14. Hi sinh vì nghệ thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin thích lắm, sau khi được chiêm ngưỡng bản gốc cậu năng suất hơn hẳn, không cần đợi hắn nhắc nhở liền tự giác ngồi vào mà đánh đàn. Tự luyện tập đi và luyện tập lại nhiều lần, trong nhà của Yoongi, xuyên suốt một buổi sáng vang vọng là tiếng đàn của cậu. Hắn cũng không ngờ bản thân lại dễ dãi mà để cậu lại như thế này, để cậu tự do chạm vào cây đàn piano mà hắn yêu quý. Nhưng lại nhanh chóng lấp đầy khoảng trống thắc mắc bằng việc tự nhận thức ra rằng bản thân đang giữ lời hứa với cậu.

- Tôi có thể mời anh một bữa cơm để cảm ơn không?

Jimin vừa rời ngón tay trên phím đàn piano cuối cùng vừa liếc mắt sang nhìn hắn.

- Không, không cần đâu, cậu giúp tôi giữ cái chìa khóa đó cho tôi là được rồi.

Jimin nhìn chiếc chìa khóa đặt trên bàn, nó đôi với hắn hóa ra lại quan trọng đến vậy. Chắc là giá thị trường vàng bây giờ cao lắm!

Jimin thầm nghĩ. Đoạn lại tính mở miệng ra đưa thêm vài kiến nghị cho hắn liền bị Yoongi chặn họng lại bằng một ánh nhìn. Không hiểu sao lúc này Yoongi đã không còn nhìn cậu bằng ánh mắt bình thường nữa, mà là trợn trừng mắt nhìn cậu. Jimin lạnh toát sống lưng bỏ dở câu nói. Sao hắn lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy, phải chăng cậu đã làm sai hay phật lòng gì hắn, cậu ngó nghiêng bản thân, ngắm nghía hai bên xung quanh để chắc chắn rằng bản thân không làm lệch đi gì đó.

- Ngồi yên Jimin.

Jimin hoang mang nhìn người thầy của mình với đôi mắt trợn ngược đáng sợ. Cậu vừa làm gì sai, có nên thắc mắc với hắn không, nhận thấy không có gì biến đổi sau hàng chục phút ngồi trong tình trạng như vậy, Jimin đánh liều hỏi khẽ.

- Ờm Suga à anh...

- Cậu về đi Jimin, lát nữa tôi sẽ qua nhà cậu!

Jimin mở to mắt, định thần lại chuyện từ nãy xảy ra đến giờ, nhưng trước mắt là không khỏi vui mừng vì hắn thay đổi nhanh đến vậy. Jimin tự thầm hỏi, liệu có phải cậu có điểm nổi bật gì đó hắn muốn tìm hiểu không, chàng trai sinh viên họ Park thoáng chốc đề cao bản thân mình lên cao hơn.

Jimin không chần chừ nữa liền từ biệt Yoongi mà ra về, trước khi ra về ánh mắt ấm áp của cậu cong một đường dịu dàng nhìn hắn.

Ánh mắt và nụ cười của cậu in hằn trong tâm trí hắn suốt bốn năm tiếng đồng hồ liên tục, mãi khiến hắn không thoát khỏi sự dịu dàng và thuần khiết của cậu.

Đúng hắn vẫn phải công nhận, ngoài đam mê học múa đương đại và yêu thích tiếng đàn của hắn, Jimin ngoài ra còn rất thuần khiết. Cậu không giống như con nai tơ non nớt, lại càng không phải là loài cáo tinh ranh độc địa. Nhưng cậu như là một điều gì đó hắn không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả chính xác về cậu được.

Cậu đau lòng với những cái thuộc về cảm xúc của mình, nhưng đó là cái thứ cảm xúc tự nhiên thuần túy của cậu, Jimin thả hồn câu chuyện của mình qua những nốt nhạc, chân thành bộc bạch những gì vốn có tự nhiên, qua đó theo mạch cảm xúc mà rưng rưng nước mắt. Ngoài mặt tâm lý về cảm xúc của cậu ra, Jimin vẫn là người lạc quan, hắn thấy cậu luôn mỉm cười, không rõ Jimin trên trường hay ngoài cuộc sống như nào, nhưng mỗi khi tìm đến hắn, cái đầu tiền Jimin luôn làm là mỉm cười tươi chào Yoongi, thi thoảng cậu mua vài gói kẹo nhỏ đem đến nhà hắn và cố ý bỏ quên lại. Và mỗi lần như thế hắn đều đem cất vào một ngăn tủ, không hiểu sao bản thân lại làm như thế.

Nhớ đến đấy Yoongi tiện tay kéo hộc tủ bên cạnh ra. Vừa hay lại rớt 1 viên kẹo xuống sàn ngay dưới chân hắn. Theo phản xạ tự nhiên Yoongi cúi xuống để định nhặt viên kẹo đó lên nhưng lại thu tay cuộn tròn lại vì có một bàn tay khác đã nhanh hơn nhặt được nó. Hắn không lạ lẫm người này, không lạ lẫm về những lần xuất hiện đột ngột trước mặt hay thậm chí là sau lưng hắn. Hắn càng tỏ ra vẻ bất cần hơn mỗi khi con người này xuất hiện.

- Không ngờ người như Yoongi cũng thích ăn kẹo hả? Xem này, lại còn là kẹo dâu nữa mới đỉnh chứ. Xin một viên nhé.

- Chúc mắc nghẹn, nuốt không trôi. Cứ tự nhiên mà ăn.

Hắn hằn học đanh giọng lên với điệu bộ khoa trương kênh kiệu của gã, Taehyung bao giờ xuất hiện không khiêu khích hắn thì không phải là Taehyung, mỗi lần như thế là hai bên châm đểu nhau đôi ba câu cho bõ, không ai chịu thua ai và tất nhiên những khi Yoongi không cao hứng nữa hắn sẽ lẳng lặng tự động rời đi hoặc chọn cách im lặng. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

- Đẹp và đáng yêu thật, là của ai đó mới học đàn tặng à?

- Không, là nhặt ngoài đường về đấy.

- Không cần phải tỉa đểu thế đâu, anh đừng làm như tôi chưa bao giờ tiếp xúc với anh ấy. Yoongi đâu có thói quen hốt đồ từ bên ngoài vào đâu nhỉ? Hay là muốn thay đổi sang một cách sống healthy như giới trẻ loài người bây giờ à?

Hắn khó chịu liền giẫm chân xuống sàn nhà, chau mày nhìn gã. Cứ như gã cố gắng moi móc và tìm kiếm một vài thông tin từ hắn vậy.

- Lắm chuyện, Địa Linh sao rồi?

- Hỏi Maria xem, không phải anh nở mày nở mặt với Maria lắm à? Mà người như anh Địa Linh xảy ra chuyện chẳng lẽ không cảm nhận được gì, anh vốn nói Địa Linh như một phần của anh mà.

Gã nói đúng, hắn đột ngột chột dạ, đúng là cả sáng nay hắn quên cả việc dùng đến Maria, mà chuyên tâm chú ý vào việc cậu đánh đàn và trò chuyện cùng cậu. Quên cả việc dùng quyền năng liên hệ về Địa Linh mà ngồi đấy nghe cậu đánh đàn. Hắn thực sự đã quên, rốt cuộc tự hỏi bản thân mất tỉnh táo đến bao giờ.

- Ban nãy đã làm gì?

- Tôi? Không làm gì cả, tôi tưởng anh không nhìn thấy tôi chứ, tưởng anh đắm chìm vào cậu ta rồi cơ mà?

Ban nãy lúc đang nói chuyện với cậu, hắn nhìn thấy Taehyung dùng phép bẻ cong ánh sáng khúc xạ, nói thẳng ra là Tàng hình đứng phía sau lưng cậu, nhe vuốt giương nanh lên với Jimin. Nếu không phải bắt gặp ánh mắt của hắn, có lẽ Jimin đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Chiêu trò này của gã, hắn vốn không lạ gì.

- Sao nào, lo lắng sao? Quan tâm lắm sao, tưởng anh thâm cơ hơn tôi mà, lại chẳng lẽ sẽ quay đầu sao?

- Đừng có để lộ thân phận sớm quá, con mồi đề phòng chạy trốn thì tự mình dâng mạng lên bàn thờ tế lễ thôi. Yoongi tôi sống làm phù thủy lâu hơn cậu cả một thế kỉ nên biết những gì cần làm, nhớ lấy điều đó Taehyung, thu nanh vào đi. Cậu chưa có đủ kỹ năng để đem ba cái nanh đó đụng vào công chuyện tôi. Từ này về sau, yên phận trong rừng đi, còn bước ra ngoài bìa thì đừng trách đạn của thợ săn bắn đau.

Hắn cợt nhả nhếch miệng cầm theo Maria đang sáng rực nằm trên bàn đi toan ra ngoài. Phóng túng ném thêm cho gã một viên kẹo.

- Đạn này đẹp và dễ thương đấy chứ.

Tiếp theo sau đó là tiếng đóng sầm cửa lại và chiếc nến thắp lên bên cạnh vụt tắt. Gã nghiến răng ken két tạt đổ bình thủy tinh trên bàn xuống, chiếc bình vỡ vụn ra làm trăm mảnh vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Đoạn lại trong gang tấc mà biến mất khỏi nhà Yoongi, trả lại một không gian yên tình và tĩnh mịch, chiếc rèm cửa phấp phới theo gió rồi từ từ nằm yên lại theo nếp trên khung của sổ.




Yoongi trở bước trên cung đường quen thuộc từ hôm qua, tới hôm nay hắn vẫn vậy, bình thản nhàn rỗi bước đến nhà cậu.

Thấy có tiếng động ngoài cửa đánh đến sự tập trung của cậu trong gian bếp, Jimin gác gọn con dao vừa thái thịt sang một bên, rửa tay và bước nhanh ra cửa, vừa thấy hắn cậu niềm nở để Yoongi vào nhà và rót cho hắn một cốc nước, để hắn ngồi chờ ở phòng khách.

Không để Yoongi đợi lâu, cậu liền bưng lên hai bát mì nóng hổi, thời tiết se se như thế này đối với cậu chỉ có húp mì là ngon nhất. Nhưng hôm nay vì mời Yoongi, cậu đã tự tay đi mua thêm một ít xúc xích và chả cá để thêm vào mì. Hắn không bài xích nhưng chỉ thấy mắc cười, vì tác phong Jimin trong hắn cứ ngờ nghệch và luống cuống, hẳn là cu cậu ít khi có khách tiếp đãi ở nhà nên đâm ra hơi bối rối nhiều chút. Nhưng luôn mỉm cười với hắn, chắc hẳn là quen việc tiếp đãi ghi đơn cho khách ở quán cà phê hôm trước rồi.

- Xin lỗi vì đãi anh bằng mì nhé, hôm khác tôi sẽ đãi anh ngon hơn.

- Có hôm khác sao?

Bầu khí trùng xuống một cách đột ngột.

Nghe tới đấy, tay gắp đũa Jimin khựng lại giữa khoảng không, vô tình hẫng một nhịp trong lòng, chẳng lẽ hắn lại muốn đuổi cậu đi và không tiếp nhận nữa sao, Jimin không muốn đâu, nếu phải trả thêm học phí cậu sẽ kiếm thêm việc làm cơ mà. Cậu chăm đôi đũa vào bát mì, khẽ giọng hỏi Yoongi.

- Anh không dạy cho tôi nữa sao?

- Ừ, đợi đến khi cậu nắm chắc Black Swan rồi thì tôi đã hoàn thành lời hứa còn gì.

Jimin suýt quên mất lời hứa giữa cả hai còn tồn tại mãi, phải rồi, khi thương lượng cậu đã chỉ nhờ hắn dạy Black Swan thôi, nên nếu cậu đã nắm chắc nó thì cần gì học với hắn nữa, nhưng nhủ thầm trong lòng, cậu mới tập được chưa đến phân nửa, có lẽ thời gian cho các phân đoạn còn lại hi vọng kéo dài thời gian, hắn nể nang sẽ dạy tiếp cho cậu, rồi đến khi có thời hạn nhất định, cậu sẽ trao trả lại toàn bộ chi phí học hành đó cho hắn. Nhưng chung quy, Jimin vẫn luôn muốn nghe thêm nhiều tiếng đàn của hắn nữa.

Jimin thật sự rất ngưỡng mộ Yoongi.

- Vậy được chứ?

- Ờm, tôi có ý kiến như này, cám ơn anh vì giúp đỡ tôi rất nhiều, cám ơn anh vì điều đó, nhưng Suga à, chuyện là tôi sắp có một buổi biểu diễn và xa hơn là một cuộc thi. Buổi biểu diễn sắp tới đây có thể sẽ là bước đệm để tôi hướng tới cuộc thi. Nên là...

Nhìn ra hàm ý của cậu trong câu nói, hắn tiếp lời không để cậu nói hết.

- Nếu muốn tôi giúp nữa thì cậu thương lượng được cái gì?

Jimin có thể làm gì? Sinh viên như cậu lên hương được hay không nhờ vào buổi biểu diễn sắp tới, thành công không nói, nhưng nếu như thất bại, cậu sẽ lấy gì để thương lượng với hắn, không chừng là còn phải nghỉ học cả lớp đương đại mà ra xã hội bươn chải. Nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu nản đi rất nhiều.

Nhưng liều thì ăn nhiều không cược thì làm sao mà biết.

Jimin sẽ cố gắng khổ luyện, hi vọng ông trời đã ưu ái tặng cậu niềm đam mê với nghệ thuật thì sẽ trao cho cậu thêm cơ hội đánh đổi và đặt ván bài với nghệ thuật.

Cậu sẽ đánh cược, tạm thời chưa đụng đến rủi ro, nhưng Jimin sẽ đặt ván bài này xuống vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro