Đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjeongie"


Cùng một cái tên nhưng lại luôn mang lại cho nàng nhiều cảm giác khó tả. Tựa như ở nhà mẹ nàng thỉnh thoảng cũng sẽ gọi như thế,fan hâm mộ thì lại không cần bàn đến. Nàng thích nghe mọi người gọi tên mình. Nhưng có một người khiến cái tên Minjeong dường như không còn chỉ là một cách gọi bình thường nữa.


"Cún con"


Em không thích cái tên này chút nào. Minjeongie ghét nó.


"Em không phải cún con."

"Vậy sao?"


Người kia không nói tiếp nữa,chỉ đáp lại em bằng nụ cười nửa miệng. Ghét thiệt chứ. Minjeong híp mắt.

"Winter-ssi."

"Aizz,chị thôi đi nha. Em đã nói rồi. Không cho chị gọi tên đó."

"Vậy thì gọi cún con Minjeong,Minjeongie."

Jimin lại giỡn nhây nữa. Mặc dù biết em sẽ dỗi nhưng mà làm sao được đây. Ai bảo em ấy đáng yêu như thế. Hại người ta không nhịn được.

"Em làm gì á?"

"Chơi game."

Jimin nhìn nhìn,em ấy lại chơi PUBG nữa. Từ cái bữa livestream đó,cả ngày về Minjeong đều lén luyện game. Dù sao mọi người cũng có chơi nữa đâu. Sao em ấy không dùng thời gian này để chơi với mình nhỉ?

"Đừng chơi nữa mà."

"Thích chơi vậy á."

"Thế đừng chơi nữa. Đằng nào em cũng chết sớm thôi."

"Ý chị nói em chơi dở đó hả?"- Jimin ngậm miệng. Sắp dỗi rồi sao? Jimin thích nhìn em dỗi lắm. Ningning luôn mắng cô tại sao lại khoái chọc Minjeong như vậy. Nhưng ai mà biết được cái cảm giác này đâu. Môi hồng hồng khẽ chu,ánh mắt to tròn như cún con này.

"Hứ. Không chơi nữa. Chán òm."- Minjeong ném điện thoại sang một bên rồi lăn vào trong góc,đưa lưng về phía Jimin.

"Chị mát xa cho em nha. Hôm nay tập xong thấy em mệt quá trời."

Jimin tất nhiên không đợi Minjeong mở miệng từ chối. Cô nhanh chóng sáp lại,thành thạo xoa bóp. Minjeong hừ nhẹ,cô biết mình đã thành công dỗ em rồi. Kim cún con làm sao giận cô lâu được.

"Em không mê game đâu."

Câu trả lời trống không làm Jimin không hiểu Minjeong đang nói gì. Cô đâu có cấm em chơi.

"Lỡ lần tới chơi PUBG lại,em sẽ không để chị chết sớm nữa."

Minjeong quay mặt lại nhìn Jimin. Cô không biết cảm xúc trong lòng như thế nào. Trước đây cô từng quen nhiều người,họ cũng nói rất nhiều lời hoa mĩ,còn Minjeong thì sao. Lúc mới gặp,cô đã nghĩ em đáng yêu,nhỏ nhắn như thế,khiến người ta lộ ra loại suy nghĩ muốn bảo vệ em.

Nhưng ngày sau cô mới rõ,Minjeong vốn dĩ không cần ai bảo vệ cả. Ngược lại mới đúng. Em luôn suy nghĩ đến mọi người,đến cô. Cô nhớ vào đêm trước ngày debut,em đã đến và nói sau này cô không cần bảo vệ em nữa. Vì em sẽ đứng ngay bên cạnh cô,khi đó nếu cả hai bị thương,em cũng không tránh khỏi.

Jimin lúc đó đã nghĩ Minjeong thật ngốc. Em thông minh,giỏi giang như vậy. Mà lại nói ra những điều ấy. Ai chẳng muốn có một người để dựa vào,cô còn là trưởng nhóm,trách nhiệm đó chỉ có hơn chứ không kém.

"Nhưng còn chị thì sao? Mọi người có chị rồi,vậy chị có ai?"

Khoảnh khắc đó Jimin biết rằng mình không còn một mình nữa. Cho nên cậu nói kia,em ấy luyện chơi game để bảo vệ mình khiến Jimin càng thêm yêu thương cục cưng nhỏ này.

"Minjeongie đúng là bé ngoan."

"Vậy bé ngoan có thưởng không?"- hai mắt Minjeong nhìn chằm chằm vào Jimin. Em không ngại làm nũng,chỉ cần Jimin chú ý đến em một chút. Minjeong nghĩ mình có thể làm mọi thứ cho Jimin. Có thể nhìn thấy chị ấy hạnh phúc,đấy đã đủ cho nàng rồi.

"Hôn một cái,được chứ?"

"Thêm một cái nữa đi,em không thích số lẻ."

Jimin phì cười trước thái độ của em. Dù gì thì em cũng biết cô không có khả năng từ chối.

"Đều cho em."

Jimin nhớ rõ lần đầu gặp em. Kim Minjeong hay làm những trò con bò,hay chọc phá Yu Jimin. Bất quá,là cô nuông chiều em. Cô muốn em được tự do làm những gì mình muốn. Chỉ cần trong khả năng,Yu Jimin sẵn lòng cho em mọi thứ. Mùa đông năm ấy,Yu Jimin gặp một cục bông nhỏ. Không ngờ nhiều năm sau,bản thân lại yêu đến chết đi sống lại cục bông ấy. Jimin ôm lấy Minjeong khẽ hít lấy mùi thơm dịu nhẹ của em. Cô thích cái cách cơ thể em nằm gọn trong vòng tay của mình. Yêu cái cách em sẽ dụi vào cổ cô và hai tay em sẽ vòng ra sau,trêu đùa những lọn tóc.


Nếu như em lại hỏi chị câu đó một lần nữa. Lần này chị muốn nói...


Kim Minjeong,chị muốn dựa vào em.



-------------------------------------
uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro