60. Một kiếp trọn vẹn hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng nhạt màu của buổi chiều vắt lên vai chàng trai trưởng thành, gió khẽ lay những bông giấy đào trước cửa.

Từng phím đàn vang lên, cậu mong Yoongi có thể hoàn toàn nhớ lại, chỉ cần hắn biết cả hai đã từng sống hạnh phúc như nào, Jimin đều đồng ý bỏ ra cả đời để cùng hắn xây dựng những miền kí ức mới.

Không còn gió, tiếng côn trùng kêu, cậu ngồi lặng bên cánh cửa đóng chặt, khép đôi mi mệt mỏi lại vì một đêm thức trắng. Bất chợt  cậu lại nghe được tiếng thét lớn, như tiếng một con hổ đau đớn gầm lên xé toạc màu nắng sớm, cậu giật mình đẩy cửa bước vào.

Yoongi đau khổ co ro lại dưới sàn nhà, còn trước mắt hắn là những kí ức mà Taehyung tạo ra, không ai nói với hắn tại sao lại có sự xuất hiện của những điều này, những nỗi sợ mà hắn đã chôn vùi trong hàng ngàn thập kỉ, những đau thương hắn đã rướm máu bước qua như những sợi dây gai quấn chặt lấy trái tim hắn. Jimin chạy đến đỡ Yoongi, ôm hắn trong lòng nhưng Yoongi lại khóc ra máu, đúng vậy, hai hàng nước mắt của hắn là máu tươi đổ ra. Cậu hoảng loạn gọi tên Taehyung nhiều lần nhưng gã lạ kỳ quá.

Đứng phía xa liên tục đào sâu thêm những kí ức, siết chặt quả tim Yoongi khiến hắn không thở nổi, xung quanh họ xuất hiện rất nhiều người mặc áo đen, xếp thành những hàng dài. Họ lẩm nhẩm đọc lời chú, Yoongi càng đau đớn, Jimin bỗng hét lên.

- DỪNG LẠI.

Nhưng không, không ai nghe tiếng hét khản cổ của cậu. Họ tiếp tục đọc lời chú, Seokjin, Taehyung, Namjoon, Jung Ok, và Minosa, tất cả họ đều trông rất căm phẫn hướng về Yoongi.

- Tại sao, tại sao lại làm vậy với anh ấy? Tất cả mọi người thực sự rất ghét anh ấy sao, dừng lại đi, dừng lại đi mà.

- KIM TAEHYUNG, TÔI SẼ GIẾT ANH NẾU ANH KHÔNG DỪNG LẠI.

Jimin gào khản đặc giọng, tiếng đọc chú càng ngày to hơn. Yoongi vật vã, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch điên cuồng cào cấu và ôm ngực trái.

Thịch.

Chuyện gì vậy?

Jimin đang rơi, Yoongi bỗng tách khỏi cậu cùng rơi, họ rơi mãi vào một hố đen cho đến khi lưng áo mồ hôi ướt đẫm, cậu tỉnh dậy trong sự hoảng sợ. Giữa một căn phòng trống tối om, không ai ở bên cạnh cậu, nhưng thực chất, Jimin đang ở trong chính ngôi nhà của mình, của hai mươi năm sau, lúc cậu đã một người đàn ông trung niên và được gọi là quý ngài.

Jimin xả nước, nhìn bản thân trong gương, vẫn chưa hoàn hồn sau cơn mơ ấy, Jimin vẫn nghĩ rằng đó là một cuộc sống thực nhưng đến khi nhận ra, thực tại đã chỉ điểm 4 giờ sáng.

Cậu già rồi.

20 năm qua đi trong chớp nhoáng kể từ ngày ấy, để lại cậu nếp nhăn trên gương mặt và cả những hoài niệm mãi không nguội. Jimin nhận ra thời gian mới là thứ nguội lạnh, phải, nó đi theo vòng tuần hoàn, bỏ qua mọi thứ và tiếp tục đi.

Đồi cỏ xanh bạt ngàn bị tuyết che phủ ở Jeju ngoài kia đang hứng đón những ánh nắng mặt trời, cậu kéo cửa rèm cho những nắng mai lọt vào nhà, tiếng chuông xe đạp leng keng ngoài kia của những người bán hoa khiến cậu nhớ đến tiếng chuông của một cửa hàng bánh mì ở Thụy Sỹ, Mandelsvich. Tên nó khó đọc khiến Jimin líu lưỡi, nhưng cậu nhớ mùi vị bánh ở đây rất ngon còn có cả khẩu phần cho mỗi người nữa. Tất cả trôi qua trở thành một miền kí ức sinh động trong tâm trí cậu.

Tiếng chuông cửa reo lên khiến cậu quay đầu mở cửa, là Taehyung, gã trông không già đi mấy, chắc do trong người có quyền năng từ Địa Linh. Jimin bỗng sực nhớ đến Địa Linh đã sụp đổ trong giấc mơ, cậu bèn kể cho gã về chuyện giấc mơ kèm một nụ cười.

- Vậy ra là cậu đã mơ về việc gặp lại Yoongi, hồi phục trí nhớ, Địa Linh sụp đổ và cuộc sống sau này sao?

- Ừ, nghe nó mơ hồ chút nhưng tôi có cảm giác thật lắm, cũng chẳng biết diễn tả sao nữa.

Taehyung bật cười, cả Jimin cũng thế, Minosa thu mình bên cạnh cậu thè lưỡi liếm bộ lông của mình. Từ sau ngày đó, Minosa đã chịu về ở với cậu, chấp nhận một người chủ mới. Còn về chuyện Địa Linh, đã có một cuộc tranh cãi quyết liệt giữa các phù thủy nhưng hết thảy đều tán thành cho việc lên ngôi vị mới của Seokjin, nghe Taehyung kể, Jimin cũng lấy làm vui trong lòng một chút.

- Tốt chứ sao, Seokjin cũng rất giỏi việc này mà, cơ mà tại sao anh không lên chức vị đó nhỉ? Ban đầu mọi người đề xuất anh có đúng không?

Taehyung lắc đầu.

- Tôi cũng không muốn, bây giờ tôi muốn đi khắp nơi hơn, chỗ này của tôi vẫn chưa hết đau.

Gã đặt tay lên ngực trái, mắt Jimin dịu lại.

- Tôi hiểu mà.

Vì cả Taehyung và cậu cùng mất đi những người mà mình yêu thương nhất. Có điều, giữa họ, Taehyung trông trẻ hơn cậu mấy tuổi mặc dù gã cũng xấp xỉ bằng Yoongi rồi.

- Tôi già thật rồi Taehyung à, tôi đã chờ đợi 20 năm, sống hết những năm tháng chào đón Yoongi trong tâm mình, nhưng bây giờ tôi muốn được buông thả một lần, học cách yêu mến anh ấy trong tim và sống cho hết đời như vậy.

- Cậu muốn lập gia đình sao?

Jimin lắc đầu, cậu muốn sống như vậy mãi mãi về sau, bình yên một kiếp người, không còn rong ruổi tuổi trẻ nữa, sẽ là những bước đi chậm rãi trong nửa đời còn lại của mình.

- Lập một cô nhi viện và nuôi dạy những đứa trẻ, tôi đã nghĩ về việc này lâu rồi.

- Jimin...

- Không sao đâu, tôi đã quen rồi, chỉ là tâm nguyện trong phút chốc thôi. Tôi không còn đau lòng quá đâu, từ nay, anh cũng không cần giúp đỡ hay chăm sóc tôi nữa rồi, tôi muốn một cuộc sống của riêng mình và anh cũng nên như vậy đi Taehyung, học cách tận hưởng mọi thứ trước khi không thể.

Khoảng im lặng bao trùm họ, một lúc lâu sau Taehyung đứng dậy, chần chừ một lúc rồi con người trước mặt.

- Vậy thì sống tốt nhé, hẹn một ngày gặp lại cậu.

- Sau này già rồi, tôi sẽ quên nhanh mất, anh có nhớ thì về thăm thôi.

Gian nhà im lặng cho tất cả, Taehyung và Jimin tạm biệt nhau chân thành như những người bạn, Jimin tiễn gã ra về còn mình quay lại hoàn thành công việc của mình. Pha một cốc cà phê và nhìn đám hoa ve vẩy trước gió. Giảng viên thanh nhạc Park Ji Min, cậu nhìn bảng tên, hóa ra năm ấy cậu mơ trở thành một giảng viên thanh nhạc là thật và nó kéo dài tới hôm nay, cậu mỉm cười rồi đặt nó cạnh tấm ảnh cháy sém trên bàn.

Jeju vào mùa đông thời gian này, mặt nước như muốn đóng băng trước tiết trời lạnh lẽo. Jimin giẫm lên nền tuyết trắng của một vùng trời, tạo nên hàng dài những dấu chân trên đảo. Vùng đất mang vẻ đẹp hoang sơ này liệu có điều gì quen thuộc trước đây với cậu không? Sao Jimin luôn cảm giác như mình rất quen nơi này vậy.

- Ơ, thầy Park!

Một cậu trai trẻ chạy lại chỗ cậu, lứa học sinh sau này trở đi đều rất cao, thậm chí cao hơn cậu nửa cái đầu. Jimin suýt quên béng mất mình là người thầy đáng kính của chúng kia rồi, cậu trai vội cúi đầu, hào hứng bắt tay cậu.

- À Jung Jae! Em đến đây chơi với gia đình à?

- À không ạ, em họ của em, em ấy mới chuyển tới Seoul, nên nhân tiện cùng đi với em.

Jimin gật đầu, dù sao thì Jung Jae trong lớp là một cậu học sinh hay hát lệch nhịp trong lớp và thường hay chểnh đoảng nhất, bù lại, cậu học trò này rất lễ phép và Jimin cũng được biết rằng cậu học trò này rất ngưỡng mộ khả năng luyện thanh của mình, nên thỉnh thoảng họ có ngồi lại và tập hát cùng nhau những bài hát xưa cũ của Hàn Quốc. Tuy thường xuyên bị gõ đầu vì tội hát lệch nhịp và hát sai nhưng Jung Jae chưa từng tỏ ra bất lực, Jimin lại ngưỡng mộ và quý mến cậu bé này ở điểm đặc biệt ấy, nỗ lực, cố gắng và chăm chỉ. Rồi một người như Jung Jae sẽ gặp được những điều tốt lành.

- Thầy đến đây cùng ai sao? Hay chỉ một mình thầy?

Jimin nhìn cậu trai đang chờ đợi câu trả lời.

- Thầy...chưa bao giờ đi một mình Jung Jae à! Có những người khi ở xa, họ vẫn chúc chúng ta luôn bình an và hạnh phúc, vậy nên họ đồng hành trong tinh thần lẫn trái tim của em.

Jung Jae không hiểu hết ý của Jimin nói nhưng phần nào đó lại nhìn được nỗi buồn sau đôi mắt của người thầy, không bộc lộ rõ ràng ra nhất nhưng dường như đã từng có nỗi buồn cần phải che giấu.

- Thầy Park, thầy có muốn gặp em họ của em không, nó biết chơi đàn một chút ấy.

- Nhưng mà thầy có phải giáo viên nhạc cụ đâu chứ!

Jimin cười lớn, Jung Jae vội phân bua và kéo Jimin lại chỗ em họ của mình.

Mùa đông cắt da, dĩ nhiên chỉ có tuyết, màu trắng xóa của tuyết và sắc xám âm u của bầu trời do mặt trời đã bị che khuất, sẽ không có loài thực vật nào ngoài những thân cây trơ trọi nâu đen bị tuyết phủ kín. Nhưng không, trong mắt Jimin thì người ngồi kia gảy chiếc đàn guitar giữa giá trời rét buốt này chính là một bông hoa, không sặc sỡ và nổi bật thế nhưng đó là bông hoa duy nhất xung quanh.

- Young Chul à, đây là thầy của anh!

Young Chul là hậu kiếp của hắn.

Người trước mặt cậu là hắn.

Giấc mơ về người trở về bên cậu là hắn.

Jimin dám chắc chắn, cậu cắn chặt môi, nắm chặt lòng bàn tay và hơi thở dồn dập liên tục để chắc chắn đây không phải mơ. Đã 20 năm rồi, từ những lúc trăm cơn ác mộng quấn lấy cậu, lần đầu tiên cậu được nhìn lại gương mặt của Yoongi dưới cái tên Young Chul, dưới thân phận là em họ của học trò mình.

Trái Đất là khối cầu được chứng minh là tròn và luôn quay đều. Thế giới trước mắt cậu mở ra dưới những chân trời mới. Jung Jae và Young Chul.

Người đó dù có ra sao Jimin không thể không nhận ra. Mái tóc đen đó, đôi mắt nâu trà đó, những hình ảnh mà cậu tìm kiếm gần hai thập kỉ đó, Yoongi bây giờ trông trẻ hơn rất nhiều, lòng cậu xao xuyến và ngậm ngùi. Tiết trời đang lạnh dần, Jung Jae và Young Chul vội dọn chỗ vừa ngồi.

- Thầy mau vào đây đứng cho đỡ lạnh này.

Jimin nhìn Young Chul, giờ đây là một cậu trai trẻ tốt bụng và ấm áp. Cậu bất giác cay đầu mũi, suốt một buổi ngồi chờ cho tuyết rơi hết, Jung Jae đã lao đi kiếm củi khô chỉ còn một mình cậu và Young Chul.

- Thầy ơi.

Jimin quay đầu lại nhìn.

- Thầy có nỗi buồn gì sao?

Jimin nhận ra cậu trai trẻ kéo sát ghế lại gần mình, sao lại biết được, vì trông cậu buồn lắm à?

- Nãy giờ em thấy thầy cứ kiên định nhìn một hướng, thầy thích ai rồi hay đang buồn chuyện gì sao?

- Sao em lại nói vậy?
    
- Đó là tâm lý của con người mà, khi chúng ta thích ai, thường hay mơ mộng và mông lung lắm. Vậy nên thường mỗi người khi họ rơi vào trạng thái mông lung, tâm hồn họ sẽ treo ngược cành cây và lúc đó nhìn như họ đang suy nghĩ về điều đã khiến họ trở nên như vậy.

Jimin ngạc nhiên, lời Young Chul nói như một nhà tâm lý học, nó cũng khiến cậu vừa nhớ ra bản thân rối như tơ tằm đã vô hồn ngồi nhìn một chỗ.

- Vậy nên thầy có thể chia sẻ, em đang học về chuyên ngành tâm lý đấy, và em rất muốn được nghe mọi người tâm sự.

Đó chưa từng là Yoongi, Yoongi rất khác, hắn không muốn nghe mong muốn của mọi người, hắn chỉ thích độc lập, chỉ thích một mình và không phiền phức, Jimin yêu vẻ đẹp nhạc sĩ của hắn, giờ đây cậu nhận ra có lẽ mặt phải của hắn chính là như này, vì chưa từng có ai lắng nghe và trải lòng cùng hắn nên hết thảy Yoongi che đậy chúng bằng mặt trái tối tăm, vì trong bóng đêm không ai có thể nhìn thấy điều mà hắn muốn giấu.

- Chờ đợi một người hai mươi năm, người đó từng vì ta mà thay đổi, vì ta mà âm thầm hi sinh, từng vì ta mà làm tất cả, nhưng hai mươi năm chờ đợi rồi...người đó chưa từng quay về hoặc không ta thấy họ ở một con người mới, em sẽ cảm thấy như nào?

Young Chul ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa cho cậu túi sưởi, đùn đống củi trong lửa cho cháy to lên và lấy một cành khô vẽ nên hình trái tim trên mặt tuyết.

- Tình yêu là cảm xúc khó nói. Nếu người đó thực lòng chúc ta sống hạnh phúc thì ta hãy sống hạnh phúc, nếu người đó trở thành một con người mới hãy yêu thương và chúc phúc cho họ, vì thầy biết không, kiếp trước họ chưa có điều này nên ở kiếp sau họ được tận hưởng điều ấy. Thực ra định mệnh và số phận cùng bổ trợ cho nhau, thay vì chống lại tại sao chúng ta không biến nó thành một thứ ý nghĩa trong cuộc sống nhỉ. Thầy Park này!

Gió luồn qua mái bạt, thổi nghiêng ngọn lửa đang cháy trước mắt.

- Nếu họ đã dùng cả mạng sống bảo vệ chúng ta thì chính chúng ta ngôi nhà của họ, vì họ đã tin tưởng và yêu thương chúng ta rất nhiều. Vậy nên chúng ta không nên lãng phí những quãng thời gian mới, hy vọng thầy sẽ hiểu.

- Young Chul em biết không, em...thực sự rất giống người đó.

- Hả?

Người đàn ông gục đầu giữa hai đầu gối vuốt thứ tuyết lạnh đậu trên tóc xuống.

- Young Chul, người mà thầy thương rất giống em, nhưng thầy không chắc có phải người đó hay không nữa.

- Ý thầy là...?

Jimin gật đầu rồi lau nước mắt, có lẽ những giọt lệ mang những cảm xúc dâng trào chiến thắng sự lạnh lẽo của đông tuyết, chúng nóng hổi.

- Dù sao thì mọi chuyện cũng qua lâu rồi, em gảy đàn tốt lắm, hãy sống thật tốt nhé.

Jimin vỗ vai Young Chul toan đứng dậy.

- Thầy có muốn ôm em không?

Jimin mỉm cười, tất nhiên là rất muốn, một cái ôm an ủi, Jimin dặn lòng bản thân không còn nhỏ bé để được bao che nữa, thế nhưng Jimin vẫn hằng nhung nhớ cảm giác này, Taehyung ôm cậu là khác, Seokjin ôm cậu là khác, bạn cậu ôm cũng khác, Young Chul cũng là khác.

Vì đó là Yoongi, một Yoongi của kiếp sau đến với cậu, đây là may mắn, cậu có thể chứng kiến người mình yêu sống trong hai kiếp bẳng dải phân cách 20 năm.

Jimin vội rời đi sau cái ôm ấm áp, Young Chul còn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, đảo Jeju thật nhỏ nhưng cũng đủ to lớn để Young Chul cảm thấy người ấy đang dần xa rời mình. Bỗng trái tim càng thêm nhói đau, Young Chul tựa lưng xuống ghế ngồi, chợt rơi nước mắt.

Jimin đi mãi về phía Bắc, nơi cánh rừng mùa đông ẩn hiện sau cơn tuyết đổ. Càng đi sâu vào bên trong, Jimin chỉ càng cảm thấy lạnh, trước mắt cậu là một vầng sáng, tại nơi đó chính Yoongi đang ngồi. Một ảo ảnh giữa đời thực, Min Yoon Gi, Im Young Chul, phải cả hai đều rất tương đồng với nhau.

Cậu cất bước tiến lại gần, Yoongi đàn lên những phím đàn đầu tiên, thanh âm quen thuộc ấy xuất hiện trong quá khứ và cả giấc mơ. Đôi chân cậu cứng lại một chỗ, Jimin lắng nghe giữa giai điệu ngọt ngào.

"Khi em nhìn thấy một con thiên nga trắng...em sẽ làm gì?"

"Trái tim tôi tan nát vì em"

"Vì em..."

"Park Jimin, dù trong mơ hay là thực, anh yêu em..."

Bất giác nước mắt cậu lăn dài nhưng nhanh chóng khô lại. Cậu lại nhớ đến lời Taehyung đã nói với cậu, cũng chẳng nhớ nó là mơ hay thực nhưng nó đại loại:

"Đôi khi chỉ cần thấy người mình thương yên bình, là đủ"

Jimin cắn môi, xoa lòng bàn tay lại với nhau, cậu đặt ở đó một chiếc nhẫn bạc, ngay khi vừa đặt xuống, chiếc nhẫn lún xuống tuyết và dần biến mất, cậu ngồi tại một gốc cây, ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm phía sau những đám mây, tơ lòng đã được gỡ rối, cậu thấy thanh thản.

- I lay my love on you, it's all I want to do, every time I breath I few brand new...

Tiếng hát của cậu vang giữa không trung, nơi tuyết lạnh hiu quạnh nhưng Jimin thấy yên bình.

- Chúc anh một kiếp trọn vẹn, cảm ơn vì đã giữ lời hứa.

- Yoongi à...

- Winter Sonata là một bản giao hưởng rất buồn nhưng cũng rất vĩ đại, em yêu anh và sẽ yêu những tháng ngày nhìn thấy anh trong Young Chul sau này.


                                 End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro