Youth romance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.11.2021

‐--------------------------------------------

Hôm nay đã là ngày thứ ba mọi người đặt chân đến châu Âu. Nhưng mà Yu Jimin vẫn còn cảm thấy không quen với thời tiết và múi giờ. Kim Minjeong,em bé mùa đông cũng không thoát khỏi sự thay đổi đột ngột này. Cô còn nhớ ngày mới ra sân bay qua New York,em ấy còn bừng bừng nhiệt huyết,tới nỗi không kiềm được mà xem ảnh preview sân bay của mình tại đó luôn mà.

"Jimin unnie~"

Giọng em bé còn hơi khàn,Jimin nghĩ chắc do jetlag rồi. Nhắc mới nhớ,em bé lần này đi đúng là mệt mỏi hơn nhiều. Ngày đầu tiên đến còn chưa nhận được phòng,nên trưởng nhóm Karina rất rộng rãi mà để em vào phòng mình nằm nhờ.

"Coca của chị nè."

Có mấy chuyện mà Jimin muốn kể với fan lắm. Nhưng mà nếu kể ra thì chắc chắn em bé sẽ dỗi cô luôn cho mà xem. Vì vậy mấy lúc chịu không nổi,Jimin chỉ có thể lẳng lặng đánh dấu chủ quyền một chút.

"Nãy em thấy chỗ kia bồ câu quá trời luôn. Có khi nào hôm mình diễn nó bay vô mặt mình luôn không?"

Thôi xong rồi. Yu Jimin,21 tuổi. Lại quên tính đến con đường này. Cô lo chuẩn bị mọi thứ nhưng cuối cùng lại quên mất. New York chính là thiên đường của bồ câu.

"Chắc không đâu. Đông người mà."

"Nhưng mà em đọc báo thấy người ta nói bồ câu ở châu Âu nó bạo lắm. Tụi nó còn hay đớp người nữa."

Càng nghe Minjeong nói,trái tim yếu đuối của Yu Jimin càng chịu không nổi. Tại sao mọi nơi cô tới đều có bồ câu chứ T.T

"Mà unnie đừng có lo. Em sẽ bảo vệ chị."-Minjeong vừa nói vừa nở nở mũi. Không ai biết khi nghe tin tới New York nàng vui thế nào đâu. Tất nhiên là vì đây là lần đầu nhóm được diễn ở nước ngoài rồi,mà cộng thêm đó nơi này còn có nhiều bồ câu,lúc đó thế nào Jimin unnie cũng phải cầu cứu nàng. Hehe,có phải là rất ngầu không? Kim Minjeong cũng nghĩ vậy á.

"Kim Minjeong soái quá,soái cún."

"Yah ! Em đã nói không được coi em là cún mà."

"Vậy cái đứa nào lên chương trình giới thiệu mình giống cún ha?"

"Hứ,mốt thấy bồ câu em sẽ để nó hù chết chị luôn. Em cũng không cho Aeri unnie lại đâu."

"..."

"Em cũng sẽ cản chị quản lí luôn. Cho chị đứng đó khỏi về khách sạn. Hehe."

Yu Jimin thấy baby boy nhà mình cứ đứng đó cười mãi,cục tức trong lòng không biết làm sao cho thỏa thì lại nghe em ấy đứng chọc mình.

"Oh,vậy chỉ sẽ nhờ mấy người hôm trước ở khách sạn vậy? Em biết là sức hấp dẫn của chị không chỉ có em đâu nha."

Môi Jimin khẽ nhếch lên khi thấy mặt em bé nhà mình bắt đầu biến sắc. Kim Minjeong ơi là Kim Minjeong,em quên mất người yêu mình thả thính ghê gớm ra sao rồi hả?

"Không cho. Chị mà đi với họ là...là...là em dỗi đó."

"Thì tại Mindoongie không đi với người ta. Nên người ta mới phải làm vậy chứ bộ."

Minjeong nhìn Jimin,lại biết là ván này mình sắp thua rồi. Bây giờ mà cãi tiếp thì thế nào cuối cùng cũng gây lộn cho mà xem. Nghĩ vậy,Minjeong cuối cùng cũng dẹp cái lòng tự trọng cao ngất,đi lại nắm tay người kia.

"Em sai rồi. Chị đừng đi với người khác được không?"

Minjeong hạ giọng nói,nhóm ngày  càng nổi tiếng,nên số lượng người theo đuổi Yu Jimin sẽ ngày một nhiều hơn. Kim Minjeong không nghĩ mình đủ khả năng để giữ một Yu Jimin tỏa sáng như vậy bên cạnh.

Thấy em bé tự nhiên buồn hiu,Yu Jimin biết mình giỡn quá đà rồi. Thật ra dù Kim Minjeong không đi với cô,cô cũng sẽ không tìm người khác. Tiếng anh của cô đâu có tốt lắm đâu,lỡ nói năng không tốt bị người ta phốt thì lại xong đời. Với lại mục đích của cô là chọc Kim Minjeong dỗi,chứ không phải là muốn làm em buồn. Đối diện với gương mặt ủ rủ của em,môi đỏ chu chu,Yu Jimin thấy tim mình như bị bóp nghẹn rồi. Cô lặng lẽ ôm lấy em,cũng may chỗ này ít người,nên một màn này không có ai thấy.

"Chị xin lỗi,Minjeongie. Dù em không đi với chị,chị cũng không rủ người khác đâu."

"Em sẽ đi với chị mà. Jimin unnie không cần kêu,em sẽ tự động đuổi đám bồ câu đó. Có Kim Minjeong ở đây,em nhìn xem có con bồ câu nào dám lại gần chị."

"Chị tin em mà. Trời lạnh rồi,tụi mình về khách sạn nha."

Minjeong không rõ tình cảm mình dành cho Jimin là bao nhiêu. Cô chỉ biết rõ vào khoảnh khắc đầu tiên cô gặp chị,cô đã biề thế nào là rung động. Tuổi trẻ của Kim Minjeong chính là Yu Jimin. Và theo thời gian,cô càng muốn tư hữu Jimin. Muốn mỗi năm vào ngày kỉ niệm đều sẽ nhìn thấy chị,muốn cái hôn má của chị vào sinh nhật. Muốn chị ôm mình vào ngày đông lạnh giá,muốn chị thì thầm vào tai mình những lời ngọt ngào nhất.

Yu Jimin chị cũng muốn vậy mà,đúng không?

Tay của Jimin tuy nhỏ nhưng vẫn mang đến cho Minjeong cảm giác ấm áp. Đôi tay này đã luôn bên cạnh cô vào những lúc khó khăn nhất. Yu Jimin có thể lời này em không bao giờ nói cho chị nghe. Yu Jimin,cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Cảm ơn vì đã bao dung em.

"Mindoongie,chị thật sự thật sự thích em vô cùng."




-------------------------------------------------
Mấy nay high hint OTP nên quên luôn viết fic =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro