Ngày kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SongKran 1

"Nóng chết mấttttt !!!"

Team lăn đi lăn lại trên sàn với hi vọng có thể làm thân nhiệt hạ bớt chút ít nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Điều hoà quá tải rồi. Cùng tới lễ hội Songkran đi!"

Chủ nhân của căn phòng trong trang phục quần đùi, áo ba lỗ đang hí hoáy xem xét cái điều hoà đang yên đang lành thì lăn ra hỏng.
Win mở chế độ quạt gió ở mức tối đa, liếc mắt nhìn đứa đàn em đang nằm còn không thèm trải nệm. Cậu ta lột luôn chiếc áo sơ mi dài tay, trực tiếp dán lưng trần xuống sàn cho mát.

Đứa trẻ này có một cơ thể thật kỳ quái. Bật điều hoà thì cậu ta thấy lạnh, ngủ co quắp như con tôm, nhưng hễ hơi bị nóng, cậu ta đã đổ mồ hôi như tắm, còn hơn cả Win nữa.

Phawin vuốt ngược mái tóc, buộc túm sau gáy. Thấy anh đi tới lấy chiếc chìa khoá xe của đứa con cưng, Team đột ngột hỏi:

"Hia, anh đi đâu ?"

"Tới Seven Eleven chút, anh đi mua đá. Sẽ giúp em ngủ ngon hơn !"

Team ngỡ ngàng.

"Seven Eleven đối diện với ngõ phía lối vào đường Soi Hor ?"

"Ừ."

"... Đừng đi, không cần đâu. Anh lại đây." Team vẫy tay gọi đối phương lại gần rồi đột ngột kéo xuống ngồi bên cạnh.

"Ngoài đó mọi người đang ăn mừng Songkran."

"Thì sao?"

"Anh sẽ bị té nước."

Win nhún vai: "Thì kệ đi, ướt chút cũng chẳng sao. Còn hơn để em nóng chết."

Team trề môi: "Xe anh sẽ bị chết máy."

Người đàn ông trẻ lắc đầu: "Anh sẽ đi chậm thôi, okay chưa?"

Cậu nhóc cãi lại ngay: "Đi chậm bị đổ bột."

"Hử?!?"

Phawin nhếch hàng lông mày, ánh mắt lấp lánh ranh mãnh: "Lo anh bị đổ bột lên người hả?"

"Không phải!"- Team lập tức phủ nhận- "Em là sợ bột dính vào đá."

"Đá trong túi mà."

"..."

"Đang cố tìm lý do khác phải không?" Giọng nói trầm ấm, trêu chọc mang theo niềm vui thấy rõ.

Team vẫn mải mê với việc tìm lý do, trán nhăn thành nếp: "Đừng đi, em không cần đá."

"Nhưng em đang rất nóng?"

"Hia, ở bên cạnh em là đủ rồi."

"..."

Phawin tiến lại gần, xoay người rồi vồ lấy "cục than nóng nực" kia ôm chặt vào lòng.

Team ngả người vào lồng ngực rộng rãi của đối phương, nghiêng đầu dựa lên bả vai của gã đàn anh, tay với lấy điện thoại nghịch ngợm.

"Người anh đủ mát rồi. Không cần đá."

Phawin không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng cũng dễ đoán ra cậu nhóc này đang trong trạng thái như thế nào vì cả hai vành tai đã đỏ lựng.

Chiết tiệt, này là đang làm nũng đúng không? Nhóc cứng đầu...

Phawin chợt nghĩ, nếu bây giờ anh cúi xuống hôn cậu, chắc chắn sẽ bị cậu nhóc này tẩn lại. Sẽ thú vị hơn nhiều nếu ăn thịt con mồi mà không cần để lộ răng nanh.

Nghĩ đoạn, phó chủ tịch của CLB bơi cúi đầu, hôn lên mái tóc của người đang rúc vào vòng tay anh.

Con người này, đáng yêu quá mức rồi!!!

***

Mười phút sau.

Team & Win: chổng đít vào nhau ngủ, mỗi người một xó... quá nóng! Ân ái không nổi !!!!!!!!
😆😆😆😆

----------------------

SongKran 2

Mẹ cừu: "Nếu trời nóng như vậy, sao không xuống phòng Win?"

Team: "Điều hòa hỏng lâu rồi."

Mẹ cừu: "Hỏng lâu rồi sao không sửa?"

Team: "Không có tiền."

Pharm: "Ồ, vậy mà hôm qua mình thấy cậu mua đồ chơi mô hình cả ngàn bath."

Team: "..."

Manow đang sơn móng tay: "Nói thẳng ra là cậu không muốn sửa." 💅🏻

Team quệt sơn móng tay của cô nàng khi nó còn chưa kịp khô.

Báo thù!!!!

Manow: "Teammm!!!!!!!"

-----------------------

SongKran 3

Trên đường về nhà, Team vất vả chen chúc trong đám đông ướt sũng vì truyền thống té nước của lễ hội Songkran để tìm tới chỗ đậu xe của gã đàn anh thối.

Team: "Hia, biết tìm anh ở chỗ quái nào đây ?!?"

Win đang bị vây quanh bởi một đám con gái. Đáng điên hơn nữa là họ đang trét bột lên mặt cho anh. Team chen ngang vào, túm lấy cánh tay cô gái đang trét bột.

Team: "Em cũng muốn. Bôi cho em!"

Mấy cô gái lập tức ồn ào.

"Ôiiiii, cậu nhóc này dễ thương quá. Lại đây, lại đây nào...."

Team chìa mặt ra, đánh lông nheo về phía gã đàn anh.

Win: "..."

Ghé đầu vào cổ Team... cắnnnnn!

Các cô gái: Áaaaaaaa!!!!!!@-@. :(:(:)"?,!;₫/&/₫
(Chọc mù mắt chó tao đi!!!!!) 😆😆😆😆😆

Team: há hốc miệng 😮😮😮

Win túm tay Team lôi đi, "Về nhà thôi! Chết tiệt, bột vào hết cả miệng rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boylove