50. Ngược dòng thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những phút đồng hồ triền miên đầy tội lỗi qua đi, Jimin lại lắng tai nghe tiếp, những lời độc ác từ miệng bà ta phun ra.

- Giết chết Yoongi, rồi lần lượt tới bầy phù thủy ở Địa Linh, khối tài sản tỷ đô đó là của chúng ta, của riêng chúng ta.

- Còn Jimin thì sao, nên xử lí nó như nào?

Tysella chép miệng.

- Nó còn chẳng có dấu hiệu gì liên quan đến hắn, chắc hẳn nó phải tuyệt vọng sâu sắc lắm, cứ vạch cho nó vài việc nên làm với hắn đi đã. Nó sẽ chết trước rồi tới Yoongi, dù nó có sống nó cũng đâu có ai chống lưng để nó toàn mạng mãi như vậy đâu. Nhưng trước khi chết, giá trị của nó cũng phải được thể hiện chút đỉnh chứ.

Louis gật đầu, gã đàn ông tuổi trung niên trải đầy thành ý với từng lời nói của bà ta. Louis là một linh hồn giận dữ bị nhốt trong thân cây và bị phong ấn bởi Yoongi, đó là sự trừng phạt cho linh hồn muốn phản bội hắn, nhưng thực chất Louis muốn hắn phải sử dụng những viên đá quý như một cánh cổng thời không diệt trừ tất cả những sinh vật trong đó bao gồm cả con người và lập lại một trật tự mới, vì hắn không đồng ý, hỗn chiến xảy ra. Louis âm thầm dấy quân, lôi kéo các bè phái, người của Yoongi âm thầm muốn cướp đi những viên đá.

Nhưng Yoongi không nghĩ sẽ để tình trạng tiếp tục dài lâu, quyền hành không sớm thì muộn sẽ bị lật đổ. Một kẻ độc tài như Min Yoongi không thể trơ mắt người khác hay quân dưới trướng mình hớt tay trên như vậy. Nên hắn im lặng, âm thầm lật kế hoạch và bẻ gãy hoạt động Louis từ bên trong.

- Louis, ngươi dấy quân phản loạn trong điện Victor, gây ra hàng loạt cái chết cho các phù thủy ở Địa Linh, không phải ta không cảnh báo, nhưng ngươi không nghe, từ nay trở đi ngươi bị tước quyền sở hữu phép thuật và sẽ mãi mãi bị phong ấn trong thân cây.

Và đó là lí do vì sao mà Louis sinh hận với hắn, đợi cho đến khi Tysella giải thoát gã bằng thứ vừa cướp được từ cậu. Tới ngày hôm nay, Louis và Tysella bắt tay, trở thành những kẻ không đội trời chung với hắn.

Ngày hắn chối từ Tysella, cũng là ngày Louis có mặt để chứng kiến, đó là một câu chuyện dài cách đây hai mươi mấy năm trước, khi tiếng khóc vắt vẻo bên tai gã trước cửa điện Victor, Louis đã âm thầm vẽ ra kế hoạch chống lại hắn.

Nguồn năng lượng ấy truyền tới bên hắn, Min Yoongi không thể hành động bây giờ được, nên khi máy chiếu vụt tắt, không gian chìm vào trong tĩnh lặng một hồi lâu và cánh cửa kia đóng lại, hắn kéo cậu ngồi dậy.

- Có đau chỗ nào không?

Jimin lắc đầu, không việc gì đau hơn sự thật cậu vừa ngộ ra, và không việc gì đau hơn khi thân phận của mình bị bỡn cợt suốt bao nhiêu năm như vậy.

- Anh sớm biết điều này rồi đúng không?

- Đi về nhà rồi tôi sẽ trả lời em.

Không lấy lại được sợi dây chuyền đó, họ chỉ đành về nhà, đã là hai, ba giờ sáng, Jimin run cầm cập đi bên cạnh Yoongi. Cuối thu nước Pháp lạnh lẽo, chẳng có gì nhiều ngoài những bóng đèn đường cổ kính nhàn nhạt sáng.

Jimin và hắn thinh lặng, cậu đi theo Yoongi, theo hắn về đến căn nhà của hắn, tách biệt với nơi cậu sinh sống, xa hoa và xô bồ. Khu vực này chỉ có cây xanh, những bài đất trống và một cái công viên nhỏ. Yoongi giữ cửa cho cậu vào nhà, hắn bật máy sưởi và cởi áo khoác giúp cậu.

- Em muốn đi tắm.

Yoongi lục trong tủ đồ tìm quần áo và khăn tắm cho cậu, hắn lo dưới thời tiết như này, cậu sẽ bị cảm lạnh.

- Đừng tắm, thay đồ thôi. Giờ này tắm bị cảm lạnh đấy.

Cậu lắc đầu, không muốn hắn nói thêm, Jimin cầm đồ vào phòng tắm. Nước ấm xối xuống trên cơ thể, Jimin thỏa mãn tựa lưng vào vách tường lạnh ngắt.

Lời của Tysella cứ còn đọng mãi trong tâm cậu. Ngay cả khi biết được sự thật Yoongi vẫn an ủi cậu, Jimin không thể nhìn thấy rõ nét mặt hắn nhưng cậu cũng không dám tưởng tượng đến thái độ của hắn. Jimin đã sai từ thời điểm cậu chối bỏ hắn ở nhà hàng, điều đó chứng tỏ cậu hoàn toàn tin chắc vào những gì Tysella nói và cậu...

Jimin chưa một lần tin tưởng tình yêu ở hắn...

Cậu ghê tởm, thời khắc đó cậu cứ nghĩ điều đó thật bệnh hoạn.

Nhưng có phải thật Yoongi đã lừa dối hay là cậu làm khó hắn.

Những chuỗi ngày tháng trước kia đối với cậu nhạt nhẽo và vô vị. Jimin chỉ quanh quẩn trong vòng lao động của xã hội, không người thân, không người nương tựa, Jimin tìm đến nhà Yoongi vì tiếng đàn, phải chăng đó là điều may mắn nhất mà ông trời đặt cho cậu. Yoongi là một kẻ lập dị, nhưng với cậu là cả một bầu trời đằm thắm ngọt ngào. Hắn chưa từng bỏ rơi cậu, chưa từng khiến cậu tổn thương vì bất cứ điều gì từ hắn, kể cả khi hiểu lầm hay phát hiện ra việc Min Yoongi là một phù thủy, Jimin đều là người nhảy cẫng lên.

Nếu bà ta đã rắp tâm làm như vậy, quyết định xem cậu như một quân cờ để lợi dụng Yoongi, thì Jimin biết rằng cậu đã không còn lý do gì để tiếp tục gọi bà ta bằng mẹ, thứ đàn bà lăng loàng, chắc chắn ba cậu đã không còn thèm đếm xỉa đến nữa rồi nên đã bỏ đi, Jimin nghĩ, có lẽ là vậy.

Cậu xả sạch xà phòng trên người, dầu gội lẫn sữa tắm của hắn đều có mùi kì lạ, Yoongi dường như rất thích những thứ mùi của thảo mộc hay vỏ cây, đặc biệt là gỗ, hắn không thích những mùi quá nồng. Nên người của hắn luôn tỏa ra mùi hương rất đặc trưng và ấm áp. Lần đầu tiên dùng thử, Jimin có cảm giác như mũi hương của hắn vây lấy mình, dễ chịu và an toàn.

Cậu mở cửa bước ra, đầu tóc ướt sũng vì quên mang theo khăn lau. Yoongi nhướng mắt thấy cậu, hắn liền gấp lại quyển sách đọc dở trên tay lên kệ và tăng nhiệt độ lò sưởi. Hắn tiến tới lau tóc cho cậu bằng khăn bông mềm mịn và ôm Jimin vào lòng, mùi hoa cam quen thuộc trước kia không còn, thay vào đó là thứ mùi trầm ấm của bản thân hay dùng. Điều đặc biệt nhất khi nó ở trên người cậu, mùi thơm này gần gũi và quen thuộc.

- Jiminie, em thực sự hợp với mùi này.

Hắn cọ mũi lên bả vai cậu, Jimin đứng yên, cho hắn mặc sức ôm lấy, vì cậu cũng biết bản thân khao khát hơi ấm này không biết bao lâu rồi.

- Anh cũng mau tắm đi, xong rồi em có chuyện muốn nói với anh.

Yoongi mơn trớn bả vai cậu, dòng điện kéo qua người, đã lâu không đụng chạm khiến Jimin cảm thấy thần kinh nhạy cảm run lên. Cậu luồn tay vào mái tóc hắn, cảm nhận từng đường nét của Yoongi ma sát trên cơ thể mình.

- Yoongi à...

Hắn ngước đầu lên hôn cậu, đưa lưỡi vào miệng Jimin mà tự do âu yếm. Cậu nhớ cách Yoongi khiến cậu mê mẩn như này, hắn khiến cậu rạo rực trong lòng, với cách mà hắn làm như vậy Jimin muốn chôn chặt bản thân bên hắn, đầu óc cậu mụ mị trong mơ hồ, nến thơm mà hắn đốt càng khiến cả hai điên lên vì say tình, khao khát đốt cháy cả hai người họ. Nhưng Min Yoongi, tên phù thủy xấu xa đẩy cậu nằm xuống giường và trùm chăn lên người cậu, lúc Jimin ngồi bật dậy thấy hắn đã vào phòng tắm. Jimin chưa từng nghĩ hắn lại thích chơi xỏ cậu như bây giờ, cậu cương hết cả lên rồi, đang lúc cao trào muốn hắn như vậy Min Yoongi lại chỉ vuốt ve cậu như vậy rồi bỏ đi. Có phải hắn chán cách cậu thụ động trong mỗi cuộc làm tình như vậy rồi chăng?

Jimin rũ tóc, nhìn vào phòng tắm một lúc rồi cậu nhìn sang bậu cửa sổ, nơi có đặt một chậu hoa cúc nhỏ. Hoa cúc dại ve vẩy trước gió lạnh ùa vào, rèm cửa bay trước mắt cậu và cả vầng sáng của ánh trăng cũng đã lọt vào bên trong, Jimin lạnh run người, cậu quyết định đóng cửa sổ lại và tìm công tắc bật đèn, mò mẫm một hồi cả căn phòng cũng sáng lên.

Jimin nhìn thấy có rất nhiều tượng và sách, những bức tượng bằng đá cẩm thạch. Yoongi thích đọc sách, cậu biết điều đó nhưng không ngờ hắn cũng còn có những bức tượng trong căn phòng to lớn như này nữa. Jimin phải gọi là rất to, cả căn nhà của hắn nữa, như một cái cung điện ở nước Pháp nhưng xung quanh chỉ là cây cối và nó thậm chí còn nằm cách biệt khỏi Paris nữa. Cậu tự hỏi vì lí do gì hắn lại chọn một cuộc sống trong một căn nhà nhỏ hơn mười lần nơi đây ở Hàn Quốc.

Cậu vuốt lên những bức tượng, và Jimin nhìn thấy một rèm che màu đỏ rượu khi cậu quan sát xung quanh. Cậu kéo tấm rèm ra, rất sạch sẽ không một chút bụi bắm nào, hình như nó được lau rửa thường xuyên. Phía sau màn che đó là một bức họa về một biểu tượng rất kỳ lạ, một hình tròn với ngôi sao sáu cánh và một bàn tay có tới ba viên đá khác nhau. Đây chắc có lẽ là một loại ma thuật cổ nào đó, cậu chưa từng nghe về điều này, sau một hồi không biết nên suy luận điều này là gì, Jimin kéo thả lại rèm che và về lại giường.

- Lại đây.

Jimin tần ngần ngồi trên giường nghe thấy tiếng gọi, cậu quay đầu lại. Yoongi đứng bên cạnh giường tay cầm máy sấy, tay đưa về phía cậu, Jimin lùi lại chỗ hắn, ngồi thẳng lên chờ đợi. Min Yoongi vừa chải vừa sấy tóc cho cậu, còn cằn nhằn về việc tóc Jimin chưa khô nhưng cậu đã nằm xuống nệm, hắn còn nói cậu sẽ bị cảm. Jimin chỉ vội cười cho qua những lời hắn nói.

Chải gọn lại mái tóc mềm mại cho cậu, Yoongi tắt máy sấy và ngồi xuống bên cạnh.

- Sao? Muốn nói chuyện gì với ba à?

Jimin thở dài, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu và cũng chẳng biết nên nói như nào cho đúng. Yoongi lại trêu cậu rồi, Jimin thay vì tức giận thì cậu chỉ im lặng và cố gắng nghĩ cách để bắt đầu một cuộc nói chuyện.

- Chắc anh thất vọng về em nhiều lắm nhỉ?

- Đúng vậy, ngay từ lúc biết tin em chưa một lần tin tưởng nơi tôi kia mà, cả trước kia cũng vậy.

Một câu trách cứ buông khỏi miệng hắn, Jimin im lặng chờ đợi sự giận dữ kéo đến.

- Em đợi gì thế? Em nghĩ tôi sẽ giận dữ với em à?

Jimin nhìn Yoongi.

- Không hề đâu, tôi đã rất vui đấy.

- Vui...vui sao?

Jimin thắc mắc về chuyện đã khiến hắn không những không tức giận mà còn vui vẻ với cậu.

- Đúng vậy, vui vì em. Em đã tìm đến tôi đầu tiên khi em làm mất sợi dây chuyền, chứng tỏ rằng vì em tin tôi là người có thể giúp em, em chạy đến bên tôi mặc dù em không hề biết tôi ở đâu, điều đó làm tôi rất vui vì tôi đã trở thành nơi an toàn nhất trong em.

Cậu không ngờ hắn lại để ý điều đó, Jimin cũng không nghĩ rằng việc cậu làm lại khiến hắn vui như vậy. Lúc đó Jimin chỉ nghĩ được đến việc đầu tiên là phải tìm hắn và báo cho hắn biết trước, đúng như lời dặn của Yoongi trước kia cho cậu.

- Em vẫn nhớ tôi đúng không, em vẫn còn yêu tôi rất nhiều dù chấp nhận chuyện sang Pháp, em quyến luyến tôi, em không hề muốn rời xa tôi. Jimin em nghe đây, em cả đời sẽ không thể sống yên nếu không có tôi bên cạnh. Tôi xuất hiện trước em với phân phận là phù thủy, nhưng bước vào cuộc đời em với tư cách là một vị thần bảo hộ, tôi theo em suốt đời.

Yoongi lật cậu nằm xuống giường, cúi đầu vào tai cậu, dùng chất giọng trầm ấm kích thích khiến cậu đỏ ửng mặt mày nhạy cảm.

- Yoongi à, vậy anh..um...biết hết tất cả mọi chuyện sao?

- Tôi biết nhưng tôi không có sự thuyết phục và tôi không thể đưa em du hành thời gian ngược về quá khứ để chứng minh, nên tôi để thời gian trả lời cho em tất cả. Và em biết đấy, đúng là nó không khiến tôi cảm thấy phụ lòng chờ đợi thời cơ thích hợp.

Min Yoongi biết nhưng hắn chỉ có thể nói cậu rằng hắn không làm, hắn không biết Tysella lấy đâu ra bức ảnh đó nhưng Yoongi không có khẩu vị với phụ nữ, một sự nhạt nhẽo và phiền phức.

- Em xin lỗi.

Jimin nhìn vào vết thương của hắn, mặc dù đã chỉ còn là vết sẹo thâm lại nhưng cậu lại cảm thấy càng tội lỗi. Giống như việc Yoongi đang sở hữu một tâm tình đẹp như một cánh đồng lúa mạch buổi chiều được dày công vun đắp bằng sự tận tâm, Jimin vô tình đạp lên chúng và rằng khi đứng từ xa xăm nhìn lại, đó là cả một sự thờ ơ và tàn nhẫn to lớn. Khi nơi mà cậu giẫm lên, những bông lúa mạch chết đi, như những giây phút tiếng tan vỡ trong tim của Yoongi mà cậu nghĩ rằng mình có thể nghe thấy. Jimin thề rằng đó là giây phút ngu ngốc và bồng bột nhất cuộc đời mình.

- Thay vì vậy em biết rằng dùng hành động sẽ tốt hơn mà?

Jimin im lặng, cậu co hai chân lên và mở rộng, người nằm dưới đang tìm hưng phấn để che đi sự ngại ngùng của mình. Yoongi vén áo của cậu lên tận cổ và thứ hắn thấy và để ý đầu tiên là vết thương cách đây hơn một năm rồi. Bây giờ, nó cũng chỉ là một vết sẹo mờ. Hắn mỉm cười, nhưng cậu không thể thấy, Jimin sẽ phải ngây người nếu cậu chứng kiến được nụ cười này. Hắn ta hôn lên vết sẹo rồi hôn lên đôi môi cậu, từng bước một để tìm sự hưng phấn.

Jimin được phần nhạy cảm, đầu óc cậu quay cuồng như say sóng, cậu nghĩ là do ảo giác nếu không Jimin sẽ không nhìn nhầm trần nhà đã tách ra làm hai, là do đã lâu ngày không đụng chạm hay Yoongi luôn giỏi trong việc kích thích cậu?












Giáng Sinh này nên làm gì nhỉ:vvvvv muốn chơi tuyết quá TvT🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲☃️☃️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro