Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố delulu. Cân nhắc trước khi xem.







"Em đi đâu thế?"

"Nay trời đẹp nên đi dạo một chút thôi. Chị muốn đi cùng không?"


Và thế là phía sau Minjeong mọc thêm cái đuôi nhỏ. À không phải là một con mèo đen. Nàng nhận ra dạo gần đây người này có vẻ bám người nhiều hơn?

"Mindoongie, chỗ này nhìn đẹp ghê ha. Khi nào có thời gian rảnh,chúng ta đi du lịch một chuyến nhé."

Jimin hào hứng nói,bởi vì một phần là đạo Chúa nên Jimin cực kì yêu thích Giáng Sinh. Cô hận không thể quẩy tưng bừng trong ngày này. Nhưng mà cuối năm lịch trình  kín bưng cả. Sắp tới cả nhóm còn đi hai ba sân khấu cuối năm. Nên mọi chuyện ăn chơi nghỉ ngơi đều phải gác lại.

"Thôi đi,thế nào chị cũng kéo em về nhà chị hoặc là kéo cả nhóm theo. Em lại chả rành chị quá."

Minjeong khẽ ghẹo,mặc dù mấy lần về thăm nhà Jimin luôn rủ em đi cùng. Nhưng Minjeong vẫn thấy hơi ngại nên từ chối. Jimin tuy không vui,nghe lí do của em cũng đành gật đầu. Sau đó còn tự trách do lúc thực tập không đưa em về thăm nhà nhiều hơn.

"Đáng lẽ chị phải đưa em về nhà chị nhiều cho quen. Dù gì nhà chị cũng như nhà em mà."

Cái miệng nhỏ của Jimin không ngừng nói,Minjeong biết về khoảng này em không nói lại đâu.

"Bánh cá kìa em ơi,tụi mình lại mua cho mấy nhóc ở nhà đi."

Minjeong nhìn cái người vừa nói chuyện thấm đẫm yêu thương,giờ lại chạy tưng tưng lại quầy bánh cá. Có phải Yu Jimin trưởng thành một nửa liền va phải tình yêu sau đó trẻ trâu mãi luôn không. Bất quá Minjeong thật sự yêu thích Jimin như thế này,gương mặt vui vẻ của chị ấy đích thực là xinh đẹp nhất.

"Chú ơi,lấy cho con 4 cái nhé."

"Cháu lấy nhân gì? Ở đây có nhân kem với nhân đậu đỏ này.."

Jimin nghe được liền có chút trêu chọc quay qua Minjeong,cô khều vai em,nháy nháy mắt.

"Em chọn đi,Minjeongie."

Cô muốn thử xem bé người yêu của mình có nhớ khẩu vị yêu thích của mình không. Tại vì đã  khá lâu cả hai mới ăn lại món này. Thật ra dù Minjeong có chọn lộn vị thì cô cũng sẽ vui vẻ mà ăn hết. Em ấy không nhớ thì từ từ cô sẽ nhắc em ấy,Minjeongie là để yêu thương mà.


"Lấy 2 kem,2 đậu đỏ nha chú."

Chà,xem ra em đang lựa chọn an toàn nhỉ. Cô nghiêng người nhìn em,không biết em sẽ làm gì đây. Lỡ em mà đưa vị đậu đỏ chắc Jimin sẽ úp mặt vô gối khóc hu hu.

Đang lúc buồn bã muốn chết thì bên má truyền tới mùi thơm của bánh cá. Hóa ra nãy giờ Minjeong vẫn để ý cô đang làm trò khùng trò điên,cô biết bà chị này cố tình để mình gọi món,làm sao mà em không biết người này thích cái gì được. Kim Minjeong tự tin rằng mình là người hiểu rõ Yu Jimin nhất chỉ thua gia đình của chị ấy thôi.

"Nhân kem yêu thích của Jiminie. Bao nhiêu năm vẫn vậy ha."

Và rồi cô sẽ ngại ngùng nhận lấy bánh cá từ tay Minjeong. Nhìn em chu chu môi làm Jimin thật muốn ở đây hôn em một cái. Nhưng mà ở đây đông người lắm và Jimin lẫn Minjeong không thể mạo hiểm như vậy được. Thôi thì để dành khi về kí túc xá vậy.

"Nè Jiminie.."

"Gì á em yêu?"

"Làm sao mình biết ai đó phù hợp làm đối tượng kết hôn?"

Jimin cầm miếng bánh cá. Nghe Minjeong hỏi vậy cô cũng nghiêm túc suy nghĩ. Cô nhớ khi đi dự đám cưới của chị gái Minjeong,tuy cả hai đều mang khẩu trang  nhưng Jimin vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt ngưỡng mộ của Minjeong. Thật ra trước khi trở thành idol cô cũng có ước mơ đơn thuần như thế. Kết hôn với người mình yêu và có một hai đứa con đáng yêu. Bất quá cô dường như đã hiểu được cách trả lời cho Minjeong rồi.

"Trước đây mỗi lần thấy ba với mẹ chị cùng nhau. Chị luôn ngưỡng mộ bọn họ,lúc ấy chị có hỏi ông,làm sao ông biết mẹ chính là cô gái mà ông muốn kết hôn..."- Minjeong chăm chú lắng nghe,kì thật em chỉ hỏi vu vơ thôi,em không nghĩ Jimin sẽ trả lời nghiêm túc. Yu Jimin là tình đầu của Kim Minjeong,nên sở dĩ có rất nhiều việc em muốn biết nhưng đồng thời cũng có chuyện em không muốn biết.

Jimin nhìn vào mắt em,tựa như thời gian đã ngừng lại hay chính em đã bị đóng băng lại bên trong nó. Giọng trầm của Jimin vang bên tai,cánh tay chị khẽ choàng qua hông và kéo em lại gần.

"...ông đáp rằng ta tự nhiên biết thôi. Nếu ta không biết thì người đó chắc chắn không phù hợp."

Rất nhanh Minjeong ngửi  được mùi bạc hà trên chóp mũi. Em hơi giật mình định lùi về phía sau nhưng lực trên cánh tay của Jimin lại mạnh hơn,rốt cục trên má in vết son môi mờ mờ.

"Jimin! Người ta thấy thì sao?"

Em rít qua kẽ răng.

"Thì ở đây có cây xanh nè,có ghế đá,có em...và có chị."


"Chị không có ngốc đâu,Mindoongie à."

Em khịt mũi,bộ tưởng nói ngọt với em vài câu là em sẽ tha cho hả? Jimin là cái đồ mèo dại gái.

Sau một hồi hậm hực,cả hai cũng về đến kí túc xá. Em đưa đồ ăn cho Ningning với Aeri unnie rồi trở về phòng. Điện thoại nhanh chóng hiện lên vài tin nhắn. Em thấy Jimin đăng hình bánh cá,còn khoe là em mua cho. Em nhịn cười,trong lòng có cái gì đó khẽ xao xuyến. Em thích cái cách Jimin luôn khéo léo nói với fan chuyện của hai người. Tin nhắn điện thoại nhấp nháy,Jimin vừa gửi cho em một đoạn bài hát.

I'm in heaven

And my heart beats so that I can hardly speak

And I seem to find the happiness I seek

...

Ánh mắt em dịu lại,tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chị ấy lộ liễu quá,lỡ sau này bị đào lại,rắc rối sẽ chẳng buông tha cho chị đâu. Nhưng trách thì trách,em cũng không kiềm lại được hạnh phúc nở rộ nơi đáy lòng.

Jimin gửi thêm một tin nhắn nữa. Trong hộp thư thoại của cả hai. Tên của Jimin được em để chung với hai trái tim màu xanh. Hộp thoại đầy ắp tin nhắn và hình ảnh của hai người.

And I seem to find the happiness I seek.

...

It's you.






20211216

-----------------------------------------

Đang chạy dl nma mạn phép lên delulu một tẹo.

OTP làm z sao em sống nổi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro