happier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not real life

Tôi lang thang dọc trên những con phố trải dài đến tận cùng. Tôi cứ đi như thể nó chẳng bao giờ kết thúc. Ánh đèn của mấy tiệm bán hàng rong góp phần làm con đường trở nên bớt thê lương hơn. Tôi nhìn vào một cửa hàng sắp đóng cửa,kim dài đã vượt qua con số mười một,người nọ dường như chẳng để ý đến bóng hình liêu xiêu bên ngoài cửa. Họ thành thục đóng sầm cửa tiệm. Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình. Đáng lẽ giờ này tôi phải ở nhà,ngồi trước màn hình ti vi,xem mấy mẫu tin tức nhàm chán trong lúc chờ đợi một người.

Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?

Em nói với tôi hãy quên đi. Làm sao em có thể đối xử với tôi như thế trong lúc mắt em đỏ ửng lên. Và lời nói của em thì đặc nghẹn.

Jimin à,chúng ta hãy dừng lại ở đây nhé.

Tôi như không tin được vào tai mình,chắc bệnh lãng tai của tôi lại tệ đi rồi. Tôi đinh ninh như thế. Nhưng đáp lại tôi là cái lắc đầu đầy mệt mỏi của em. Tôi theo thói quen muốn ôm lấy em,vùi mặt vào cần cổ ấm nóng của em,tôi chỉ biết trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung. Tựa như em đang chính tay mình xé nát nó. Tình yêu của chúng ta,tình yêu mà tôi luôn tự hào.

Đừng khóc,Jimin. Chị cứ thế này làm sao em an tâm được.

Vậy em càng phải ở bên cạnh chị chứ. Chúng ta đừng chia tay được không?

Gương mặt em hiện lên vẻ đau đớn tột cùng,cứ như thể tôi bắt ép em phải ở cạnh mình. Nhưng tôi biết ý của em không phải thế mà. Em cũng đau,cũng tự trách như tôi mà thôi.

Rồi chị sẽ quên em thôi,Jimin. Chị cứ ngỡ mình không làm được nhưng khi thời gian trôi qua,vết thương ấy sẽ lành và trái tim chị sẽ sẵn sàng đón nhận một người khác. Một người tốt hơn em.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy,em sai rồi. Tôi không làm được,tôi sẽ chẳng bao giờ làm được. Đôi mắt vốn dĩ luôn vui vẻ nhìn tôi giờ đây đong đầy nước mắt và một nỗi khổ tâm không nói thành lời. Người tôi yêu vĩnh viễn không bao giờ nhìn tôi như vậy cả. Em ôm lấy hai má của tôi và giọng em khẽ run lên,em cất tiếng và những giọt nước mắt rơi xuống theo từng câu chữ của em.

Em biết không,chẳng có vết thương nào sẽ lành cả. Nếu như nó là một vết thương nhẹ,không quá sâu,người ta sẽ nói đó chỉ là một vết xước nhẹ,và rồi chẳng ai nói gì đến nó nữa. Nhưng ngược lại,nếu nó sâu và đầm đìa máu tươi,người ta sẽ không bao giờ dám lên tiếng đề cập tới nó. Và vết thương ấy vĩnh viễn không biến mất.

Bình thường giọng tôi đã trầm,lúc này nó còn ngắt quãng,đứt đoạn trong lúc nói. Tiếng nức nở của em ngày càng lớn hơn,thân người em run và yếu đi,như thể chỉ một cơn gió nhẹ xuất hiện,rồi em sẽ bị cuốn phăng đi cùng với nó.

Em biết. Rời đi là không công bằng cho chị. Chị có thể hận em,có thể không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa. Mà em lại mong điều đó lắm ấy chứ. Ít nhất thì em biết rõ chị đã không còn yêu em nữa.

Thực ra chúng ta đều chưa bao giờ sẵn sàng với bất kỳ lời tạm biệt nào. Cho dù đối phương có nói hay không nói,cảm giác mất mát và bỡ ngỡ luôn luôn xâm chiếm rất nhanh vào khoảnh khắc nhận ra không thể còn gặp lại nhau nữa.

Em buông thõng hai cánh tay xuống,dường như em đã quyết tâm vào chuyện này. Quen nhau ngần ấy năm,tôi vẫn tự tin mình hiểu rõ em. Vì thế tôi không nói thêm lời nào nữa. Cổ họng vì nghẹn ứ mà trở nên đau âm ỉ,tôi muốn nói em đừng đi,rằng tôi sẽ thay đổi. Nhưng tôi biết rõ,giờ đây những lời ấy nào có ý nghĩa gì nữa. Tôi không thể níu kéo em,không thể bắt ép em nhận lấy tình yêu của mình. Như thế thật tàn ác và độc đoán làm sao.

Tôi nhìn em rời xa,từng bước từng bước của tương lai mà chúng ta dự tính cùng nhau,sẽ chẳng còn bóng dáng của em nữa.

Và rồi trong tương lai,em sẽ tìm thấy một người tốt,một người thật sự sẽ khám phá ra phần tốt đẹp bên trong em. Một người khiến em bật cười vui vẻ.

Nhưng tôi chỉ là một kẻ ích kỉ mà thôi,và thú thật tôi chưa bao giờ sẵn sàng để em rời đi. Tôi mong em sẽ tìm được một người tốt nhưng người đó sẽ không bao giờ khiến em có được cảm giác như khi ở bên tôi.

Em thường bảo tôi là một kẻ nhạt nhẽo,những trò đùa của tôi thường lãng nhách và tệ hại,dù vậy lần cuối cùng này tôi muốn dành một câu cho em.

Tôi mong em tìm được ai đó làm em vui vẻ,nhưng không bao giờ khiến em hạnh phúc.


-------------------------------------

:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro