng đẹp.

khi em vừa lên lớp chín, độ tuổi dậy thì đã giúp nhật hào có cái nhìn khác về bản thân, em chăm chút cho mình hơn và gỡ bỏ hoàn toàn chiếc kính. nhật hào làm phẫu thuật mắt, khi chiếc băng trắng được vứt bỏ, em có thể nhìn thấy thế giới rõ hơn.

cũng khoảng thời gian năm cuối của cấp hai, có một bạn nam đặc biệt hơn các bạn nam cùng lớp để ý em, là tiêu đức tuấn. các bạn nam khác luôn làm mọi việc để thu hút sự chú ý của em, từ việc mua đồ ăn cho em hay chúc em ngủ ngon mỗi tối. nhưng đức tuấn chỉ lặng lẽ quan tâm em. ngày em đi học sau khi mất cả hai tuần trong bệnh viện, đức tuấn đã chủ động hỏi thăm em.

và điều làm em nhớ mãi chính là câu nói của cậu ấy.

'dù đeo kính hay không, cậu vẫn rất xinh đẹp'

nhưng khi đó, tuổi mới lớn luôn là độ tuổi bồng bột nhất. nhật hào thừa nhận rằng em có chút tự tin quá khi nổi trội hơn so với các bạn cùng trang lứa. em tự tạo ra khoảng cách với mọi người bằng lý do em trưởng thành hơn các bạn về ngoại hình và cả thành tích học tập. 

gác lại chuyện cũ, cả đức tuấn và nhật hào đều thi đỗ cấp ba vào trường công lập. khác lớp và bạn bè mới là nguyên nhân khiến bạn cũ trở nên xa cách hơn, tiêu tuấn không gặp lại nhật hào từ khi chuyển sang trường mới, em cũng không nghe một thông tin gì về cậu ấy. 

cho đến khi họp lớp, em mới nhận ra rằng, thì ra em đã theo đuổi nhật hào suốt một năm.

nhưng khoảnh khắc khi em gặp lại cô ấy, em không còn cảm thấy tia cảm xúc bồi hồi trong lòng. em chỉ im lặng và chào hỏi như bình thường. có lẽ cảm xúc lúc ấy của em đối với nhật hào chỉ là nhất thời, em không thích cô ấy đến vậy. em cũng là con trai, em chỉ cảm thấy tò mò và hứng thú trước sự quyến rũ của người khác giới.

nhật hào khi lớn lên đã thay đổi, em hiểu được khoảng cách do mình tạo ra khiến em trở nên đáng ghét trong mắt mọi người. em cũng đã trải qua hai mối tình với bạn cùng lớp và một anh lớp trên nhưng sau tất cả, họ không trân trọng tình yêu ấy. họ đối với em chỉ là sự hoàn hảo phù phiếm bên ngoài.

và em đã để ý đến đức tuấn trong lần đi chơi với lớp cũ cách đây gần một tháng. không còn là cậu bé nhỏ người với mái tóc lộn xộn che hết mắt, lúc nào nói chuyện cũng lắp bắp. đức tuấn trưởng thành hơn với chiếc áo sơ mi trắng nhưng lại rất đáng yêu khi kết hợp áo sweather. ngay giây phút em nhìn thấy cậu ấy mỉm cười chào mình, nhật hào biết mình có hơi thích đức tuấn.

về đức tuấn, em không còn thích nhật hào nồng nhiệt như hồi lớp chín. nhưng cô ấy như một thứ ánh sáng kì diệu nào đó khiến em không thể không để ý. khi nhật hào đứng trước mặt em, vẫn xinh đẹp như vậy trong chiếc váy trắng, đức tuấn mới chợt nhớ ra rằng mình đã từng thích một người. em hiểu rằng tình cảm mình dành cho nhật hào và dành cho tư thành hoàn toàn khác nhau. đối với cô ấy chỉ là cảm xúc mới mẻ. còn với thầy, em đủ tự tin để chắc chắn rằng mình thích thầy.

nhưng em muốn thử sức bản thân một lần. em không còn thích nhật hào nhưng cô ấy cũng từng là người trong lòng của em, tại sao em không thử một lần?

lúc này, cả hai đang chen chúc nhau trong căn- tin trường với cái nắm tay đầy ngại ngùng. đức tuấn đã hỏi em có muốn xuống căn- tin trong lúc mọi người chen nhau đông đúc như vậy không và em đã nói có. đức tuấn đã lấy hết can đảm để nắm lấy cổ tay của nhật hào.

'đi theo tớ'

sau hơn năm phút, cả hai mới có thể ngồi cùng nhau trên ghế đá dưới gốc cây. 

'cậu còn thích tớ không?'

nhật hào bỗng nhiên quay sang hỏi khiến đức tuấn không thể không bối rối, chả nhẽ em lại trả lời không, như vậy sẽ rất phũ phàng. và em lựa chọn đánh trống lảng câu hỏi.

'cậu không nên hỏi như vậy, tớ đã nói đồng ý mà'

nhật hào cúi đầu im lặng. em cảm thấy không hài lòng với câu trả lời ấy và tất nhiên thấy lo lắng về mối quan hệ này. vì em cũng không thực sự có tình cảm với cậu ấy.

sau ngày cả hai bắt đầu quan hệ mới một tuần, đức tuấn có hẹn đi ăn với đội tuyển của mình. em đã hỏi nhật hào rằng mình nên mặc như nào tới đó.

nói là đi ăn nhưng thực ra chỉ là nhâm nhi mấy đồ ăn vặt linh tinh rồi ngồi nói chuyện tào lao, tuy nhiên cả tư thành và tất cả mọi người đều rất vui. bầu không khí đang yên lặng khi đồ ăn vừa được mang ra bỗng nhiên thay đổi.

'dạo này đức tuấn đang vui vẻ với ai kia rồi'

cả nhóm học sinh ồ lên rồi hùa nhau trêu em nhưng đức tuấn chỉ cười trừ với gương mặt đã hồng lên như trái đào. em nhìn thầy, tư thành không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười.

'cấp ba thì làm sao tránh được việc yêu đương, chuyện bình thường mà'

'vậy sao lúc em với bạn bên đội tuyển kia yêu nhau thầy lại mắng em?'

nói thật, gặp chuyện yêu đương của học sinh đối với tư thành không có gì lạ. anh thường không quan tâm tới hoặc chỉ trêu đùa chúng vài câu. nhưng với tiêu tuấn, anh phải thừa nhận rằng mình để ý tới quan hệ của em với bạn nữ kia.

ngồi một bên nghe đám học sinh cười đùa, anh nghe thấy bạn gái của em là nhật hào. là một nữ sinh có học lực khá tốt, hình như trong hồ sơ còn ghi rằng sẽ đi du học. tư thành bắt đầu cảm thấy mình hơi quan tâm quá tới chuyện này nhưng cứ nghĩ đến việc đức tuấn đang hẹn hò, anh lại tự hỏi tại sao bản thân thấy có chút không hài lòng.

đức tuấn không có khả năng vì yêu đương mà sinh ra bỏ bê học hành, anh cũng không phải quá lo về điều đó. vậy anh đang bận tâm về điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro