It's you . It's me. It's us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baby,em đang giận chị sao?"

Jimin nhắn cho em vì cách đây vài giây em đã giận dỗi mà cúp điện thoại của chị. Có lẽ việc thân mật quá đà của cô với những người khác đã khiến em ghen. Em không hài lòng với cái cách mà họ dựa sát vào chị trong những cuộc nói chuyện,và em càng không thích cái cách chị dễ dàng dung túng bọn họ làm điều đó.

Chị phải biết rõ tâm em nhỏ lắm,và em chẳng bao giờ thoải mái khi ai đó ngoài em gần gũi chị cả. Cho dù đó có là ai đi chăng nữa. Bởi sau cùng thì chính tình yêu của chị đã khiến em như vậy mà,chị cũng biết đúng không.

"Em đã cúp điện thoại của chị hai lần rồi. Ít ra em cũng nên nhắn lại cho chị an tâm chứ."

Em thấy tin nhắn,tâm trạng đang khó chịu không có nơi giải tỏa liền bùng lên. Tính tình trẻ con khiến em kiêu ngạo đến mức tắt luôn cả điện thoại di động,như thế chị sẽ không gọi hay nhắn em được nữa.

Yu Jimin nghe tín hiệu của đầu dây bên kia liền sâu kín thở dài. Cún con lại dỗi rồi,mỗi lần cô đi lịch trình riêng thì Minjeong hay vậy lắm. Nhưng mà nói làm sao đây,dù Minjeong có ghen đến cỡ nào,trong mắt Jimin đây chính là một loại tình yêu.

Nếu để Aeri thấy được cô lúc này,tên đại ngốc đó thế nào cũng kiếm cớ trêu chọc. À đâu,có khi còn là quân sư mách nước cho Minjeong nữa cơ.

Chị quản lí thấy Jimin cứ ôm điện thoại,liền hiểu hai đứa nhỏ có vẻ như đang xảy ra vấn đề. Chị làm trong ngành này lâu rồi,bao nhiêu idol cũng đều tiếp xúc qua. Nên loại tình cảm gà bông này kì thực không hề xa lạ.

"Em muốn về sớm không? Chị sẽ nói bọn họ chụp shoot hình này nhanh lên."

"Không đâu ạ. Cứ theo tiến độ đi chị. Dù sao thì đây cũng là công việc mà."- Jimin miệng nói như thế,bất quá trong lòng đã nhen nhóm ý định muốn về sớm. Kì thật cả nhóm chỉ mới ra mắt được một ít thời gian thôi nên Jimin không muốn tỏ ra mình là một người có thái độ xem thường công việc. Cô yêu việc này rất nhiều,nhưng đồng thời cô cũng yêu Minjeong nữa. Việc phải lựa chọn giữa công việc và Minjeong là một sự lựa chọn khó khăn và vô lí đến nhường nào. Lẽ dĩ nhiên Jimin sẽ luôn chọn Minjeong,nhưng cô hiểu rõ nếu cô làm vậy em ấy sẽ lập tức trách cô thiếu nghiêm túc,xui rủi lại xảy ra chuyện không hay thì chỉ tổ rắc rối mà thôi.

Hai tiếng đồng hồ sau,Jimin cùng dàn ekip chào tạm biệt nhau. Cô nhìn đồng hồ,kim giờ vừa vặn dừng ở số 11. Jimin bất giác thở dài,hôm qua hứa với em ấy sẽ về trước mười một giờ, với cái đà này thì thế nào Minjeong cũng dỗi cả đêm đây.

Khi Jimin về tới kí túc xá thì đã gần mười hai giờ. NingNing và Aeri đã đánh được một giấc nồng,Jimin theo thói quen lần mò tới phòng của em để kiểm tra. Trông thấy bên trong tối thui,chỉ nghe được mỗi tiếng thở đều đặn,cô liền nhanh chóng đóng cửa lại. Lúc đóng,còn nhẹ nhàng kéo cánh cửa lên một chút để tránh tiếng động.

Hôm nay lịch trình riêng của cô dài hơn các thành viên khác,nên cô lựa chọn tắm rửa nhanh gọn rồi chui vào trong chăn. Cảm giác lạnh lẽo từ chăn gối truyền đến bất giác làm Jimin rùng mình. Tuy nhiên,cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới làm Jimin bỏ qua cả chuyện bị Minjeong hờn dỗi mà đi đánh cờ với Chu Công.

Đang ngủ Jimin bỗng cảm thấy trên mặt ngưa ngứa,cô nhớ kí túc xá đâu có nuôi con gì ngoài bé Cớt của NingNing đâu nhỉ. Jimin quơ tay,dự định sẽ đi ngủ tiếp. Nhưng thứ kia dường như không chịu để yên,Yu Jimin trong mơ khẽ bực mình,vừa mở mắt ra định xử lí cho xong xuôi thì đập vào mắt là mái đầu đen bóng.

"Kim Minjeong !"

Người kia nghe tên mình,liền giả bộ như không nghe thấy,tay thì lần mò vào chăn,Jimin còn cảm thấy chân người kia đã chọc vào chân mình.

"Chị tưởng em đi ngủ rồi?"

"Hừ,sao chị có thể nghĩ như thế sau khi khiến em tức như vậy?"

"Nhưng mà có phải chị làm đâu. Em chỉ thấy đại tin nào đó do fan tung lên rồi giận chị chứ bộ."

"Rồi bây giờ là lỗi của em đúng không? Vậy mà ban đầu mấy người còn nói thương tui,yêu tui."

Minjeong phồng má,đi làm về thường chị ấy sẽ ghé qua phòng nàng mà ôm ấp. Thế mà hôm nay lại đi thẳng về phòng mình luôn. Khi nàng qua kiếm thì thấy chị ta ngủ chỏng vó.

"Thì người ta thương Minjeong là thật. Mấy cái kia đều là giả hết."

Yu Jimin hôn hôn vô má Minjeong,có phải cô bơ em đâu,chỉ là đi làm về trễ quá,cô chỉ sợ Minjeong giật mình. Bản thân em cũng là người nhạy cảm với tiếng ồn mà chẳng phải sao? Yu Jimin tự nhiên bị em gán cho một cái tội,muốn cãi cũng không dám.

"Được rồi. Tha cho chị đó. Ngày mai dậy sớm rồi,chị ngủ đi."

"Em đánh thức chị chỉ để nói vậy thôi hả?"- Yu Jimin vẩu môi hỏi,trời đất,cô mà tỉnh giấc giữa chừng là khó ngủ lại lắm. Kim Minjeong là vô tình hay cố ý đây.

"Tại chị mà. Em chỉ qua xem chị thôi,do chị nhạy cảm quá đó."

Kim Minjeong cũng không chịu thua mà cãi lại. Cảm giác bực bội trong lòng sớm đã tiêu tan,nhưng em vẫn còn dỗi lắm. Phải dỗ đàng hoàng thì mai đi làm còn được nắm tay em nha.

Thật ra cô cũng hiểu sao Minjeong lại dỗi. Kì thật những tin tức gán ghép giữa idol với nhau cực kì nhiều. Dù chỉ là một hành động nhỏ cũng khiến những người khác chú ý. Huống chi là Jimin,người lúc nào cũng đứng trong sự dòm ngó của mọi người.

Minjeong ghen thì cô cũng hiểu. Cô cũng không muốn Minjeong vì mấy chuyện nhảm nhí này mà phiền lòng. Thật sự bản thân Jimin nếu có thể,cô chỉ muốn nói với thế giới về cả hai.

"Hôm nay chị đã chụp liền hai shoot hình đó. Tới cả ekip cũng khen chị nữa."

Tự dưng Jimin nói một câu chẳng dính dáng gì đến chuyện đang đề cập làm em hơi khó hiểu. Mà chị làm vậy cũng dễ hiểu,nếu đã không có thì việc gì phải nghĩ đến. Cả hai vốn dĩ đều bận rộn với công việc,thời gian rảnh rỗi còn có bao nhiêu đâu.

Có những lúc nhớ nhung nhưng chỉ dám chạm nhẹ tay nhau một cái,hay những đêm mệt nhoài nơi phòng tập,chị sẽ đến bên cạnh và đưa cho em một gói kẹo dẻo. Dù bản thân chị cũng thích ăn không kém em,Jimin vẫn nhường em món tốt nhất.

"Em biết mà. Ban nãy chị quản lí có gửi ảnh cho em."

Em có chút vui vẻ mà nói,để có những tấm hình này em phải mua chuộc chị ấy dữ lắm mới được đó. Em cũng nghĩ tới phương pháp đòi Jimin nhưng mà em cũng có cái giá của mình nha.

"Hehe,thấy chị chụp tiến bộ không? Nay chị biết tạo dáng mới rồi nè."

"Chị thì lúc nào chả rành ba cái vụ này nhất. Ba cái ảnh tạp chí này thì người thua kém chỉ có em thôi."

"Đâu có. Chị thấy Mindoongie chụp ngày càng xuất sắc nha. Thêm một thời gian nữa là chị không có nước xách dép cho em luôn."

Cơn buồn ngủ nhanh chóng bị dập tắt,Kim Minjeong vô tình đụng phải công tắc của Jimin,giờ thì chị ấy sẽ nói tới khi nào mệt quá rồi lăn ra ngủ thôi.

"Chị buông em ra để em về phòng đi. Chúng ta nói chuyện như này mãi Aeri unnie cũng không ngủ được."

"Có sao đâu em. Tên ngốc đó ngủ được tám kiếp rồi. Cả ngày mới gặp mà nói có mấy câu em đã đòi về hả."

"Ý em là sáng mai có lịch trình chung,lúc đó chị muốn nói gì cũng được. Giờ trễ lắm rồi,em không muốn sáng mai phải làm cái gối ôm của chị trên xe đâu."

Minjeong vừa nói vừa phối hợp đẩy đẩy Jimin ra. Cô có chút nuối tiếc vì không được ôm cái người mềm mềm thơm thơm kia nữa. Dù sao ngủ có em ấy bên cạnh vẫn tốt hơn nằm một mình nhiều. Bất quá lời Minjeong nói lại không có sai. Em ấy chỉ muốn tốt cho mình mà.

"Chị biết rồi. Cho chị ôm một cái nữa đi."

Thấy dáng vẻ mè nheo của Jimin,tâm của Minjeong cũng mềm thành một đoàn. Nàng làm sao có khả năng chối từ người này đây. Yu Jimin là hiện thân của những gì là em vẫn luôn mong muốn có ở người yêu lí tưởng. Chị ấy dịu dàng,luôn khen em,chăm sóc em. Khi em dỗi sẽ xin lỗi em,làm đủ trò để khiến em chú ý. Người như thế em lại không sợ đánh mất ư.

Nói không có thì chính là nói dối. Kì thật bản thân em chưa bao giờ hết lo lắng về điều này. Quen biết Jimin,em cảm tưởng mình đã dùng hết tất cả may mắn vì em đang ở cạnh một thiên thần. Lắm lúc em cảm thấy tình yêu này sao quá đỗi mong manh,tựa như chỉ cần một phút nóng nảy quay đầu,em liền đánh mất người trước mắt. Vì vậy,em sợ,cực kì sợ. Càng sợ hơn nữa khi thấy hình ảnh chị bên cạnh những người khác. Nó khiến em cảm giác mình không bằng họ. Và thứ xúc cảm đó thiêu đốt từng inch trong lồng ngực em.

"Em lo lắng phải không bé cưng? Dù giờ phút này chị đang ôm chặt lấy em,em vẫn luôn sợ hãi."

Em xin lỗi. Chỉ là em sợ tình yêu này quá lớn. Rồi đến lúc chị sẽ cảm thấy ngộp thở bởi nó. Chẳng phải khi ấy chị sẽ tìm cách vùng đi sao?

"Em có quyền lo lắng,Mindoongie. Bởi chị biết chúng ta giống nhau. Em lo về chị,như cái cách chị lo cho em. Cũng như cách chúng ta lo lắng cho nhau."

"Chị yêu em,Mindoongie. Đó không phải là vấn đề của em,mà là của chúng ta. Vì vậy,hãy kể cho chị nghe mọi thứ,được chứ?"

Minjeong vùi đầu vào hõm cổ của Jimin,cố ngửi lấy mùi hương thanh mát mà chị thường dùng. Em không rõ nó là hương gì,nhưng em biết nó khác biệt với mùi của mình. Nó cay,và mạnh mẽ,đầy sắc sảo và quyến rũ. Giống như Jimin vậy. Cái vuốt tóc nhẹ nhàng mà chị dành chỉ riêng mình em làm em cảm thấy dễ chịu làm sao. Như thể chị có một loại ma thuật huyền bí nào đó có thể xoa dịu tâm hồn em.

Minjeong khẽ dời ra,em hôn nhẹ lên đôi má rồi môi chị trước khi rời khỏi phòng. Jimin dường như không bao giờ biết đủ khi em chỉ cấp cho những thứ này. Chị hơi trề môi,hình ảnh đó cứ làm em mắc cười mãi thôi.

Tình cảm này,không phải của em,cũng không phải của chị. Mà là của chúng ta.



-------------------------------------
Không biết nói với mn sao nữa. Tui cứ cảm thấy Yu Jimin cực kì soft luôn. Và dù tui có viết ngọt tới nào đi nữa,tui cũng thấy không soft bằng Jimin. Và bé Đông nữa,tui viết Đông hay dỗi nhưng mà dỗi nhanh rồi quên cũng nhanh =)) hehe

Mỗi lần up chap mới mà thấy mn cmt là tui dzui lắm ó. Hehe

Tui viết theo kiểu ngẫu hứng dạng mở máy viết liền một mạch. Nên đôi lúc có mấy cái tào lao quá trời =))) mn mắt nhắm mắt mở bỏ qua nka 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro