5 minutes (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Karina biết được sự thật kia,cô một mực lẩn tránh Winter,cũng tìm cách kéo dài khoảng cách giữa hai người. Một phần coi muốn tìm hiểu thêm về sự thật năm xưa kia. Thứ hai cha của cô dạo này bắt đầu nóng tính rồi. Có lẽ ông đang muốn trừ khử Winter.

Chi Lợi đã gửi cho cô một bản báo cáo. Hóa ra không phải xe bị đứt phanh mà là có người làm. Karina cuộn tay thành một đoàn,ra là ông ta đã hành động,nếu Chi Lợi không kể cho cô chuyện này sớm hơn,thì có phải bây giờ cô vẫn nghĩ đây là một tai nạn hy hữu hay không.

Quãng thời gian này nhà họ Liễu đều ở mức cảnh giác cao nhất. Winter thì luôn canh giữ bên ngoài phòng của cô. Theo tính toán của cô,có lẽ sắp tới ra ngoài cha cô sẽ sắp xếp một vụ giết người diệt khẩu dành riêng cho Winter. Chỉ là cô không rõ sao ông ta lại nuôi và huấn luyện cho Winter. Ông không sợ em ấy biết chuyện và làm phản sao?

Dĩ nhiên điều Karina nghĩ đến lão Liễu cũng tính toán tới. Nhưng ông lại có cái tôi quá đỗi cao ngạo,ông bắt con bé từ năm nó ba tuổi và nó dường như chẳng biết gì cả. Một năm khi tới nhà họ Liễu,nó còn không nói được một từ hoàn chỉnh. Vì vậy lão Liễu rất đỗi hài lòng với cái ý nghĩ biến nó thành công cụ của mình. Ông muốn cho vợ chồng họ Kim kia thấy,đứa con gái mà bọn họ tự hào giết người không gớm máu. Biết đâu trong đám người nó giết sẽ lẫn lộn vài đồng nghiệp của cả hai thì sao?

Nghĩ như vậy làm lòng ông nhẹ nhàng hơn nhiều. À không,là thỏa mãn mới đúng. Cho dù sau này nó nhận ra ba mẹ mình đi nữa,nó cũng không thoát được cái số phận này.

Chuyện về gián điệp vẫn chưa tìm ra được kẻ đứng đằng sau là ai. Karina cũng thấy người kia thật tài giỏi,tai mắt của nhà họ Liễu ở khắp nơi nhưng lại không tìm thấy người kia. Vì chuyện gián điệp mà Karina phải giải quyết nhiều vấn đề hơn. Cho dù cô có muốn tránh mặt Winter đi nữa thì cô cũng là cấp trên trực tiếp ra lệnh cho em ấy.

Nhìn vẻ mặt vô hồn của Winter,Karina càng cảm thấy chán ghét cuộc sống này. Nếu một ngày,em ấy biết được sự thật,Karina không dám tưởng tượng Winter sẽ phản ứng ra sao. Nhận ra cả đời này em chỉ là một kẻ giết người hay sống cuộc đời cạnh bên kẻ thù giết cha mẹ mà không hề hay biết.

Dù là đáp án nào đi nữa,Karina cũng không mong chờ ngày đó đến.




Mẫn Đình,nếu có ngày đó,xin đừng hận chị.







Lão Liễu đã ra lệnh cho Karina tập hợp lại vài người xuất sắc. Có lẽ là chuẩn bị cho một cuộc tập kích mới. Đội mà lão Liễu đề cử lần này có một nữ nhân khác. Karina chưa gặp người này bao giờ. Nhưng cha cô bảo không cần quan tâm vì đó là người mà do chính tay ông ta huấn luyện. Tất nhiên đó cũng chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ.

Trái ngược với suy nghĩ của Karina,nữ nhân mà ông phái tới lại xuất hiện dung mạo xinh đẹp,mặc dù Karina vẫn luôn tự hào về nhan sắc của mình nhưng khi gặp mặt người phụ nữ này cô vẫn nhìn ra được chút thua kém.

"Tôi là Irene."

"Xin chào,tôi là Karina,con gái của Liễu gia."

"Tiểu thư không cần nhiều lời đâu. Lão gia chủ đã cho tôi biết về thông tin của cô. Bất cứ khi nào cần trợ giúp xin hãy gọi tôi."

Người kia một mực giữ tác phong nghiêm túc khiến Karina cũng lấy lại chút uy nghiêm của mình. Sau một tuần làm việc cùng Irene,cô nhận ra người này kì thực rất ít nói,Winter thỉnh thoảng còn trả lời cô đôi ba câu,người này thì chỉ nín bặt nếu thấy câu hỏi đó không cần thiết.

"Irene,cô nên nhớ bây giờ tôi chính là người thừa kế của cái nhà này."

Karina gằn giọng,cái con người kia lấy tư cách gì mà quản chuyện của cô. Từ ngày cô ta có mặt,đi tới đâu cũng thấy cái biểu cảm lạnh như nước đá đó. Có một mùa đông ở đây vẫn chưa đủ hay sao?

Winter nghe hai người nói chuyện lớn tiếng cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Đôi lúc cô vẫn để ý thấy Irene sẽ lén lút nhìn mình,nhưng cô không hiểu vì sao chị ấy lại làm như vậy nữa. Winter chỉ biết Irene rất lợi hại. Cô ở chỗ huấn luyện lúc nào cũng đạt thành tích tốt. Hơn nữa phong cách làm việc cũng tùy hứng,không như Winter luôn bị bắt ở một chỗ.

Mùa đông năm tiếp theo,bệnh tình của lão Liễu cũng nghiêm trọng dần,tuy không biết vì sao mọi thứ lại xảy ra nhanh như vậy. Bệnh tim của ông được bác sĩ nói sẽ sống iwt nhất năm năm nữa. Nhưng bây giờ chỉ mới là năm thứ hai mà thôi.

Những thuộc hạ trong nhà đương nhiên không ai dám hó hé về chuyện này. Nếu để bên kẻ thù biết được lão gia chủ sắp chết và để lại đứa con gái vô dụng thì Liễu gia chắc chắn sẽ như miếng mồi ngon đợi người cắn xé.

Bất quá,dù có giữ kĩ ra sao,bệnh trạng của lão già vẫn có người biết được. Karina nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm,báo rằng có người đã ám sát ông ta.

Đối với những người con,nghe tin cha mẹ mất ắt sẽ gào khóc nhưng Karina không khóc được nữa. Cô nghĩ mẹ trên trời chắc chắn sẽ buồn cô lắm. Vì bà đã dạy cô thành đứa trẻ ngoan,nhưng cô không còn là đứa trẻ của bà nữa. Karina tắt điện thoại đi, cô không rõ tâm trạng mình phải trưng ra ngày mai thế nào,có lẽ cô sẽ khóc sưng mắt trước để ngày mai không bị người ta chỉ trỏ,phê phán. Hay cho người giấu xác ông ta đi và giả bộ mọi thứ vẫn như cũ?

Karina không rõ. Trước khi cô nhận ra,trong đêm hôm ấy cô đã gọi cho một người. Khi cuộc gọi kết thúc,nước mắt của Karina đã vương đầy trên má. Gió lạnh từ ban công ùa vào,nhức nhối trên từng mảng thịt. Nhưng Karina lại ước gì chúng cứ như thế mãi. Ít ra thì cô vẫn còn cảm nhận được chúng.

Hừng đông đến rồi,Karina nhủ thầm với mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm trôi qua,cô thấy bản thân thật sự nhẹ nhõm đến thế.

Cha...con xin lỗi...

Đó đã là biện pháp tốt nhất rồi.

Karina giờ sẽ mang thân xác này xuống thẳng địa ngục. Nơi cô đối mặt với những tội ác của mình. Cô không sợ,thậm chí còn có chút mong chờ. Người ác thì phải đền tội. Không ai thay đổi được điều đó,phải không?





Sáng hôm sau,Liễu gia rơi vào trạng thái đông cứng. Cảnh sát ngay lập tức ập đến,tin tức tràn ngập trên mặt báo. Karina đã chuẩn bị mọi thứ. Có lẽ đây là công việc duy nhất mà cô làm tốt đến thế,dẫu chỉ có một mình.

Cô nghe tiếng chửi rủa của bọn thuộc hạ. Cô nghe tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Tiếng còng sát choàng vào cổ tay,tiếng cổ kêu răng rắc khi bị đè xuống sàn nhà. Tất cả đều như dự đoán.

Đôi mắt Karina mệt mỏi nhắm lại,ít nhất cô đã kịp an bài,kịp để cho em một đường lui. Irene không có ở đây,cô ấy cùng với Winter. Hình ảnh hai người nọ hiện lên trong tâm trí Karina. Một chốc u buồn chợt ánh lên trong đáy mắt. Lão Liễu có lẽ là người kiêu ngạo nhất cô từng thấy,giữ con gái của kẻ thù bên mình.








Karina nhìn thấy mũi giày màu đen dừng trước mũi mình. Cô ráng ngồi dậy,nhưng người phía sau ra tay mạnh quá ,lại đạp cô nằm xuống đất.

Cô gái với mái tóc nâu khẽ cúi người nhìn cô,đôi mắt mang theo nỗi thương hại khó tránh khỏi. Vụ án này cô đã theo cả mấy năm trời rồi. Rốt cuộc cũng đến ngày nó kết thúc. Cô chỉ không ngờ nó lại bằng cách này.





"Liễu Trí Mẫn,cô chính thức bị bắt."







-------------------------------------------
Yo,tới đây thì mức lười biếng của tui cũng tăng rồi. Tui tập viết thử kiểu mafia này,mà fail quá :(((

Plot dễ đoán mà,phải hok :3

Tui chỉ thấy tội cho Mẫn thôi,thưn thưn nhìu

Chap sau sẽ là màn debut của bé Đông. Coi z chứ bé Đông thưn chị Mẫn lắm á :((

Bé tí mà cho chị bánh bao ăn rồi nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro