Mãi là bé cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vừa trở về từ công ty,sau hai lễ trao giải ,cả nhóm đã mang về cho mình những danh hiệu đầy xứng đáng. Mọi người ai cũng vui hết,các tiền bối cũng nhắn tin chúc mừng rất nhiều luôn. Nhưng mà người vui nhất cái dorm này đêm nay chắc chắn là chị nhóm trưởng trẻ trâu,tào lao Yu Jimin rồi.

"Tụi mình có Daesang này,còn có Bonsang luôn."

"Em mới chụp hình gửi cho ba mẹ xem á. Mọi người khen tụi mình nhiều lắm."

"Mình mới lên mạng xem,ai cũng nói tụi mình xứng đáng hết á."

Minjeong ngồi trong phòng mà nghe ba người kia ầm ĩ đến mức bực mình luôn. Cả nhóm đạt được thành tựu hôm nay cũng là nhờ mọi người ai cũng cố gắng hết sức. Nghĩ tới cái người ngày debut còn ôm chặt mình vì sợ sẽ không làm tốt,ai mà ngờ mấy người hôm trước coi chị ấy không ra gì,hôm nay lại quay xe chuyển sang yêu thích. Lúc biết Jimin được mọi người chú ý,cô còn vui hơn cái lúc biết mình được debut nữa. Trong những năm qua,nhìn thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ của Jimin,Minjeong biết chị xứng đáng với điều này hơn ai hết.

"Cục cưnggggg"

"Rốt cuộc chị cũng nhớ tới em rồi hả?"

"Nói gì kì dạ...người ta đợi em nãy giờ đó. Hôm nay quản lí cho tụi mình thoải mái một bữa. NingNing con bé đang đợi em ra quậy chung kìa."

Jimin nhào tới ôm ôm cục bột nhỏ của mình. Sao càng ngày Minjeong càng dễ thương vậy nhỉ? Lên sóng một cái là hút biết bao nhiêu fan. Toàn người nổi tiếng không ấy. Jimin mà không ganh tị thì không phải Yu Jimin của Kim Minjeong rồi.

"Minjeong sau này sẽ ngày càng nổi tiếng hơn nữa. Lúc đó chắc ẻm không còn để ý đến bà chị cùng nhóm này nữa đâu."

Coi ai đang nói kìa,Minjeong trề môi trước cái con người đang sống ảo kia. Bộ chị ta không nhận ra mình cuốn hút tới mức nào hả. Tính lẽ em mới là người lo được lo mất mới đúng chứ. Đâu ra tới lượt Jimin than thở vậy.

"À chắc là vậy òi. Chị xem sắp tới chúng ta có buổi gặp mặt với đội tuyển T1. Cái cậu Keria nói thích em lắm đó."

"..."

Sao cô lại quên mất cái này chứ? Thế nào cậu ấy cũng dán mắt lên người em ấy cho coi. Hong được. Kim Minjeong chỉ có Yu Jimin mới được dán mắt lên hoi.

"Hông được. Em chỉ được chú ý tới chị thôi."

"Vậy mốt đi show chị làm trò cho em xem đi. Lúc đó em chắc chắn chỉ nhìn mỗi chị luôn."

Ai mà không biết Jimin giữ kẻ ra sao. Ngay cả nói năng cũng không dám quá mực. Kêu chị ta làm hề khi đi show,không khác gì ném con người đó vô chảo dầu cả. Minjeong không cần nghĩ cũng biết Jimin là không dám rồi.

"Hoy mà. Chị không làm đâu. Xấu hổ lắm."

Đó. Biết ngay mà.

"Với lại chị lớn vầy nè,làm ba trò con bò không hợp đâu."

Bồi thêm lí do cho mình khỏi nói thêm nè. Tui biết chị quá mà Yu Jimin.

Thôi sống với nhau mấy năm rồi mà còn không rành tính chị nữa thì tui đi ngủ luôn cho khỏe. Đang lúc Minjeong chuẩn bị ra ngoài quẩy cùng mọi người thì bên tai tự nhiên nghe tiếng trầm trầm quen thuộc.

"Nhưng mà..."

"Nếu em muốn chị sẽ làm cho em xem. Chỉ lúc có hai tụi mình thôi nha."

Minjeong có thể nghe tiếng tim mình nổ cái bùm luôn nè. Người gì đâu mà dễ thương quá vậy hả Yu Jimin. Chị dùng cái miệng này câu fan đúng không?

Quen chị người yêu có cái miệng dẻo quẹo làm Minjeong nản gần chết. Lúc nào mình sắp dỗi bả thì bả sẽ nói cho mình hết dỗi luôn. Mà có ai lại nỡ dỗi người yêu như Yu Jimin đâu phải không?

"Làm trò con bò thì cho ăn nha."

"..."

Minjeong xin phép được rút lại câu nói hồi nãy. Yu Jimin là cái đồ ông chú đáng ghét. Đùa kiểu ông chú,khẩu vị ông chú,vibe ông chú rồi bây giờ còn mất nết kiểu ông chú nữa.

"Yah!"

"Làm ăn thì phải có lời nha."

Jimin ngồi lên,nhào cục bột trong lòng mình. Sao mà thấy thương quá vậy nè? Hồi xưa mình chỉ xem ẻm như cục bột thôi. Mà giờ cục bột hóa cục cưng mất tiêu rồi.

"Chị chỉ nói giỡn thôi à,em bé đừng có dỗi nha."

"Ai thèm?!"

"Chị yêu em là thiệt mà. Mặc dù chị cũng thương 'em gái' em nữa."

Minjeong đánh mạnh vào vai cô một cái. Bộ ăn nói đàng hoàng không được hả trời. Cái bộ mặt này fan mà biết thì người ta cười vô mặt cho. Bày đặt xây dựng hình ảnh ngầu lòi,nghiêm túc hả? Lát tui lên bong bóng tui kể cho biết.

"Dê xồm. Mốt em sẽ gọi là chú Yu. Gọi cho chết danh luôn."

"Thách em luôn. Cho em gọi luôn."

Yu Jimin bây giờ là điếc không sợ súng. Cục bột nói miệng vậy thôi chứ em ấy giữ hình tượng cho cô còn hơn cả em nữa đấy.

"Thôi không chọc cục bột nữa. Giờ ra ngoài ăn mừng nha. Để một hồi là NingNing phá cửa vô luôn á."

Jimin vừa dứt lời thì một tiếng đùng vang lên ngay cửa.

"Yah! Hai cái tên kia có ra không thì bảo một tiếng. Tôi ăn hết phần hai người đó nhá."

Hóa ra là Aeri. Jimin còn tưởng là bé hổ kia cơ.

"Chị Jimin,chị Minjeong,nhanh lên đi,em đói quá. Đợi tối rồi em đổi phòng cho chị mà Jimin ơi."

Aeri đập tay với cô nhóc. Hà hà kì này xem hai tên này còn chối nữa không. Sống chung nhà với một cặp yêu nhau làm Aeri bực mình lắm chứ. Nhưng biết sao giờ,ai kêu hai tên đó đều là bạn tốt của cô. Cô biết thời gian còn dài,cô sẽ còn thời gian bóc phốt cặp sẻ non này.

"Ra lẹ em ơi,tụi này sắp phá cửa rồi kìa."

"Còn tại ai nữa hả?"

"Tại chị...tại Yu Jimin hết. Cục cưng ra ngoài nha."

Minjeong bỏ lại một tiếng hứ rồi mở cửa ăn mừng với mọi người. Jimin cũng chạy ào tới chỗ em. Bởi vì chị là con út trong nhà nên chị không biết cách chăm sóc mọi người sao cho ổn thỏa.

Chị từng nói với em,chị sợ mình không đủ tốt,chị sợ khi phải nói mình đã sẵn sàng trong khi bản thân vẫn chưa sẵn sàng chút nào cả.

Chị sợ phát biểu trước báo chí,vì chị không biết bọn họ sẽ cắt lời chị ở đâu để chế giễu chị.

Chị sợ chim bồ câu,vì nó làm chị trễ giờ học,nó còn bám lên người chị nữa.

Còn rất nhiều điều chị sợ nữa. Nhưng Jimin không bao giờ nói ra. Minjeong cũng không mong chị sẽ làm thế. Hãy cứ để em trông chừng chị,nếu chị sợ em sẽ làm thay. Nếu chị sợ,em sẽ ở ngay bên cạnh,nắm lấy tay chị để chị biết,chị vẫn còn có em.

Yu Jimin,em vẫn muốn có thêm nhiều ngày ăn mừng nữa. Quãng đường phía trước của chúng ta rất dài,nhưng em vô cùng biết ơn,khi trên con đường tưởng chừng như vô tận ấy lại có chị.

Có lẽ chị sẽ không tin đâu. Nhưng chị rất tài giỏi,chị là một trong những người xuất sắc nhất em từng gặp gỡ. Rồi sẽ đến lúc chị tỏa sáng theo cách của riêng mình. Đến lúc đó,em vẫn còn là bé cưng của chị chứ?

Jimin nắm tay em,cô đem đồ ăn bỏ vào chén của em,nhìn món tôm đã được lột vỏ sẵn,bên trên còn mấy món em thích ăn,Jimin nhìn em,môi khẽ cong lên.

"Em sẽ mãi là bé cưng của chị mà."





---------------------------------------------
Đăng sớm 1 tẹo vì mấy nay toàn tin vui của aespa thôi. Cuối cùng tôi cũng không còn dùng cái meme của Next Level nữa =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro